"Huh?"
Có ai đó lay tôi dậy, tôi mở mắt lấy tay xoa xoa tóc ngồi dậy, mắt liếc tên nhỏ con và to con trùm kín mít.
Hoshigaki Kisame và Uchiha Itachi, ờ...chắc hôm qua tôi ngủ quên xong rồi mơ thấy ác mộng nhỉ?
Chắc là vậy rồi, làm gì có chuyện tôi đen tới mức thế chứ?
Tối qua tôi chả nhớ cái gì cả, có lẽ cơ thể tôi yếu quá lên ngất luôn chăng?
Nhưng may là tôi nằm mơ...
Chứ đụng với hai người đó thì chi bằng đầu hàng cho xong chuyện.
Bông băng được đưa tới trước mặt tôi, là tên to con đưa.
Máu mũi tôi lại chảy.
"Cảm ơn" Tôi tròn mắt nhận lấy rồi cầm máu mũi.
Tên đó nhướn mày, từ hôm qua tới giờ lượng máu chảy ra nhiều như vậy mà thằng nhóc này vẫn chưa gục nhỉ?
Hắn khâm phục với sức chịu đựng của nó đấy.
"Trời đã sáng rồi" Tên nhỏ con đứng trước mặt tôi: "Chúng ta đi tiếp thôi..."
"Ừ" Một tay cầm máu, một tay xách ba lô lên, cùng hai người kia đi tới phía cuối rừng này.
Một hang động xuất hiện sau khi ba người đi theo cây cối được xếp thẳng hàng, ở đó, đã có một đống người chờ sẵn.
Một tên mặt trùm khăn cầm kiếm chĩa vào cổ tôi.
"Mau nói cho chúng ta cách mở ra cửa này! Không thì ngươi sẽ chết!"
Hồng Đào:...
Tôi đoán là trong lúc tôi giải mã tấm bản đồ này, người ở đó có tôi và hai người của lão Nagiki thì chắc phải có người khác. Và suốt quãng đường chúng tôi chỉ có đi bộ, chậm hơn mấy tên đó là phải.
Tầm khoảng chục tên nhỉ.
Hang động bị một cánh cửa chặn kín.
"Được thôi..." Khẽ chẹp miệng, tôi tiến thêm vãi bước nữa, tên cầm kiếm cứ vừa di chuyển vừa chĩa về phía tôi.
Tôi đứng trước mặt cửa hang.
Hoa văn của cánh cửa khá là kì lạ. Tôi vươn tay lên một góc bên trái của cánh cửa, đó là kiểu trò chơi ghép hình. Một trăm hình vuông hàng ngang và một trăm hình vuông hàng dọc, chừa một ô để đi chuyển miếng ghép, thì tổng cộng có 999 miếng. Miếng đó cũng chỉ bằng ba ngón tay của tôi thôi.
Hồng Đào:...
Đậu má, chơi khó nhau thế thì ai chơi lại hả.
"Mở nó ra mau!" Tên đằng sau tôi cứ ầm hết cả lên, tôi nhàn nhạt trả lời: "Hơi lâu đấy."
Trò ghép hình này thì tôi vẫn giải được, quan trọng tốn nhiều thời gian thôi.
"Cạch"
"Cạch"
"Cạch"
Di chuyển từng miếng ghép với nhau thì không phải là chuyện khó lắm, quan trọng là phải ghép đúng.
"Sao vậy?" Tên dí kiếm thấy tôi mở ba lô lấy đồ.
"Tôi đói"
Tên đó:...
Mọi người:...
"Giải mau đi thằng nhóc kia!"
"Tôi 18 tuổi rồi, không phải là thằng nhóc"
"Ranh con, ngươi có làm không hả, ta giết ngươi bây giờ!"
Thanh kiếm lóe sáng trước mắt tôi.
"Phập"
Máu bắn ra, ờ, là từ tôi, gã đã cầm kiếm cho tôi một nhát vào cánh tay.
Hồng Đào:...
Tôi đã mất máu quá nhiều trong việc chảy máu mũi rồi, giờ còn là cái này nữa...ài...
"Ngươi..." Tên đó nhìn tôi, thằng nhóc tóc hồng sau khi bị chém, khuôn mặt rất bình thường, giống như chưa gặp phải chuyện gì cả.
Ha-, thằng nhóc đó bị hắn chém đấy!
Vào người bình thường thì họ đã nhăn mày ôm tay rồi chứ không phải là nhìn chằm chằm vào hắn đâu!
Mọi người chứng kiến cảnh tượng lúc đó, cảm thấy lành lạnh ở sống lưng.
"Ngươi còn giám nhìn ta sao! Ranh con hỗn xược!"
"Ngươi làm ta bực mình rồi đấy, tránh ra đi" Méo nhịn được nữa, tôi liền lạnh miệng, thanh kiếm của hắn lập tức đóng băng thành từng mảng rồi vỡ vụn, gã đó giật mình nhảy lùi lại phòng thủ.
Là Băng độn
Thằng ranh con này...
"Đúng là rắc rối mà" Tôi vươn tay chữa trị vết thương ở cánh tay đến khi kết vẩy, sau đó cần bịch snack nhai nhóp nhép. Ăn xong lại quay người ghép hình, và không có ai đụng đến tôi cả.
Hãy thú tội trước thần linh
Nếu nói dối, bạn sẽ xuống Địa Ngục
Nếu nói thật, bạn sẽ lên Thiên Đàng
Nếu vô tội, hãy ngậm miệng lại
Đi và nghĩ tới nơi mà bạn đã bắt đầu
Hồng Đào:...
Tính làm một màn Hack não nữa à?
Bài thơ hoàn chỉnh, cánh cửa chậm rãi mở ra, và một mũi lao được phóng ra.
"Phập"
Máu bắn tung tóe, tôi, cái đứa ở gần cánh cửa đó, bị mũi lao đâm xuyên qua vai phải, bay ra xa rồi ngã xuống đất, máu chảy lênh láng.
"Vừa rồi...nguy hiểm thật..."
"Cũng may thằng nhóc kia nó hứng thay chúng ta"
"Ha-, tại nó thôi!"
"Đáng đời!"
Bọn chúng nhìn người nằm gục xuống đất cười ha ha một hồi, đó là do ngươi xui xẻo thôi thằng tóc hồng, đừng trách bọn ta nha.
Tất cả đi vào hang.
"Xoẹt!!!!"
Tiếng kim loại rít lên, không có tiếng hét, những cái đầu tươi sống bị cắt lăn ra ngoài.
Tôi ngồi dậy, mặt hướng phía hai người của lão Nagiki đang đứng đực ra đấy mà cười nói: "Cảm phiền hai người...có thể rút cái mũi lao này ra khỏi vai tôi không,... tôi không rút được"
Hai người kia đi đến, tên to con cầm lấy đuôi mũi lao cắm vai tôi rút một phát, thô bạo và dứt điểm, ngay khi máu từ vai phun ra, tôi đã lập tức vươn tay đóng băng nó lại.
"Cảm ơn nhé!" Tôi cười nhạt một cái: "Chút nữa là tôi chết rồi, đúng là may đấy haha!!"
Người bình thường thì không thể cư xử như thế này được, tên này đúng là điên không có mức độ mà. Hắn công nhận, thằng nhóc tóc hồng này có tương lai làm Phản nhẫn đấy =))
Bàn tay tôi xuất hiện ánh sáng màu xanh lục nhàn nhạt, trong phút chốc vết thương đóng vẩy, sau đó mọc cả da non, tôi vươn vai lại, vai phải đã bình thường, ổn rồi.
Tên to con đứng đó, trình độ Y thuật của nó cũng ấn tượng đấy chứ.
"Được rồi, vào hang nào" Tôi đứng dậy bước đi, rồi dừng lại trước cái đầu bị cắt lìa.
"Hãy thú tội trước thần linh
Nếu nói dối, bạn sẽ xuống Địa Ngục
Nếu nói thật, bạn sẽ lên Thiên Đàng
Nếu vô tội, hãy ngậm miệng lại
Đi và nghĩ tới nơi mà bạn đã bắt đầu"
"Lời đó có ý nghĩa gì?" Tên nhỏ con lên tiếng.
Tôi trả lời: "Bài thơ này xuất hiện khi tôi ghép hình xong trên cánh cửa, nó có thể là gợi ý dẫn tới kho báu đó!"
Từ khóa của bài thơ là: Thú tội. Xuống. Lên. Ngậm miệng. Đi. Nghĩ. Bắt đầu.
Tôi đảo mắt suy nghĩ một hồi, nhìn chằm chắm vào cái đầu be bét máu như đang hồi tưởng cái gì, hai người của lão Nagiki nhìn tôi.
"Hum....." Tôi đứng dậy: "Hình như là...mong là mình đúng..."
Hai người kia bước chân đến gần.
Tôi hơi rợn mình một chút, ờ, éo ổn rồi.
"Này, hai người bắc buộc vào đó phải nghe lời tôi nói, nếu không sẽ gặp rắc rối lớn như mấy tên vừa rồi đó." Tôi chẹp miệng đàm phán với hai người bịt kín mặt mũi: "Ngay khi tôi nói, hai người phải tuân theo, được chứ?"
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip