Chương 50: Ác mộng kinh hoàng

Vào hai mang tính chất đồng đội loại đồng đội. Thật chất thì tuy rằng biết là Shikamurai không phải có ý này nhưng mà tôi vẫn cảm thấy có chút khó chịu.

Mặc dù ở thế giới vốn của tôi kia thì việc này chẳng ăn nhầm gì khi chiến tranh cả, nhưng mà tôi thì chưa từng dùng chiêu đó.

Vì sao ư? Có một đồng đội nhưng mà người đó cũng...

Vế sao không cần nói thì cũng hiểu rồi.

Kết thúc phần thi viết này, sắp tới phải đến làng cát rồi.

Tôi đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Khi đứng ngoài sân tôi cũng chẳng có sức để trò chuyện cùng đội làng cát kia, Lee và ngay cả Neji.

Thật sự thì tôi tưởng mình sẽ ổn thôi nhưng mà lần thi chunnin này gợi cho tôi nhiều thứ không tốt cộng thêm Hasu lại khích tướng tôi.

Thôi nào Tenten, tôi hít thở đều ổn định cảm xúc của mình lại.

Không sao chuyện gì rồi cũng sẽ ổn cả.

Temari vừa nói xong luật lệ Neji lập tức gọi tên tôi và Lee. Tôi và Lee nhận được lệnh lập tức chạy theo sau.

Đương nhiên mặc dù đội tôi là đội của thầy Guy về thể thuật thì không xưng thứ hai thì cũng xưng thứ nhất nhưng mà có lẽ lần này chúng tôi phải xưng thứ hai rồi.

Đội Thác Nước đang dẫn đầu kìa, một jinchuuriki và hai jounin.

Sau ba ngày chạy thì tôi cũng đến làng cát, thầy Guy đã đứng đó đợi chúng tôi.

Tâm trạng lần này của tôi có hơi mệt một chút, Neji chú ý cô bạn đội mình đã lâu đương nhiên thấy sự thay đổi nhỏ của Tenten.

Cậu hỏi: "Cậu cảm thấy không ổn à?"

Tôi lắc đầu nói: "Không có."

Lee cũng hỏi: "Cậu không sao thật đó chứ? Hay chạy mệt quá?"

Tôi tiếp tục lắc đầu: "Chỉ là có hơi áp lực một chút thôi."

Neji nhíu mày nói: "Áp lực?"

Tôi vội vàng lắc lắc đầu: "Không có gì không có gì. Thôi đến giờ ăn rồi chúng ta đi thôi."

Nếu trong nguyên tác Tenten áp lực vì khả năng mình không giúp đồng đội nhiều được thì áp lực của tôi bây giờ chính là sự gồng gềnh của quá khứ đè nặng trên vai.

Trong nhà ăn vốn dĩ chỉ đơn giản là ăn một bữa thôi bỗng nhiên mọi người lại lao vào đánh nhau, cũng không phải là bỗng nhiên nữa mà cũng do tên mập đầy mồ hôi kia.

Tâm trạng tôi đang không tốt nên cũng chẳng muốn khuyên ngăn gì, vốn chỉ đang đứng yên một mình xem kịch hay nhắm mắt lại dưỡng thần trí một chút thôi thì bỗng nhiên không biết tên nào ném ba thanh kunai về phía tôi.

Đôi mắt tôi híp lại bàn tay dấu phía sau cũng bắng đầu khởi động ma pháp, Hasu nói đúng nên xử lí hết mới đỡ phiền.

Một cái bàn chắn trước mặt tôi đỡ lấy ba thanh kunai đó. Tôi mở to mắt nhìn Neji ma pháp vốn định xuất ra thì thu lại.

Tôi miễn cưỡng nỡ nụ cười nói: "Cảm ơn. Cậu không khuyên bọn họ sao?"

Neji nói: "Xin lỗi, tớ đang bận."

Đúng lúc này một cô bạn có mái tóc xanh biển ngắn nhảy từ cửa sổ vào, cô bạn còn hớn hở nói: "Mọi người đều đã nhập tiệc rồi sao?"

Tôi nghiêng đầu giả vờ hỏi: "Ai đây?"

Cậu ấy cũng thản nhiên quay lại nhìn tôi cười nói: "Làng Thác Nước, Fuu đây!"

"Nio đây!" Trong tâm trí tôi cũng xuất hiện hình ảnh một cô gái mỉm cười thật tươi giới thiệu mình.

Tôi mở to mắt.

Lời thoại tuy rằng không giống lắm nhưng mà cái cách cười chỉ tay vào mặt mình này rất giống Nio.

Neji thì nhíu mày: "Cô ta..."

Có lẽ Neji cũng nhận ra rồi, cô bạn này là một jinchuuriki.

Buổi tối tôi ngủ rất sớm nghiễm nhiên bỏ qua chuyện cô bạn Fuu kia giết một con quái vật Làng Cát một cách dễ dàng.

Tuy rằng ngủ sớm sẽ bớt đi sự áp lực cùng một mỏi như mà... Tôi lại gặp ác mộng.

Trong mơ một người không rõ mặt nhưng mà dáng người chắc chắn không phải Nio mà là một cậu con trai cỡ bằng tuổi tôi lúc đó.

Tôi cũng nhạy bén nhận ra chỗ đó là nơi diễn ra chiến tranh, cũng là nơi mà Nio bỏ mạng.

Nhưng mà giấc mơ này tuy rằng nói là ác mộng nhưng tôi lại mơ thấy lúc đó tôi đang nhập vào thân xác chính mình dùng thị lực chính mình nhìn cậu con trai không rõ dung mạo kia.

Cậu ta vốn đang đánh nhau với một tên khác bỗng nhiên nhìn sang tôi rồi dùng cách nhanh chống kết liễu đi đối thủ vướng vếu kia chạy về phía tôi.

Tôi cũng không biết rõ đây có phải là mơ thấy quá khứ mình không nhưng mà rõ ràng trong kí ức của tôi không hề có đoạn này.

Cả thân thể tôi bây giờ đều mệt mỏi xương cốt như gãy vụn ra hết rồi, người con trai đó ôm lấy tôi xoay vị trí của cả hai lại. Lúc đó tôi mới thấy một tên mặc áo choàng đen giơ thanh đao to đùng kia chém xuống.

Nhìn thấy cảnh tượng đó tôi như bị lạc vào một mộng cảnh khác, tên cầm đao đó như một tên lấy đi ánh sáng duy nhất của đời tôi.

Hình như sức mạnh tôi lại bộc phát rồi, cả khu đó đều biến thành băng. Không cần biết địch hay ta tất cả những người ở khu vực gần đều biến thành băng rồi vỡ vụn chỉ duy nhất người con trai đó vẫn ôm lấy tôi vết chém trên lưng của cậu ấy chảy máu vì cũng đang ôm cậu ấy nên tôi cảm nhận rõ thứ chất lỏng kia đang chảy lên tay tôi.

"Không... Không... Đừng mà!"

Tôi thức giấc mồ hôi đổ đầy người.

Khủng khiếp quá, thứ ác mộng gì vậy.

Tôi xoa ấn đường mình nhịn cơn đau đầu kia lại.

Rốt cuộc giấc mơ này là sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip