98.


Một chút nữa thôi, Hazel. Chỉ một chút nữa...

Tôi cắn chặt răng, cố lờ đi cơn tê buốt khủng khiếp từ vết thương đang rỉ máu. Những giọt màu đỏ thẫm nay đã trở thành một màu đen kịt. Đã ba giờ sáng, ba tiếng đồng hồ đã trôi qua.

Giấy sách đã cũ nát, ố vàng đến mức tôi chẳng thể nào hiểu được sự huy hoàng một thời của nó. Tất cả những con chữ đã mờ dần đi, việc tra cứu cũng đã trở nên vô cùng khó khăn.

"Khốn khiếp!" Tôi thì thầm, cánh tay phải lại nhói thêm một lần nữa. Vết thương của nó bắt nguồn từ ma thuật hắc ám, không thể lành lặn quá nhanh được. Tôi đã cố gắng, dùng hết chút sức lực yếu ớt còn lại của mình.

Cây bút lông vũ trượt khỏi tay tôi.

Được rồi, tôi đầu hàng. Không chỉ có thế, cuốn sách dày cộp đó cũng theo đà mà rơi khỏi chiếc bàn. Tiếng cộp vang lên rất lớn, đã làm hầu hết các bức chân dung  thức giấc. Lí nhí câu xin lỗi, tôi khom người nhặt cuốn sách lên.

Khi những ngón tay tôi chạm vào bìa sần cũ kỹ, một cảm giác lạnh buốt chạy dọc xương sống. Các trang giấy không mở ra ở đoạn cuối như tôi nhớ nữa. Chúng dừng lại ở giữa, ngay một trang bị rách nham nhở, mép giấy xơ xác như thể ai đó đã xé đi bằng một sự vội vàng pha chút tuyệt vọng.

Tôi nhíu mày. Tôi chưa từng chạm vào trang này, cũng chưa từng để cuốn sách ở tình trạng như thế. Vậy thì... ai đã làm điều này?

Đôi mắt lướt qua những ký tự cổ còn sót lại, nhưng chúng cụt lủn, rời rạc, giống như một câu thần chú chưa hoàn tất. Trái tim tôi bất giác đập nhanh. Đây chắc chắn không phải là sự tình cờ.

Kẻ nào đó đã biết đến cuốn sách này, thậm chí còn biết chính xác cần phải xé bỏ phần nào.

Một gương mặt hiện lên trong đầu tôi: Voldemort. Ông ta, kẻ đã hỏi thẳng tôi về bản Thánh Kinh đó. Nhưng không... nếu là hắn, tại sao hắn còn phải dò xét tôi, còn phải tra khảo?

Tôi ngây người. Trong trí nhớ, chưa một lần nào tôi làm điều này. Vậy thì... ai?
Trí óc bắt đầu lần ngược về những manh mối cũ. Ai là người đầu tiên đặt cuốn Thánh Kinh này vào tay tôi?

Lồng ngực tôi bất giác thắt lại, hồi chuông cảnh báo vang lên đầy đau đớn. Không, không thể nào.

Không phải tôi, càng không phải bất kỳ kẻ lạ mặt nào.

Người đầu tiên tìm ra cuốn Thánh Kinh, người đã gửi nó đến cho chúng tôi.

Regulus, cha của tôi.

Tôi nuốt khan, những đầu mối đan cài lại với nhau. Nếu chính ông là người tìm ra nó, thì việc thiếu mất một trang... hoàn toàn có thể là chủ ý. Ông đưa nó cho tôi, nhưng không toàn vẹn. Một mảnh ghép quan trọng đã bị ông giữ lại, hoặc cố tình xóa bỏ.

Tại sao? Bảo vệ tôi? Hay ngược lại... giấu tôi khỏi một sự thật mà ông không muốn tôi chạm tới?

Tôi khép chặt cuốn sách, cảm giác nặng nề như có một lớp chì đang trùm xuống lồng ngực. Có lẽ câu trả lời vẫn ở đây, ngay trong căn dinh thự này. Nhưng muốn chạm đến, tôi sẽ phải đào sâu vào chính những bí mật mà cha mình đã bỏ lại phía sau.

Được rồi, tôi cần tìm ông ấy.

.

.

.

"Draco, mày đã sẵn sàng chưa?" Harry thủ thỉ, cả hai đứa đang đứng trong một không gian bé tí tẹo. Hắn cau mày bởi sự chật chội này, nhưng tâm trí không khỏi trôi dạt về thứ hắn sẽ làm. Sau vài giây nữa.

Hắn... sẽ giết cha hắn. Draco sẽ giết Lucius Malfoy — người cha hắn hằng kính trọng.

Potter đi trước, hắn theo sau. Con đường hầm tối tăm và đầy mùi ẩm mốc, tiếng tim đập nện dồn dã vào tâm trí hắn. Vài giây nữa thôi, chính cây đũa phép mà cha đã trả 10 Galleons này sẽ giết chết gã.

Draco đã không còn đường lui nữa, khi hắn nhìn thấy bóng dáng tiều tuỵ của cha mình loáng thoáng ngay trước mặt.

"Avada Kedevra."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip