81.

Trong căn phòng tối tăm, ông cảm thấy mình nhỏ bé hơn bao giờ hết. Đã hai đêm rồi, Regulus không tài nào chợp mắt được. Ông nghĩ về quá khứ, về những quyết định sai trái và cả sự thật phũ phàng đang dâng trào.

Con bé sẽ biết, Hazel sẽ biết. Nó sẽ biết thôi. Ông tự nhủ với lòng mình, đã qua rất nhiều năm, cái chết của Selena vẫn để lại dư âm trong lòng ông. Regulus nhớ lại cuộc trò chuyện cuối cùng với người ông yêu – thứ đó sẽ luôn hiện hữu, không bao giờ phai nhạt đi.

"Regulus, em phải làm như thế. Con bé sẽ không sống nổi." Tiếng khóc nức nở của Selena vang lên, lòng ông quặn thắt. Regulus không thể làm gì hơn, ông ôm chặt lấy người phụ nữ có mái tóc đen vào lòng.

"Selena, không còn cách nào khác sao em?" Ông cố kiềm lại tiếng nức nở trực chờ, móng tay bà cào mạnh vào làn da ẩn sau lớp áo choàng. "Phép thuật huyết thống, nó sẽ cứu con bé một mạng. Regulus, anh biết mà?"

"Nhưng em không nhất thiết phải thế, Selena. Nghe anh đi." Đáp lại ông chỉ là tiếng nức nở của người phụ nữ, Regulus siết chặt cái ôm của mình hơn. Phút giây này sẽ vụt tắt, ông sẽ rời xa người phụ nữ ông yêu.

"Em không thể chắc chắn rằng điều đó sẽ xảy ra, làm sa-." - "Nó sẽ xảy ra, Regulus à!" Regulus trân trối nhìn vào người tình, ông cảm thấy như trái tim mình đang vỡ thành từng mảnh. Cơn đau đớn lan khắp cơ thể, đắm chìm trong máu thịt ông cùng sự sợ hãi.

"Cuốn sách đó khi nào cũng đúng, Regulus." Ánh mắt Selena cuộn tròn với Regulus, ông nhất thời câm nín. Đúng rồi, nó lúc nào cũng đúng. Đó là điều chết chóc nhất mà ông phải chấp nhận.

Hồi ức kết thúc, căn phòng lại lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Ông đang ở trong căn phòng của Selena, đúng rồi, ông đã chọn như thế. Regulus cảm thấy như mình đang sống lại đoạn thời gian đó, khi tình yêu là thứ duy nhất giúp ông tồn tại.

Ông liếc mắt về cái bàn gỗ, nơi một cuốn sách cũ kĩ được ếm bùa vô hình đang nằm ở phía bên trên. Từng trang sách như đang gợi nhắc về Selena, từng giọt nước mắt, nỗi đau khổ thấu tâm can mà ông đã và đang gắng chịu.

Regulus nghĩ về đứa con gái duy nhất của mình, không, ông không thể mất nó được nữa. Ông phải làm gì đó.

Bước chân dồn dập, người cha già bước tới trước mặt cuốn sách. Ông giở ra cái trang đã gần như ướt đẫm bởi nước mắt, dứt khoát xé toạc nó đi. Tờ giấy được vứt thẳng vào lò sưởi, Regulus im lặng nhìn nó cháy thành tro.

.

.

.

Tôi mơ thấy hành lang, dài và lạnh, không đèn, không điểm dừng. Mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi tôi. Dưới chân, những vết máu mờ mờ kéo thành một vệt, như thể ai đó đã bị kéo lê. Một giọng nói vang lên, khiến tôi giật bắn:

"Trái tim đâu phải nơi duy nhất cất giữ linh hồn." Tôi quay lại. Ở cuối hành lang, một cô gái đang đứng đó, mái tóc giống tôi, dáng người giống tôi, nhưng...đôi mắt không hề quen thuộc. Chúng rực đỏ.

Cô ta mỉm cười. Môi mấp máy muốn nói điều gì đó.

Mẹ kiếp, lần này lại là cái gì nữa?

Bừng tỉnh khỏi cơn mê, lưng ướt đẫm. Tôi cảm thấy mình run rẩy, chết tiệt, đôi mắt của cô gái đó. Ôi Merlin, đó là đôi mắt gì chứ, nó chứa đầy u uất, hận thù. Nó đang muốn xé nát tôi ra từng mảnh.

Không, tôi cần thuốc ngủ.

Tôi chạy ra khỏi phòng mình với đôi chân trần, lờ đi cái cảm giác lạnh buốt do buổi đêm mang lại. Căn nhà vào nửa đêm yên lặng đến kinh ngạc, suốt hành lang chỉ có tiếng thở dốc và trái tim đang đập không ngừng của tôi.

Khi tôi bước xuống tầng một, tôi kinh ngạc phát hiện ra cửa chính đang hé mở. Dinh thự Shafiq đã được tôi kích hoạt lớp phòng ngự, nó đang rất an toàn. Vậy, có người đã đi ra khỏi căn nhà này sao?

Tôi có chút tò mò, bước ra khỏi cửa chính, lần theo dấu chân của người đi trước. Dần dà, những dấu chân ấy dẫn tôi đến với khu vườn phía sau nhà. Trước mắt tôi, chàng trai có mái tóc màu vàng quỳ xuống trước một ngôi mộ và đặt đoá hoa tươi vào trước nó.

"Draco."

______________

clm tôi quên sạch những gì tôi viết ở lost r mn ơi ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip