89.
Thật là!
Tôi lầm bầm trong miệng câu chửi thề đã lặp lại đến hàng trăm lần. Draco đã bắt buộc tôi phải đi gặp bác sĩ tâm lý mặc kệ sự phản kháng yếu ớt của tôi. Được rồi, tôi hiểu là hắn lo lắng cho tôi.
Nhưng tôi lo về kết cục của thế giới này hơn. Tôi chỉ sợ ... tất cả sẽ tan thành mây khói. Draco, Regulus, hay Harry và tất cả những người khác. Liệu chúng có phải ảo ảnh do chính bản thân tôi tạo nên?
Tôi lo sợ đến phát hoảng, cái ý nghĩ đó vẫn luôn quẩn quanh trong tâm trí tôi. Tôi đã thử mọi cách, mọi thứ để có thể gột rửa thứ suy nghĩ đó ra khỏi cơ thể và linh hồn mình.
Vẫn không được, nó nhắc nhở tôi rằng chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ không được buông tha.
"Xin chào, có ai ở đây không?" Tôi lên tiếng, mắt liếc qua lại xung quanh căn phòng. Sau đó, ánh mắt tôi dừng ở nơi giữa phòng. Một vị bác sĩ đang đẩy chiếc kính của mình, hiền từ nói với tôi. "Cô gái trẻ, xin mời cô vào!"
Dè dặt bước vào, tôi chậm rãi quan sát người đối diện. Dù đã sử dụng bùa Biến hình nhưng tôi cũng cần phải cẩn thận, vị kia là một người phụ nữ trung niên, có lẽ đã ngoài bốn mươi.
"Cô đã đặt lịch, đúng chứ?" - "Đúng thế, tôi là Jane Williams." Tôi nở nụ cười công nghiệp, nắm lấy bàn tay đang đưa ra của bà ấy, đây là bác sĩ tâm lý có tiếng ở Windsor. Bà ấy có thể giúp được tôi.
"Được rồi, cô Williams. Tôi là bác sĩ Watson, Elena Watson. Xin hãy nói cho tôi biết vấn đề của cô." Nuốt ngụm nước bọt, tôi bắt đầu kể lại mọi việc. Từ những giấc mơ kì quái cho đến việc tôi đã sử dụng thuốc ngủ nhưng vẫn chẳng thể ngăn chúng lại. Vị bác sĩ cẩn thận ghi chép, khi tôi đã kể xong, bà ấy hỏi tôi.
"Những giấc mơ này quả thật rất kì lạ... Tôi chưa từng nghe đến những thứ trừu tượng như thế sẽ xuất hiện trong giấc mơ của một người bình thường." Tất nhiên, tôi là phù thuỷ cơ mà! Vấn đề gặp phải cũng sẽ khác xa người thường chứ.
"Vậy những ngày vừa rồi, cô hẳn là cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi, đúng chứ?" - "Đúng vậy, thưa bà. Tôi đang phải đối mặt với bài luận văn đại học nên có chút mệt mỏi."
"Ôi trời, chúng thật là ám ảnh, đúng chứ?" Bà cười khúc khích, tôi cũng mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại. "Cô Williams, sau khi nhìn nhận lại một số vấn đề của cô, tôi đang nghĩ là... Có chăng, những giấc mơ này là do tiềm thức cô tạo nên không?" Tôi im lặng, não bắt đầu hoạt động.
"Ý bà là chúng không có thật, chỉ đơn giản là một điềm báo hả?" Bà ta im lặng nhìn tôi, dường như có chút khó nói.
" Giấc mơ, Williams à, đôi khi không phải là những câu chuyện bịa đặt của trí não. Chúng giống như... những mảnh ký ức bị bỏ quên, bị nhốt ở một góc tối nào đó. Khi một ký ức quá đau đớn hoặc nguy hiểm, tâm trí sẽ bọc nó lại, khóa thật chặt – cơ chế phòng vệ, để cô có thể tiếp tục sống. Nhưng giấc mơ, lại là khe hở duy nhất mà những thứ bị giấu kín ấy tìm cách quay về."
.
.
.
Kết thúc buổi khám đầu tiên, Watson đã kê cho tôi một số thuốc để điều chỉnh giấc ngủ của mình. Lê bước trên con đường lớn, tôi bắt đầu suy nghĩ về những thứ mà mình vừa biết được.
Cơ chế phòng vệ? Cái quỷ gì chứ, những giấc mơ đó quá kì lạ. Tôi thậm chí còn chẳng có một chút kí ức nào về điều đó. Ủa mà khoan, chờ đã...
Tôi đứng sững lại, lặng người hoàn toàn. Điều mà Watson nói, chúng không hẳn là sai. Tôi... tôi đã quên đi những kí ức về mười năm đầu tiên khi tôi đến với thế giới này, tôi chẳng nhớ gì cả.
Chết tiệt, nếu giả thuyết về cơ chế phòng vệ của Watson đúng, vậy tôi đã quên đi những thứ gì cơ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip