92.

Khi tôi đáp xuống khách sạn, thứ đầu tiên mà tôi nhìn thấy chính là khuôn mặt giận dữ của Draco. Hắn ngay lập tức lao đến tôi, không để cho tôi kịp mở miệng, hắn mắng xối xả.

"Merlin làm chứng, Shafiq, em thật sự muốn thử xem tôi mất trí trông thế nào đúng không? Ai cho em cái quyền coi thường mạng sống của mình như vậy? Chạy vào giữa lũ Tử Thần Thực Tử, không có ai bên cạnh, không kế hoạch –em tưởng đó là trò tiêu khiển à? Hay em muốn tôi đứng trên đống tro của em mà vỗ tay tán thưởng? Em thông minh, nhưng ngu xuẩn đến mức khiến tôi phải tự hỏi liệu tất cả những gì tôi từng nghĩ về em có phải chỉ là ảo giác. Và điều tệ nhất–"

Hắn dừng lại, hơi thở còn dồn dập, đôi mắt xám vẫn như muốn thiêu cháy tôi tại chỗ. Rồi giọng hắn khẽ trầm xuống, gần như đang kìm nén cơn run rẩy.

"Tôi không thể chịu nổi nếu em biến mất."

Hơi thở tôi như nghẹn lại nơi cổ họng. Trong đôi mắt xám xanh ấy, sự giận dữ và lo lắng hòa lẫn, tạo thành một thứ sức nặng khiến tôi chẳng thể đáp lại. Tôi muốn phản bác, muốn nói mình không yếu đuối đến thế. Nhưng trái tim lại run lên vì biết mình đã khiến hắn sợ hãi đến mức nào.

"Draco.." Tôi khô khốc lên tiếng, bao nhiêu lời giải thích đã mắc kẹt nơi cổ họng. Hắn không đứng đó nữa, mạnh mẽ ôm tôi vào lòng. Hơi thở nặng nề phả vào bên tai, Draco siết chặt vòng tay. Tôi cảm nhận được cơ thể ấy run rẩy, tôi cũng thế, khốn khiếp.

"Hazel, tôi xin em. Đừng như thế nữa."

Tôi đáp lại cái ôm của Draco bằng đôi tay yếu ớt, gật nhẹ đầu mình khi đang nằm gọn trong lồng ngực hắn. Cơ thể lạnh lẽo của tôi cuối cùng được thắp chút ấm áp, giọng tôi bị bóp méo.

"Em hứa."

.

.

.

"Anh thật là!" Tôi càu nhàu với người đàn ông bên cạnh, hắn phóng đôi mắt dữ tợn đến bất cứ người nào dám nhìn vào hai chúng tôi. Giọng nói lạnh lùng vang lên, có chút hậm hực.

"Chẳng phải là vì lo cho em đấy sao?" Được rồi, tôi không cãi được. Draco đang hộ tống tôi đi tất cả mọi nơi, bất kể đó có là thư viện hay đơn giản chỉ là một quán cà phê. Tất nhiên là chúng tôi đã biến hình thành hai người hoàn toàn khác, tránh bị ai đó nhận ra.

Não tôi lại phiêu dạt đến một luồng suy nghĩ khác, Nate — anh ta đang ở Weymouth. Tôi cũng biết được luôn là Voldemort và đám tuỳ tùng của hắn đang ở đây, và họ chắc chắn đang sở hữu cuốn sách đó. Điều đó khiến tôi có chút nghi ngờ, lần này có chuyện gì đó lớn lao lắm sao mà Bộ lại cử người tới đây?

Dù đã dùng bùa nhân bản, cuốn sách đó được đúc ra từ bản gốc, nhưng tôi vẫn không ngừng lo lắng. Bùa nhân bản có giới hạn thời gian, và tôi không chắc được rằng liệu nó có thể cầm cự đến lúc tôi giải ra được cuốn sách đó không.

Ti tỉ những điều khác đang làm tôi vô cùng mệt não.

Những giấc mơ, ồ phải, sau khi dùng đúng liều lượng mà Watson kê ra, tôi đã phải mơ thấy chúng. Thêm một lần nữa.

Tôi đã muốn uống chúng quá liều, tựa như một ngày bốn lần chẳng hạn. Nhưng Draco đã phát hiện ra điều đó, và đương nhiên hắn sẽ ngăn tôi lại. Giờ đây, vào giờ uống thuốc, tôi được tặng kèm một Draco Malfoy nhìn chằm chằm trong suốt năm phút.

Đi bộ một chút, cuối cùng tôi đã đến thư viện. Bọn chúng chỉ đến đây vào ngày vừa rồi chứ những ngày qua chẳng có bóng dáng tên nào cả, tôi khá là thoải mái khi dịch sách.

"Trưa gặp lại." Draco vẫy tay với tôi, tôi gật đầu đáp lại. Thư viện vẫn có mùi hương dịu mát của sách, tôi đắm mình vào nó và tiếp tục công việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip