Ngoại truyện: Sự cố (1)


Hôm nay là mùa đông, tuyết trắng phau rơi tầng tầng lớp lớp, cái lạnh cắt da cắt thịt len lỏi vào trong người khiến tôi không ngừng rùng mình.

Nhà Haruno bốn người, Mebuki đang bận nấu nướng,  Kizashi thì đang chơi cá ngựa với Sakura.

Tôi mặc áo dài tay, quần dài, áo khoác dày trong giấu vũ khí, cổ đeo khăn choàng màu vàng và đầu đội mũ len, đương nhiên là Mebuki bắt mặc như vậy thì mới cho tôi ra ngoài đấy.

Nhưng mà mẹ ơi, cái ánh mắt nhìn con như đang nhìn thấy một thứ gì đó rất dễ thương không phù hợp đâu nha!

Một tay cầm giỏ, một tay mở cửa ra ngoài.

"Ume, đi đứng cẩn thận đấy!"

"Vâng ạ!"

Mục đích của tôi là đi hái Hàn thảo, một loại thảo dược chỉ mọc vào những ngày mùa đông. Nghe lạnh tai vậy thôi chứ thảo dược này thì nó lại có công dụng giữ ấm nhiệt độ người, nhất là trong thời tiết lạnh thấy bà nội này =)) nghiền ra nước hay phơi khô sắc nước cũng được hết.

Ờ mà, vào rừng tìm thì cũng hụt hơi phết chứ chả đùa đâu.

Tôi khịt khịt cái mũi, miệng thở ra khói, chẹp, dù sao tôi cũng thường xuyên luyện tập với cái Huyết kế giới hạn Băng độn của mình, thì tôi cũng phải quen dần với cái lạnh của nó chứ, chà, có lẽ là tôi sẽ không bị lăn ra ốm bởi vì ra ngoài vào mùa này đâu nhỉ?

Tôi cất bước chầm chậm, mắt liếc dáo dác xung quanh, móa, muốn tìm Hàn thảo trong đống tuyết trắng dày đặc như thế này thì cũng phải căng lòi con mắt ra nhìn quá.

Lủi thủi trong rừng suốt một lúc, ngả chỗ nọ, đến chỗ kia, mãi mới thấy được một cây nhỏ đang đung đưa trước làn gió lạnh thấu xương.

"Soạt"

Tiếng bước chân cực kì nhẹ nhàng, tôi vểnh tai lên nghe ngóng rồi nhắm mắt cảm nhận, có vài dòng Chakra ở gần đó, có nghĩa là có Ninja đang ở đây, chà, nhưng tôi không chắc liệu họ có phải là kẻ thù hay không, có thể là một số Ninja của làng đang đi tuần tra?

Không

Những kẻ này đã ngừng di chuyển sau khi phát hiện ra tôi, và bọn chúng có xu hướng tăng đồng bọn bao vây tôi, dường như là muốn dồn tôi vào chân tường.

Hồng Đào:...

Ủa ủa ủa, Ninja tuần tra đâu hết rồi? Lạ lùng vậy? Hay là trông tôi giống kẻ lạ mặt mò mẫm nên bọn họ nghi ngờ?

Nhưng quả tóc màu hồng phấn hiếm có trong làng không ai sở hữu trừ Sakura và Kizashi thì bọn họ phải nhận ra tôi là ai chứ, với lại giáo viên phụ trách đội tôi là Mitarashi Anko, một Jounin rất đặc biệt, không lý nào...

Hồng Đào:...

Móa

Mặc dù bên trong rối như gì nhưng bên ngoài, tôi lại rất bình thản cúi người hái Hàn thảo, đem nó vô giỏ rồi bước chân đi tiếp.

Một thanh Shuriken phóng qua, tôi nhanh chóng lách người tránh đi.

"Phập"

Thanh Shuriken kia ghim vào thân cây gần đó.

Đám người xuất hiện, ăn mặc thì quái dị, che hết dung mạo, không thể nhận ra được đây là Ninja làng nào, lại còn không đeo băng trán, tôi chớp mắt, đó là kẻ thù.

"Mày cũng nhanh đấy, thế mà tao tưởng mày chỉ là một đứa dân thường thôi đó..." Một tên trong số đó khàn khàn giọng nói, tôi hơi lùi người lại, rút một thanh Kunai ra phòng thù.

"Với màu tóc này mà mày cũng làm Ninja cho được...đến chịu đấy nhỉ?"

"Các ngươi là ai, tại sao lại xuất hiện ở đây? Có mục đích gì hả?" Tôi không quan tâm bọn chúng đánh giá bản thân mình như thế nào, đám Ninja lạ mặt lại xuất hiện ở Làng Lá, chắc chắn là có vấn đề rồi!

Cũng may tôi có chuẩn bị vũ khí để phòng ngừa mấy cái chuyện không may như thế này. Nhưng mà tại sao mấy cái chuyện xui xẻo nó lại rơi vào tôi vậy?

Tôi không thể sử dụng Băng độn chiến đấu, vì nó sẽ gây ra rắc rối sau này mà ai điều tra được trước khi tôi tự mình công bố nó, nhỡ tiền đồ làm Ninja của Sakura bị ảnh hưởng thì sao, mà..., nếu có dùng, nó cũng chỉ đối phó được tầm năm tên thôi, tôi chả chắc cho lắm.

Mà thực lực của bọn này vẫn là một ẩn số, có thể là Jounin, mà tôi, chỉ là một đứa mới lên Chuunin gần hai tuần, vừa quèn vừa phèn mà thôi.

Bản thân tôi đã bị bọn chúng bao vây từ lúc nào, mẹ nó chứ...Kiểu này là đi bán hành chắc luôn...

Tôi lôi ra một xấp bùa nổ ném về phía bọn chúng rồi kích hoạt, ờ, mặc dù tôi không có nhiều tiền để chơi lớn như chị đại giang hồ hệ khủng bố - Konan sắm tận 600 tỉ bùa nổ đấu với Obito, nhưng ít nhất là nó có thể khiến một phần cách rừng bị thổi bay.

Vụ nổ sẽ đánh động tới những Ninja đang tuần tra, không thì những người sống ở gần đó sẽ sợ hãi và đi báo lên cho các Ninja, đó là trừ trường hợp bọn họ đã bị bọn chúng thủ tiêu từ trước.

Vậy nên, tôi sẽ tiếp tục ném bùa nổ để cho những Ninja khác trong làng tới đây. Trong khi đó, tôi phải cầm chân bọn chúng để đợi cứu viện đến.

Móa

"Chết tiệt, con ranh này!" Một tên trong số đó nói, tên khác gào to.

"Giết nó!"

Tôi phải vừa chiến đấu, vừa tung bùa nổ, dùng cả Phong độn để tăng thêm tính ồn ào khiến khu rừng trụi lá nghiêng nghiêng ngả ngả, đổ gãy ầm ầm. Thủy độn thì réo liên tục, càng gây tiếng động lớn thì càng tốt mà.

Dù sao thì, khi còn là Hồng Đào, cái đống đai đen buộc thành túi đựng đồ ở nhà kho không phải là để trưng cho đẹp đâu.

Nhưng nhiều người như thế này thì cũng không được thuận lợi cho lắm, đấu với nhiều tên như vậy... và tôi còn đuối sức nữa...

Vừa bị bỏng, vừa bị ướt vừa bị giật, vừa bị chém tơi tả, vừa bị thương, mịa, nếu không phải tôi mất đi khả năng cảm nhận đau đớn thì có khi ngất lăn ra đấy từ trước rồi không?

"Mày rất dũng cảm đó, sức chịu đựng tốt đấy...nhưng tiếc rằng..."

"Phập"

Tôi bị đâm xuyên qua vai, sau đó là bắp chân, cuối cùng là phần bụng, máu bắn tung tóe xuống nền tuyết, từ vài giọt đỏ tươi cho đến loang đổ, chói lóa luôn cả một góc.

Dù tôi trong mắt bọn chúng thật là yếu ớt và chật vật, nhưng không màng tất cả mà chiến đấu, đứa nhóc này xứng đáng được đối thủ tôn trọng và chết như một Ninja Làng Lá.

Phía bọn kia cũng thiệt hại phần nhỏ, đã có vài tên đã bị thương nặng vì bị dính vào thuốc nổ mà con nhóc kia ném ra, bọn chúng đều nhanh chóng di chuyển.

.

Bạn thỏ 'giả nai' mà Ume tạo ra


Khi nó cáu =))

Trông nó phèn phèn chứ đâu có dễ thương nhỉ =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip