87.
Và giờ đây, tôi lại tìm thấy bản thân mình vùi đầu vào đống sách ở thư viện.
Tôi nghĩ rằng việc thăm khám khá phiền phức, thời gian của tôi nên được phân bố vào những việc có ích hơn. Draco và Harry vẫn đang tiếp tục cuộc ngao du mạo hiểm của hai bọn hò, nhưng chúng tôi đã có lịch hẹn ăn tối với nhau vào hôm nay. Nhưng trước đó, tôi phải động não.
Việc tôi nên làm nhất lúc này đương nhiên là dịch cuốn sách quái quỷ này rồi. Nó thật sự điên rồ, tôi vừa phát hiện ra rằng mình sẽ phải dịch hết toàn bộ những từ ngữ được sử dụng thay vì đoán mò để hiểu được ý nghĩa của chúng. Điều đó nhảm nhí và tốn thời gian kinh khủng!
Ngay lúc này đây, tôi chỉ ước mình có được công cụ dịch thuật như khi còn ở thế giới hiện đại. Chết tiệt, chỉ cần một cú nhấn vào màn hình, tôi có thể dịch cả cuốn sách này luôn chứ chẳng ngán gì đâu.
Nhưng tôi phải đối mặt với hiện thực, tôi vẫn phải tiếp tục.
.
.
.
"Cuốn sách đó ngang đâu rồi?" Harry miệng nhồm nhoàm đống đồ ăn, Draco bên cạnh nhăn mặt dữ dội khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Tôi chán nản lắc đầu, dùng nỉa đâm thủng miếng thịt bò hấp dẫn.
"Ngưng hành hạ dĩa đồ ăn đi cưng à!" Tôi dừng tay lại, uống một ngụm rượu từ chiếc ly bên phải. Việc gặp gỡ Draco đúng thật là khiến tôi rất vui, nhưng nó cũng không thể khiến tâm trạng chán nản của tôi thay đổi được.
Tôi cảm thấy mình thật là thất bại, tiến trình dịch cuốn sách đó hiện đang rất chậm chạp. Chỉ sợ rằng cho đến khi cuộc chiến cuối cùng diễn ra, tôi vẫn chưa hoàn thành nó. Chết tiệt, tôi cảm thấy mình đang cản đường họ.
Một cảm giác rợn người bỗng dấy lên trong cơ thể tôi, không, tín hiệu đó phát ra từ não. Những kí ức từ lâu bỗng dưng hiện lên, như thể có người nào đó đang cố khuấy đảo tâm trí tôi lên. Đầu tôi ong ong, nhức kinh khủng khiếp.
Mẹ kiếp, ai đó đang dùng Chiết tâm trí thuật với tôi. Tôi gắng gượng quan sát xung quanh, không có ai đáng nghi cả. Cơn đau ở sau đầu lại càng mạnh mẽ hơn, khiến tôi gần như ngã quỵ. Được rồi, cái tên khốn nạn nào đây!?
Chết tiệt, tôi phải dừng việc này lại. Làm loãng đầu óc nào Hazel, mày làm được, Hazel...
Khi tôi lấy lại được ý thức, tôi đang cuốc bộ trên con đường về khách sạn cùng với hai chàng trai. Tôi nhìn qua một chút, để ý thấy Harry đang luyên thuyên gì đó về vụ án vừa rồi với đôi mắt sáng bừng và Draco – đang không tận hưởng việc này – Malfoy. Nén tiếng cười, tôi quyết định giải vây cho người tình.
"Harry, dạo này Cho sao rồi?" Khi nghe thấy ai đó hỏi về bạn gái, Harry dường như mất hết lý trí. Cậu ấy tuôn một tràng với tôi, từ lúc ở trên đường cho đến khi cả ba chúng tôi bước về khách sạn. Cựu bộ trưởng bộ pháp thuật chỉ dừng lại khi chúng tôi phải tạm biệt nhau để về phòng.
Harry vẫy tay đầy vui vẻ, bóng dáng cậu trai mờ dần khi cánh cửa thang máy đóng lại. Chỉ còn tôi và Draco, giọng nói lạnh lùng đó lại vang lên, dường như đấm nhau với sự lo lắng ẩn chứa trong đó.
"Em đang không ổn." - "Em ổn mà, Draco." Không gian lại trở nên im lặng, tôi nuốt khan, nói dối một Malfoy thật sự chẳng dễ dàng chút nào. Draco không nói gì thêm nữa, nhưng cái nhìn của hắn lại đang đốt cháy tôi.
Cửa thang máy mở ra như một vị cứu tinh, tôi lấy hết sức chạy vọt ra ngoài cửa. Tôi cứ chạy, xui xẻo thay, tốc độ lại chẳng thể nào so sánh với một người đàn ông trưởng thành cao trên một mét tám. Trong phút chốc, Draco đã giữ chặt hai cánh tay tôi, hắn ép sát vào bức tường gần đó.
"Anh nghĩ là mình cần biết." Tôi quay mặt sang chỗ khác, hoàn toàn không có ý định đáp lời. "Hazel Inkwood Shafiq." Giọng nói đó trầm hẳn, biểu lộ sự tức giận của chủ nhân mình.
"Hazel, ai làm gì em sao?" Hơi thở nóng hổi phả lên mặt tôi, bàn tay của hắn nắm chặt cằm tôi, ép tôi đối diện với ánh mắt xám như vũ bão của mình. Tôi đứng sững sờ, một câu cũng không nói được.
"Tôi sẽ giết chết bất cứ người nào đụng tới em, em hiểu ý tôi mà?" Cơ thể cao lớn càng áp sát vào tôi hơn, khí thế áp bức của hắn khiến tôi run rẩy. Mẹ kiếp, tôi...
"Em chỉ mất ngủ, anh biết đó. Cuộc chiến và mọi thứ." Tôi cố gắng bình tĩnh, điều chỉnh lại giọng nói của mình. Đôi mắt xám đó vẫn chăm chú quan sát tôi, một lúc sau, hắn thả tôi ra. Draco điều chỉnh cà vạt của mình, tiếp tục nói với tôi.
"Nếu anh biết em nói dối, Shafiq. Mọi chuyện sẽ không dừng lại ở đây." Sau đó, hắn trở lại dáng vẻ thường ngày của mình. Draco nắm lấy bàn tay ướt đẫm mồ hôi của tôi, xoa dịu nó, đưa tôi về phòng mình.
"Ngủ ngon, Hazel." - "Draco, đợi đã!" Hắn quay người lại, nhướn mày và nhìn tôi với ánh mắt thích thú. Tôi có chút chần chừ, ôi trời ơi, đã quá lâu rồi. Người đàn ông trước mắt tôi đang được ánh trăng soi sáng, ánh sáng bạc làm hắn trở nên lạnh lẽo. Nhưng chỉ có tôi biết, vòng tay đó ấm áp ra sao.
"Anh có muốn ở lại với em không? Đêm nay."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip