9.


Buổi tối ở gần Bộ cũng khá nhộn nhịp, thế giới phù thuỷ đã có thêm rất nhiều quán ăn, chỗ giải trí, đã thú vị hơn thời gian trước rất nhiều. Tôi cũng chưa ăn tối ở những nhà hàng này bao giờ, nên tôi để Harry chọn quán mà cậu ấy muốn.

Harry lựa chọn một nhà hàng Châu Á, nó chỉ cách chỗ Bộ pháp thuật vài bước chân. Đây là một nhà hàng nhỏ, ấm cúng, chúng tôi nhanh chóng tìm chỗ ngồi theo chỉ dẫn của chủ quán.

" Có bạn gái cũ gốc Á nên hiểu biết phết nhỉ?" Tôi chọc ghẹo, ngay lập tức khuôn mặt của Harry đỏ bừng. Ai từng học ở Hogwarts cũng biết, Harry Potter đã từng si mê cô gái Cho Chang ở Ravenclaw đến mê mệt.

" Thật ra, cũng không hẳn là bạn gái cũ.." Harry gãi đầu, tôi ngạc nhiên hết sức. Ôi trời, tôi chỉ mới vắng mặt có hai năm thôi đó! Sao mọi thứ thay đổi nhanh gọn lẹ thế nhỉ? 

" Ôi Harry, cậu phải kế mình nghe đó!" Tôi bắt đầu hỏi dồn dập hơn, và càng nhiều câu hỏi thì Harry lại càng ngại ngùng và gần như không thể nói thêm được điều gì. Chúng tôi ngồi nói trên trời dưới đất cho đến khi món ăn được bày ra, tôi bây giờ mới biết, Harry và Cho Chang đang tìm hiểu nhau, Ron và Hermione hoá ra đã xác định mối quan hệ,....

Còn rất nhiều thứ đã được truyền vào não tôi vào tối hôm nay, nhưng chúng tôi đã dừng lại để thưởng thức món ăn của mình. Tôi gọi cơm và thịt kho tàu - món ăn tôi yêu thích khi còn ở kiếp trước, múc một muỗng, hương vị tuổi thơ ngay lập tức xâm lấn vị giác.

Tôi vừa ăn vừa xuýt xoa, làm bác chủ quán cười không ngớt. Harry gọi một món cá kho, cậu ấy nói rằng đây là món ăn yêu thích của Cho, tôi chỉ lè lưỡi và tỏ vẻ với cậu, đúng là bọn yêu nhau! Khi tôi gần hoàn thành nốt bữa ăn tối của mình, Harry mở lời.

" Hazel, mình có chuyện này muốn nói với cậu." Tôi ngẩng đầu từ dĩa thức ăn của mình, nhìn thấy vẻ dè dặt trên mặt cậu. Harry có chút ngập ngừng, lúc muốn nói gì đó, lúc lại thôi, tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi cậu ấy.

" Quietus." Harry ếm bùa chú im lặng quanh không gian chúng tôi đang ngồi. Tôi có chút căng thẳng, không hiểu rằng có chuyện gì, có quan trọng đến nỗi cậu ấy phải ếm bùa chú để không ai có thể nghe thấy được. 

" Sáng nay, đã có-" Ngay khi cậu ấy chuẩn bị nói tiếp, Harry bỗng ngừng lại. Tôi im lặng, nhận ra rằng có lẽ phần nội dung tiếp theo hơi khó để nói chăng? Hơi lạnh tràn vào, khiến tôi lại phải khoác chiếc áo lông vũ dày lên người dù chỉ mới mở ra vài phút.

" Mình nói chuyện này, có thể là cậu không tin-"

" Cứ nói đi, mình đang nghe này." Tôi không hẳn là một con người quá thực tế, tôi đôi khi cũng muốn được lắng nghe vài lời từ những người tôi thân thiết, những người thật sự có liên kết đến với trái tim của tôi.

" Sáng nay, đã có một tên Tử thần thực tử đến tìm mình." Ồ, đủ wow rồi. Mặt Harry căng thẳng thấy rõ, tôi cũng nhíu chặt đôi lông mày, đợi câu chuyện tiếp theo.

" Hắn ta đã đưa cho mình một tập hồ sơ."

" À đợi chút, mình sẽ đưa cho cậu xem ngay. " Nói rồi, Harry lục tung cái cặp của cậu ấy lên. Sau vài phút, một tập hồ sơ hỗn độn và dày cộp được đưa đến trước mắt tôi. Tôi nhìn vào nó, chẳng có gì ngoài một tờ giấy trắng.

Ngay khi tôi đang định ngẩng đầu lên để hỏi Harry, thì đột nhiên tờ giấy đó bắt đầu hiện chữ lên. Chỉ sau vài giây, tờ giấy đã không còn vẻ trống vắng như ban đầu, chi chít chữ và những hình ảnh, còn thêm chữ viết tay nguệch ngoạc của ai đó.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip