83.

"Hướng này, em yêu." Draco chọc ghẹo khi tôi đã đi sai hướng khoảng ba lần, tôi trừng mắt, hắn liền nhún vai như chưa có điều gì xảy ra. "Chẳng phải là do anh bê bết máu trở về nhà vào nửa đêm nên em mới lặn lội thế này đó sao?" Tôi di chuyển người, tránh khỏi cái gai của cây cổ thụ.

"Thôi nào, anh xin lỗi vì chuyện đó."

"Rồi là sao, không phải hai người các cậu đang làm nhiệm vụ à?" Tôi bực tức hỏi hai tên đang cười lấy lòng tôi, Draco gãi gãi mái tóc mình sau đó dè dặt trả lời tôi.

"Do anh bị thương mà thằng đần này không biết dùng độc dược chứ sao?" - "Ủa ê, do mày bị thương nặng quá thôi mà?" Draco nhếch mép, tôi biết là hắn chuẩn bị nói móc Harry.

"Sự ngu ngốc đó luôn chảy trong huyết quản của mày nhỉ?" - "Ô thế thì thằng nào tự mình lao vào cái ổ đó xong tao phải đưa cái thân mày về đây?" Rất tuyệt vời Harry, Draco đã chính thức câm nín luôn rồi.

"Hazel, lần sau cậu đi với chúng tớ nhé?" Draco đưa tay bịt miệng Harry lại ngay lập tức, lắc đầu mạnh mẽ với tôi. "Draco, em sẽ đi." Câu nói đó khiến cả bản thân tôi bất ngờ, ôi trời đất.

"Hazel, em-." Tôi ngắt lời hắn. "Draco, hắn ta sẽ không bỏ qua nếu kế hoạch chậm trễ đâu. Chúng ta cần tìm cuốn Thánh Kinh đó nữa." Hắn khựng lại trước lời nói của tôi nhưng vẫn rất cứng rắn đáp trả lại vài giây sau đó.

"Không, anh muốn em an toàn. Còn cha em nữa, Regulus làm sao có thể sống một mình ở đây?" - "Ta không có ý kiến với điều đó." Cha tôi xuất hiện từ lúc nào chẳng ai hay, tôi nhếch mép đầy tự hào với chàng trai tóc vàng.

"Tuỳ em vậy."

"Sắp tới chưa?" Harry thở hồng hộc, tôi cũng mệt y như cậu. Draco đảo mắt, sau đó cũng mệt mỏi nói. "Sắp tới rồi." - "Lần sau chúng ta cần Khoá cảng." Ôi Merlin, tôi gần như trút hơi thở cuối cùng sau câu nói đó.

"Đến rồi, Weymouth – thị trấn ven biển." Tôi nhìn qua phía tay trái, thấy bãi biển tràn ngập các du khách đang tận hưởng mùa hè. Đúng thế, đã đến mùa hạ rồi nhỉ, thời tiết đang nóng lên khá nhiều. "Chúng ta sẽ ở đâu?" Tôi tò mò, nhận được cú nhếch mép của Draco.

"Nắm lấy tay anh, Shafiq." Tôi ngờ ngợ nhưng vẫn nắm lấy nó, Harry cũng nắm lấy cánh tay của hắn. Một cú lội ngược khiến nội tạng tôi gần như rơi ra, trong chớp nhoáng, chúng tôi đã đến một... khách sạn?

"Chào mừng đến với Immortal Hotel!" Ồ, tôi nhớ nơi này, nó có cơ sở ở đây sao? Chúng tôi đi cùng nhau vào sảnh khách sạn, người đàn ông ở khu vực tiếp tân nhìn chúng tôi bằng ánh mắt khá kì lạ. Sau đó, ông ta cất giọng nói lạnh lẽo của mình.

"Malfoy." Đôi mắt ông dừng trên mái tóc bạch kim, chậc lưỡi một cái. "Shafiq." Ánh nhìn của ông thân thiện hơn đối với tôi, gật đầu một cái. "Cuối cùng, cậu Potter." Ông ta cuối cùng cũng nở nụ cười, tôi cố gắng nhịn cười khi nhìn thấy khuôn mặt đen kịt của Draco.

Người tiếp tân đưa cho chúng tôi ba căn phòng, sau đó thấp giọng một chút. "Các cô các cậu, hãy nhớ rằng Immortal Hotel không phải nơi để hành nghề." Tôi gật đầu, tôi hiểu quy tắc này. Chừng nào còn ở trong khách sạn này, chúng tôi sẽ an toàn.

Phòng của tôi và Draco nằm ở cùng một tầng, Harry dưới chúng tôi khoảng hai tầng. Chúng tôi tạm biệt Harry ở trong thang máy, tôi và Draco đi bộ cùng nhau về phòng.

"Anh rất biết ơn khi em ở đây, với tụi anh." Tôi mỉm cười, nhìn vào đôi mắt của Draco. Ánh mắt dịu dàng, hoà quyện với sự mãnh liệt. Trong phút chốc, tôi cảm tưởng như mình đã lạc đi đâu đó trong đôi mắt xám xanh ấy.

Một làn hơi ấm áp phả lên đôi môi tôi, sự mềm mại lưu luyến trên đầu lưỡi. Những sợi tóc màu vàng mượt mà chạm vào trán khiến cơ thể tôi râm ran, hàng ngàn cánh bướm đang vỗ mạnh.

"Đêm nay về phòng anh nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip