82.
"Draco." Tôi mỉm cười, xướng lên cái tên luôn trực chờ ở đầu môi. Ánh trăng đêm nay thật dịu dàng biết bao, ánh sáng trắng chiếu xuống thân ảnh cao lớn tạo nên một khung cảnh hư ảo.
Người đó chầm chậm quay lại, khi nhìn thấy tôi, Draco nháy mắt đáp lại. Tôi từ từ bước đến gần, đây là chỗ tôi chôn cất Selena. Đã lâu lắm rồi, đã một khoảng thời gian dài.
Cứ mỗi bước chân, khung cảnh trước mắt tôi lại trở nên rõ ràng hơn. Khi tôi đã hoàn toàn đứng trước ngôi mộ, tôi lại càng bất ngờ hơn khi nhìn thấy một tấm bia đá khác nằm lặng lẽ bên cạnh.
Alex Malfoy.
Ôi, đúng rồi, tôi đã từng gặp nó rồi.
"Em đã gặp thằng bé ở Ilvermorny." Giọng nói êm ái của Draco vang lên bên tai, tôi như tỉnh ngộ. Đúng thế, đây là thằng bé mà tôi đã gặp ở trường cũ, lúc đó tôi và Draco cũng đã gặp gỡ nhau ở đó vào năm học thứ sáu. Nhưng, thằng bé...
"Ôi Draco, em rất tiếc." Tôi hốt hoảng, trời đất ơi! "Không có gì, Hazel." Giọng nói của chàng trai đối diện bất chợt trở nên buồn bã, tôi quỳ xuống bên cạnh hắn, nắm lấy bàn tay đang run rẩy.
"Draco, anh biết là anh có thể kể cho em mà?" Đáp lại tôi chỉ là sự im lặng của người bên cạnh, nhưng tôi cảm nhận được cái nắm tay đã chặt hơn bao giờ hết. Chúng tôi cứ như thế vài phút, cho đến khi Draco khô khốc lên tiếng.
"Thằng bé là phù thủy gốc Muggle, anh đã thấy nó khi đi làm nhiệm vụ. Ba mẹ nó đã bị giết sạch bởi đám Tử Thần Thực Tử, anh cứu nó, cho nó cái họ Malfoy." Hắn hít một hơi thật sâu, như đang cố kiềm nén thứ gì đó.
"Nhưng không lâu sau đó, anh phát hiện thằng bé mắc bệnh nan y. Nó không thể chữa bằng phép thuật, nên anh đã phải nhìn nó chết dần chết mòn." Tiếng nấc đau đớn vang lên, Draco cố gắng gồng mình, hắn vẫn nói tiếp.
"Anh đã đến dinh thự nhà em lúc... em biết đó, anh đã chôn cất thằng bé tại đây. Có ổn không nếu anh làm vậy?" - "Ôi Draco, điều đó hoàn toàn ổn. Selena sẽ rất vui nếu có người bầu bạn với mẹ." Tôi đáp trả nhẹ nhàng, lúc này cả người tôi đã hoàn toàn dựa vào Draco.
Cuối cùng, một lực mạnh mẽ kéo tôi ra khỏi vị trí ban đầu. Cả cơ thể tôi được bao bọc bởi cái ôm mạnh mẽ của Draco, xung quanh chóp mũi là hương bạc hà trộn lẫn với vị táo xanh. Người đàn ông tóc vàng nấc lên từng tiếng, trong phút chốc, một mảng áo của tôi đã ướt đẫm.
"Draco, em ở đây. Bình tĩnh đi anh."
.
.
.
Tiếng la hét cuồng loạn vang lên khắp căn phòng, mùi ẩm mốc và hôi thối. Từng đàn người bò qua bò lại dưới sàn nhà bẩn thỉu, cơ thể họ đã lâu chưa được gột rửa. Tôi nghe thấy giọng nói lạnh lẽo đó vang lên.
"Cút."
"Hazel? Hazel!?" Tiếng kêu khiến tôi giật mình, bừng tỉnh khỏi cơn mê. Chết tiệt, cái giấc mơ quái quỷ đó là như thế nào nữa? Tôi lờ mờ nhìn sang phía âm thanh vừa rồi, tôi nhìn thấy Harry.
"Harry?" - "Chúng ta không còn thời gian đâu, cậu cần xuống nhà ngay." Ngay lập tức, Harry và tôi chạy ra khỏi phòng ngủ. Bây giờ là nửa đêm, chuyện quái gì đang diễn ra chứ? Khi tôi đặt chân xuống tầng một, đập vào mắt tôi là cơ thể bê bết máu của Draco.
"Draco..!?" Hơi thở tôi như ngừng lại, chạy một mạch vào phòng pha chế độc dược. Tôi phải nhanh lên, ôi Merlin, lọ thuốc đó đâu rồi. Tôi gần như sắp khóc khi không tìm được lọ thuốc, cho đến khi Harry và tôi cùng tìm kiếm, cuối cùng cũng có được.
"Draco, ôi." Tôi nức nở, cả cơ thể run lên từng cơn. Người đàn ông tóc vàng vẫn nằm bất tỉnh, hoàn toàn say giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip