97.
Ánh sáng mờ đục phủ lên căn phòng, mùi thuốc mỡ và máu khô còn vương trong không khí. Tôi khẽ cựa, toàn thân đau nhức như có hàng ngàn lưỡi dao chém qua.
"Đừng động đậy." Giọng trầm, sắc lạnh của Regulus vang lên từ phía đầu giường. Trước khi tôi kịp hỏi, đũa phép của cha đã vạch một vòng cung trong không khí. Những âm tiết cổ xưa rơi xuống, lạ lẫm và nặng nề như đá.
Ma lực quấn lấy cơ thể tôi, từng thớ thịt run rẩy như bị xé ra khỏi chính mình. Tôi siết chặt tay vào ga giường, ngực thắt lại, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy.
"Cha, người đang... làm gì vậy?" Tôi khàn giọng hỏi.
Regulus không trả lời ngay. Ánh mắt ông đen thẫm, khóa chặt vào tôi, như thể đang nhìn xuyên qua từng lớp da thịt. Trong thoáng chốc, tôi thấy một tia sáng kỳ lạ lóe lên trên ngực mình, đỏ sẫm như máu đông, rồi tắt lịm.
Cha cau mày. Nhưng ngay khi tôi sắp lên tiếng lần nữa, giọng ông đã trầm ổn, vô cảm đến mức khiến tôi nghi ngờ chính bản thân: "Chỉ là một phép kiểm tra tổn thương. Không có gì."
Tôi nuốt khan, thật sự là chẳng có gì sao? Khi tôi đang định cất giọng, cơn buồn ngủ nặng trĩu lại ập đến.
.
.
.
Mọi thứ bắt đầu bằng tiếng nhỏ giọt đều đặn, vang vọng như từ sâu thẳm lòng đất. Tôi mở mắt, thấy mình đứng trong một nhà thờ bỏ hoang. Những bức kính màu vỡ vụn, ánh trăng hắt xuống thành từng vệt sáng nhọn như lưỡi dao.
Giữa gian điện, một chiếc bục đá hiện ra. Trên đó có một cuốn sách dày, bìa da đã ngả màu xám tro, khóa sắt phủ bụi. Tôi tiến lại gần, hô hấp dồn dập. Tôi biết đó là nó, Thánh Kinh của tội đồ.
Nhưng khi ngón tay sắp chạm vào, không gian run rẩy. Hình ảnh cuốn sách nhòe đi, biến thành... một thứ khác. Không còn bục đá, không còn khóa sắt. Chỉ là một vật quen thuộc, tầm thường, nằm ngay trong tầm với của tôi. Một vật mà tôi chắc chắn mình đã nhìn thấy đâu đó ngoài đời.
Tim tôi đập loạn. Tôi cố nhớ nó là gì, nhưng tiếng thì thầm vang lên, dồn dập quanh tôi, giọng điệu như rắn trườn qua tai: "Ngươi đã nhìn thấy. Ngươi đã cầm qua. Nó luôn ở đó... sát bên ngươi."
Tôi hoảng hốt quay lại, nhưng mọi khuôn mặt xung quanh đều bị che bởi màn khói đen. Ngay cả những giọng gọi tôi: Draco, Harry, cha — cũng méo mó, kéo dài thành tiếng rít khó nghe.
Tôi muốn hét lên, nhưng cổ họng nghẹn cứng. Cuốn sách lại hiện về phía trước, lần này gần đến mức gần như nằm ngay trên lồng ngực tôi, hòa nhịp cùng nhịp tim.
"Ngươi không tìm thấy nó, Hazel..." giọng nói thì thầm, chậm rãi, lạnh lẽo. "...vì nó chưa bao giờ rời khỏi ngươi."
Tôi giật mình, cả không gian vỡ vụn, sáng lóa như hàng ngàn mảnh kính đâm vào mắt.
Tôi giật nảy, mắt bật mở. Hơi thở dồn dập, như vừa chạy một quãng đường dài. Mồ hôi lạnh dính chặt lên trán, mí mắt vẫn run rẩy vì dư âm từ giấc mơ.
Ánh sáng mờ từ ngọn đèn dầu hắt xuống, soi rõ căn phòng quen thuộc. Trần gỗ thấp, mùi thuốc mỡ thoang thoảng, ghế bành đặt lộn xộn cạnh giường. Tôi đã trở về, không còn tiếng thì thầm, không còn nhà thờ đổ nát.
Nhưng khi quay đầu sang bên, tôi chết lặng.
Ngay trên chiếc bàn cạnh giường, nó đang ở đó. Cuốn sách dày, bìa da xám tro, góc mép đã sờn. Hệt như trong giấc mơ, chỉ khác rằng nơi này chẳng có bục đá nào, chỉ là một căn phòng nhỏ bé, tĩnh lặng.
Cuốn Kinh Thánh của tội đồ.
Ngón tay tôi khẽ run khi chạm vào mép sách. Những trang giấy đã vàng ố, từng ký tự cổ ngữ quen thuộc hiện lên. Tôi lật đến cuối, hít mạnh một hơi. Bản dịch gần như đã hoàn tất. Tất cả, trừ một đoạn duy nhất còn bỏ trống, dòng chữ cuối cùng dừng lại.
Nỗi thôi thúc được biết sự thật tràn vào máu, lan đều khắp từng thớ da thịt. Tôi bừng tỉnh, mặc kệ chiếc băng gạc trắng ở bàn tay phải mình đang đẫm máu. Lờ đi cú trượt ngã xuống sàn nhà, tôi bò đến chiếc đèn dầu.
Tất cả sự hoang mang và nỗi sợ hãi về tương lai, tất cả những câu hỏi về tình trạng mơ hồ của tôi. Những giấc mơ, kể cả thứ thần chú vô danh của Regulus.
Có thứ gì đó đang được che giấu khỏi tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip