99.
"Cha?" Tôi cất giọng, đôi chân vẫn còn run rẩy vì đã lâu rồi chưa vận động. Phòng của Regulus nằm ở tầng ba trong toà dinh thự, tôi phải leo rất nhiều bậc thang mới đến được đây. Đã ba giờ sáng, tôi không biết cha đã ngủ chưa.
Ánh đèn dầu hắt lên bức tường, cái bóng đen của tôi lại càng rõ ràng hơn. Ông ấy chưa ngủ, tôi nhẹ nhàng đóng cánh cửa sau lưng lại. Chỉ còn tôi và Regulus, lòng tôi lại dâng lên một cảm xúc nặng nề đến khó tả.
Tôi hé miệng, muốn nói, tôi muốn hỏi rằng ông có phải là người đã xé trang giấy đó trong cuốn Thánh Kinh. Tôi muốn biết có phải người cha của tôi là người làm điều đó. Tệ hơn, vì sao Regulus lại làm như thế?
"Cha, người..." - "Ta biết con muốn hỏi điều gì." Ông cắt ngang, giọng nói đó không còn mạnh mẽ và uy lực như dáng vẻ tôi từng nhớ. Nó thống khổ và khắc khoải đến mức khiến tôi rùng mình, tôi sững người, hoàn toàn không nghĩ tới việc nói thêm một câu nào nữa.
"Hazel, ta... Con hãy xem thứ bên kia." Regulus chuyển ánh nhìn từ bức tường màu xanh đậm đến bàn làm việc của mình, tôi di chuyển mắt theo ánh nhìn của ông. Nó... là Chậu Tường Kỷ.
"Đi đi con, con sẽ nhận được câu trả lời." Cơ thể tôi đột ngột cứng lại, tôi cảm nhận được sự run rẩy khó tin trong giọng nói của ông. Tôi quay ngắt đầu lại, mong mỏi tìm được một tia đùa cợt ở trên khuôn mặt già nua ấy. Chẳng có một chút nào cả.
Tôi lại nhìn thứ trước mặt, bụng dạ lại sôi sục lên. Bước qua thứ này, tôi sẽ nhận được cái gì? Trong vô thức, tôi bước đến gần nó, cúi đầu xuống. Cả cơ thể trôi bông bềnh, trước khi cú ngã bất ngờ giáng xuống nền đá lạnh.
Cơ thể tôi bị kéo tuột vào trong Chậu Tường Kỷ. Một lần nữa, bóng tối nhấn chìm tôi, trước khi khung cảnh hiện ra. Hang động ẩm ướt, nước đen kịt vỗ ì oạp vào vách đá.
Regulus ở đó. Trẻ trung, đôi mắt sáng rực với quyết tâm cuồng dại. Trên tay ông là chiếc cốc ngọc xanh. Tôi nhận ra ngay: Trường Sinh Linh Giá. Ông nâng chén, uống từng ngụm chất độc, thân thể run lên bần bật.
Tiếng gào thét bật ra khi đàn Inferi từ hồ nước bò lên, từng bàn tay trắng bệch túm lấy. Trong khoảnh khắc hỗn loạn, một làn khói đen từ trong chiếc cốc trào ra, lao thẳng vào ông. Regulus hét lên, toàn thân như bị xé rách.
Ông cố dùng bùa chú để phong ấn, giữ mảnh hồn méo mó ấy trong cơ thể mình. Nhưng sai lầm đã xảy ra: một phần mảnh linh hồn kia len lỏi vào dòng máu, hòa tan vào huyết mạch.
.
.
.
Khung cảnh xoay chuyển. Tôi thấy Regulus trong dinh thự Grimmauld Place, gục trên bàn làm việc, trước mặt là cuốn Thánh Kinh Của Tội Đồ. Ông lật giở từng trang, hơi thở gấp gáp, cho đến khi bàn tay run rẩy buông rơi lọ mực
Trong đôi mắt ông ánh lên vẻ kinh hoàng.
Ông đứng dậy, bước đến chiếc nôi nhỏ. Một đứa bé sơ sinh đang ngủ say, mái tóc đen mỏng, làn da nhợt nhạt. Tôi nhận ra ngay: chính là tôi.
Regulus nhìn thật lâu. Đôi tay khẽ chạm, nâng đứa trẻ lên, nhưng môi ông mím chặt, như muốn nói điều gì đó mà lại nuốt ngược vào tim.
Tôi chưa kịp thở, chưa kịp trấn tĩnh, thì cơn choáng váng lại kéo đến. Như thể ký ức chưa buông tha, nó lại nuốt lấy tôi lần nữa.
Khung cảnh thay đổi. Không còn là hang động lạnh lẽo hay căn phòng u ám, mà là phòng khách của dinh thự Grimmauld Place. Ngọn đèn vàng hắt bóng hai người ngồi đối diện: Regulus và Selena.
Bà trông trẻ trung hơn trong ký ức của tôi, đôi mắt đen sắc sảo như có thể soi thấu cả linh hồn người khác. Nhưng trong ánh nhìn ấy lại phủ một lớp mệt mỏi sâu kín.
"Anh đã biết rồi, phải không?" Selena là người lên tiếng trước. Giọng bà trầm, nhưng trong từng âm tiết có một sự chắc chắn lạ lùng. Regulus im lặng. Chỉ có đôi bàn tay siết lại trên tay ghế.
"Hazel." Selena nói tên tôi. Tôi cứng người. "Con bé... mang theo nó trong máu. Nó là Trường Sinh Linh Giá."
Ánh mắt Regulus khẽ run rẩy. Ông gượng nói:
"Anh đã cố phong ấn. Đáng lẽ nó không thể truyền đi được. Nhưng anh... đã thất bại."
Selena cười khẽ, không phải nụ cười mỉa, mà là nụ cười đau lòng đến nhói tim.
"Anh biết điều đó có nghĩa gì chứ? Con bé... sẽ chẳng bao giờ được sống như một đứa trẻ bình thường."
"Anh sẽ bảo vệ nó," Regulus gằn giọng, dường như để thuyết phục chính mình.
"Dù phải làm bất cứ giá nào."
"Không, Regulus." Selena lắc đầu. Ánh mắt bà như dao cắt xuyên qua lớp vỏ bọc dày đặc ông dựng lên. "Anh không thể. Nhưng em có thể."
Regulus giật mình. Ông xoay hẳn người lại, đôi mắt tối sầm.
"Em đang nói cái gì vậy?"
Selena đưa tay lên, chạm nhẹ lên má ông. Động tác dịu dàng đến mức trái ngược với sự quyết liệt trong giọng nói.
"Có một cách. Bảo vệ bằng máu. Nếu em chết vì con bé... ma thuật cổ xưa ấy sẽ bao bọc nó. Voldemort sẽ không thể chạm tới."
Regulus bật dậy, gần như gầm lên:
"Không! Anh sẽ không để em-"
"Anh không thể ngăn được đâu, Regulus."
Selena ngắt lời, giọng bà run nhưng kiên định. "Anh đã trao cho con bé một gánh nặng. Em sẽ trao cho nó cơ hội sống sót."
Một thoáng im lặng nặng nề. Rồi tôi thấy Regulus gục xuống, ôm chặt lấy khuôn mặt mình. Trong tiếng thì thầm nghẹn ngào, ông chỉ lặp đi lặp lại hai từ: "Xin lỗi."
Selena lặng lẽ nhìn ông, đôi mắt long lanh nhưng không rơi giọt lệ nào.
"Anh không cần xin lỗi. Hãy ở bên cạnh nó. Hãy để Hazel tin rằng nó có thể sống như một người bình thường. Đến khi... không thể nữa."
.
.
.
"Con bé... đã sống sót sao?" Regulus nuốt khan, ông nhìn vào người phụ nữ trước mặt. Đó là tôi, đang hôn mê trên giường trắng sau khi thoát khỏi Voldemort. Người đàn ông trong bức chân dung — có vẻ là cụ tổ của tôi, gật đầu.
"Phải, sau lời nguyền chết chóc." Tôi thất kinh, một tia sợ hãi bao trùm toàn bộ cơ thể. Nhịp thở trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết, tôi cảm tưởng như mình chẳng thể nào sống nổi nữa.
Tất cả vụt tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip