94.
Ở một nơi khác, trong căn phòng im ắng chỉ có tiếng lò sưởi lách tách, Draco giật mình. Ngón tay hắn vô thức siết lại, ánh bạc trên chiếc nhẫn cùng cặp với Hazel rung lên khe khẽ, như một tín hiệu mơ hồ từ nơi xa.
"Hazel?" Hắn khẽ gọi, gần như là một hơi thở. Nhưng chỉ chưa đầy một nhịp tim, ma lực đó vụt tắt. Không còn tiếng vọng, không còn dao động. Như thể sợi dây giữa hai người vừa bị cắt phăng.
Draco đứng bật dậy, bàn tay vẫn nắm chặt chiếc nhẫn. Ánh mắt trở nên lạnh lùng, nguy hiểm. Hắn biết, chuyện này không phải trùng hợp.
"Mọi người, tôi cần nói chuyện."
.
.
.
Trước khi tôi kịp lấy lại thăng bằng, một sợi dây ma thuật đen sì quấn chặt quanh cổ tay và cổ chân, trói tôi đến mức da bị siết rát. Hai tên kéo mạnh, lôi tôi đi xuyên qua con hẻm tối, bỏ mặc tiếng kháng cự bật ra nghẹn ứ trong cổ họng.
Chúng không dẫn tôi qua lối bình thường. Mọi thứ mờ đi, xoắn lại, rồi cơ thể tôi bị ném xuống nền đá lạnh toát. Không gian xung quanh đặc quánh mùi ẩm mốc và máu khô. Căn phòng rộng nhưng tăm tối, tường phủ rêu, ánh sáng duy nhất lọt qua khe cửa sắt gỉ.
Một tên cúi xuống sát mặt tôi, mùi hơi thở hắn tanh lợm. "Chúa tể sẽ rất vui khi thấy mày," hắn nói, từng chữ nhỏ giọt, như đang nếm trước niềm khoái cảm từ trò săn đã kết thúc.
Phía xa, tiếng cửa nặng nề bật mở. Ánh sáng le lói trườn vào, kéo theo hơi lạnh buốt sống lưng. Tôi nuốt khan, tim đập dồn, biết rằng thứ đang chờ mình phía sau cánh cửa kia sẽ còn đáng sợ hơn cả con đường vừa bị lôi qua.
Cửa sắt đóng sầm lại sau lưng, âm thanh chát chúa vang vọng khắp gian phòng lạnh lẽo. Ánh sáng từ những ngọn đuốc trên tường hắt lên gương mặt nhợt nhạt, méo mó của kẻ đang ngồi trên chiếc ghế cao ở giữa.
"Hazel Shafiq." Giọng hắn rít lên, mỏng và lạnh như sợi dao mỏng cứa vào da.
"Thật vinh dự khi ngươi chịu bước chân vào lãnh địa của ta... dù không phải bằng ý muốn."
.
.
.
Draco cau mày, mắt lướt qua những đốm lửa nhảy múa trong lò sưởi trước khi nhận ra khuôn mặt xương xẩu của gã Tử thần Thực tử hiện lên giữa làn khói xanh.
"Avery, có chuyện gì?"
Gã ta nhếch mép, nụ cười khinh bỉ như lưỡi dao cứa thẳng vào dây thần kinh đang căng thẳng của Draco. "Chúa Tể vừa bắt được một con nhỏ Máu trong. Ngài có vẻ... rất hứng thú với nó."
Tim Draco chệch một nhịp, rồi như bị ai bóp nghẹt. Cả khoang ngực co thắt lại, hơi thở hắn lập tức trở nên gấp gáp, nặng nề. Một tia nóng giận và sợ hãi bùng lên cùng lúc, chạy dọc sống lưng lạnh ngắt.
"Máu trong...?" Hắn khẽ lặp lại, nhưng trong đầu thì những hình ảnh của Hazel đã ùa về, từng nụ cười, từng ánh nhìn, từng lần cô liều mạng một cách ngu ngốc. Lưỡi hắn khô khốc.
Mẹ kiếp.
.
.
.
"Ta nghe nói..." giọng hắn nhẹ như khói, nhưng mỗi âm tiết lại rạch một đường sâu vào da thịt tôi, "ngươi đã tìm hiểu về một cuốn sách... một bản Thánh Kinh cổ."
Tôi giữ im lặng.
Hắn rời ghế, từng bước tiến lại gần. Tấm áo choàng đen kéo lê trên nền đá, tiếng xào xạc vang đều, mỗi bước lại khiến không khí xung quanh đặc quánh hơn.
Tôi định lùi lại, nhưng rồi cả cơ thể chợt đông cứng, không phải vì sợ, mà vì một luồng ma lực lạ lẫm đang quấn quanh tôi, quặn thắt ở ngực. Nhịp tim bỗng lệch đi, hòa vào một nhịp đập khác... không phải của tôi.
Không khí như méo mó. Những hình ảnh không rõ ràng chớp lóe: một căn phòng đen kịt, mùi hương ngai ngái của máu, tiếng ai đó thét gào bị nuốt chửng trong khoảng trống. Tôi thấy bàn tay mình, hay là bàn tay của ai khác, nắm chặt một vật gì đó lạnh buốt, rồi ánh sáng xanh lóe lên.
"Ngươi sẽ nói chứ?" Voldemort nghiêng đầu, đôi mắt đỏ như muốn xé tung mọi lớp phòng thủ.
Tôi vẫn im lặng.
Tiếng cười vang lên, chẳng khác gì một lưỡi dao cùn cứa chậm rãi. "Được thôi." Đũa phép của hắn hạ xuống. "Crucio."
Cơn đau tràn qua từng thớ thịt, từng dây thần kinh, như hàng ngàn lưỡi dao nung đỏ đâm xuyên cùng một lúc. Xương cốt tôi như vỡ vụn, lồng ngực bị bóp nghẹt đến không thể hít thở. Tôi nghe tiếng mình hét lên. Khi bùa chú ngưng, tôi đổ gục xuống sàn lạnh, mồ hôi và nước mắt hòa vào nhau, thấm vào lớp đất bẩn.
"Ngươi...!?" Tôi ngất lịm đi trước cái nhìn sửng sốt của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip