Phần 13: Đức Vua làm bồi bàn?

Và chiều hôm đó, tôi vừa tỉnh dậy thì thấy Litch bị Phụ hoàng gọi đến phòng, có vẻ bá tước Rosenberg đã "mách lẻo" với người rồi, ghét nhất là mấy cái thể loại đó!

Tôi nhanh chóng sửa soạn lại, rồi đi đến phòng Phụ hoàng luôn. Vừa tới nơi, cánh cửa phòng đột nhiên bị xô ra, theo sau đó là Litch chạy đi với vài giọt lệ trên mắt, nhìn mà thương gì đâu á!

Tôi cũng không chần chờ gì mà đuổi theo anh ấy, dù sao thì tí nữa Phụ hoàng cùng Haine-sensei cũng tới thôi, mình tới trước cho lành, chứ có khi tới lúc đó, Phụ hoàng không cho đi theo thì tiếc lắm!

Phải nói là những lúc như thế này, Litch chạy nhanh không thua gì Leo-nii cả. Tôi cũng không có ý định sẽ chạy theo anh ấy, mà sẽ đi theo đường riêng của mình tới quán cà phê, dù sao thì cuối cùng đích đến vẫn là mới đó mà. 

Tôi không vội cho lắm, chỉ từ từ mà đi thôi, vì tôi biết phải tới lúc chiều tôi thì mấy người đi mới tới quán, nên chắc là tôi sẽ tới trước, rồi vừa ngồi đợi vừa nhấm nháp một ly expresso cho khỏe. Vậy là theo kế hoạch mà làm thôi!

Tôi đi tới quán cà phê, thiệt không hiểu sao tôi đi sau mà lại tới trước nhỉ?!!! Mở của bước vào, tôi chọn 1 chiếc bàn gần cửa sổ quen thuộc, rồi gọi 1 ly expresso ưu thích.

Vừa tận hưởng cái hương vị đăng đắng đó, tôi vừa đọc sách mượn được từ thư viện hoàng gia.

Một lúc sau, nhìn ra cửa sổ, trời đã tối, đèn đường đã được bật lên, mà sao họ vẫn chưa tới nhỉ?!!

Tôi vừa than xong là một con ngựa vụt qua mắt tôi, ngồi trên nó là....Phụ hoàng cùng Haine-sensei??? Cuối cùng cũng tới, cầu được ước thấy mà.

Tôi đóng sách lại và quan sát sự việc đang diễn ra ở ngoài kia. Haine-sensei bước xuống ngựa, đi đến trước mặt Litch và nói:

-Hoàng tử Litch, hãy quay về Cũng điện và từ từ nói chuyện.

Thầy ấy bình tĩnh thật, nhưng đáp lại là một lời từ chối khá thẳng thắn và kích động từ Litch:

-Không! Chẳng có gì để nói hết! Ta phải quay trở lại làm việc! Tránh ra!

Nói tôi, anh ấy mặc kệ 2 người họ, rồi tiến dần đến của tiệm. Nhưng đáp lại anh ấy không phải là những lời la rầy  ủa Phụ hoàng mà là...một biện pháp "cha thấu hiểu con" do người bày ra? Tôi không chắc nữa! Người nói với vẻ mặt khá đang sợ và bí hiểm:

-Nếu con đã cứng đầu đến vậy, thì ta đã nghĩ ra  ý này.

Nhìn thấy thế mà tôi muốn sặc cà phê luôn, bởi vì tôi biết chắc cái "ý" của Phụ hoàng là gì.

Trời ơi, ta nói, nhìn mặt vậy đó, nhưng cái tính cách với việc làm thì chưa chắc nha, bằng chứng thực tế ngay trên người Phụ hoàng của tôi luôn đây này!

Ngay lúc Litch đang hoàng mang vì cái "ý" mà Phụ hoàng vừa nói, thì chủ quán mở cửa bước ra, công nhận anh chen vào đúng lúc dễ sợ:

-Richie, cậu đã ở đâu đấy? Tôi tìm mãi, khách đã bắt đầu đông rồi!

Rồi anh ta nhìn lại tình hình xung quanh, và nói tiếp:

-Ủa,...vị đây là ai vậy?

-Hân hạnh được gặp anh, ta là cha của thằng bé.

Phụ hoàng cúi cháo bình thường, nói. Nhìn mà bắt sợ luôn á! Không biết nếu anh chủ tiệm biết người là Đức vua thì sẽ có phản ứng ra sao nhỉ? Tưởng tượng cảnh Đức vua cúi chào mình? Có mơ cũng không dám đâu!

-À, tôi là chủ quán cà phê này. Con trai của ngài đã làm rất tốt!

-Chủ quán? Thật tốt quá! Tôi cũng đang có việc muốn nhờ đến anh.

Chuẩn bị rồi, tôi sắp được chiêm ngưỡng cảnh "vua trở thành phục vụ", phải nói là tôi xem phim mà tôi mê luôn ấy, không thể phủ nhận được là Phụ hoàng rất đẹp trai và tài giỏi.

Nhưng, nhìn mặt Litch thì không tốt như vậy đâu, anh ấy chắc là đang tưởng là Phụ hoàng sẽ buộc anh ấy phải thôi làm chứ gì? Nhìn thôi cũng đủ biết rồi!

Tuy nhiên, trái ngược hoàn toàn với cái suy nghĩ đó chút anh, Phụ hoàng nói một câu khiến cho Litch quê một cục luôn:

-Có thể cho phép ta làm việc ở đây một lúc được không?

Kiểu lúc đó, mọi người đơ luôn ấy chứ! Ngay cả Haine-sensei cũng không lương trước được chuyện này, Phụ hoàng khó đoán lắm!

Vậy đó, nhìn mặt người thì hớn hở, Haine-sensei thì hoá chibi luôn rồi, còn Litch cùng anh chủ quán thì đơ luôn chứ sao? Công nhận là Phụ hoàng tỉnh thật sự luôn!

Trong khi mọi người còn chưa đáp lại xuống sân bay mang tên "HIỆN THỰC" thì Phụ hoàng lại lên tiếng:

-Vài giờ thôi, liệu anh có thể cho phép chứ?

Nhìn mặt Haine-sensei kiểu đúng chất khinh bỉ luôn ấy!!! Mặt thầy ấy đen lại kìa.

Coi phim trực tiếp đúng là đặc sắc thật, cảm xúc như được nâng lên thêm một đẳng cấp nữa, cười muốn sặc. Đây, không nghi ngờ gì nữa, chính là sự khác biệt rõ ràng giữa thật và giả, giữa ngay trước mắt và qua màng ảnh.

-Ta không hiểu vì sao con trai ta lại cố chấp làm ở đây, nên ta muốn thấu hiểu cảm xúc của nó khi làm việc ở đây.

Nói thế chứ chỉ là 1 phần thôi, còn phần còn lại thì do nhiều lí do khác nữa, nhưng chắc chắn trong đó ít nhất phải có 1 cái liên quan đến giải trí.

Phụ hoàng thậm chí còn nắm chặt tay thành nắm đấm để thể hiện sự quyết tâm của mình nữa cơ! Và đường nhiên là Litch không thể dễ dàng chấp nhận điều này rồi, anh ấy chỉ tay vào người và nói:

-Đ-Đợi đã! Người nói cái gì thế hả?

-Thì con nói ta chưa bao giờ cố hiểu con mà?

Vâng, ngay bây giờ, hoàn toàn trái ngược với cái gương mặt hình sự lúc nãy, Phụ hoàng đang bày ra một loại biểu cảm ngây thơ hơn bao giờ hết, đây là 1 trong những điều mà tôi phục nhất kẻ người.

Mà,...nghe Phụ hoàng nói thế thì Litch cũng không thể phủ nhận được, đúng là chính miệng anh ấy đã nói như vậy trong lúc không kiểm soát cảm xúc của mình lúc cãi nhau.

-Đ-Đừng cố quá, nhìn đi, ngài khiến chủ quán khó xử rồi kìa!

Haine-sensei đang cố ngăn cản Phụ hoàng, cùng với cái ý tưởng điên rồ của người, nhưng....vô dụng thôi!

Hơn nữa, thầy ấy còn đang run nữa kìa, Phụ hoàng thậm chí còn làm cái bộ mặt cún con đang thương đó, ai mà từ chối được chứ!

"Ai mà nghĩ được ổng là vua với cái gương mặt đó trời? Cái danh "thần chiến tranh" chắc chỉ để trưng cho có thôi hay gì?"

Tôi gào thét trong lòng.

Và đường nhiên, anh chủ quán đã dễ dàng sa vào cái bẫy đó, thật "nhẹ dạ cả tin" mà! Mong rằng anh sẽ không hối hận về quyết định hôm nay của mình. Đặt tay lên cằm, anh nói:

-Đã hiểu, còn 5 giờ nữa quán mới đóng cửa, nên ngài được thuê.

Sau lời nói đó là mỗi người 1 biểu cảm.

Thêm cái gương mặt cười như điên của tôi nữa, nhưng đó chỉ là trong lòng thôi, chứ tôi mà không nhịn thì chắc bây giờ đang nhận được những ánh mắt kì lạ từ mọi người trong tiệm rồi.

-Tôi sẽ lấy đồ thay cho ngài, mời vào.
Mà,...nhìn mặt ngài quen lắm, là ai vậy nhỉ.

Không quen mới là lạ ấy, mặt ổng xuất hiện trước công chúng bao nhiêu lần rồi?

Litch đang tưởng người không có 1 chút kĩ năng gì, nhưng tôi xin đính chính lại, chưa kể đến quá khứ hay gì, đã là vua thì phải có đầy đủ mọi kĩ năng, bài gồm thực tiễn cuộc sống của nhân dân, và phục vụ quán cà phê? Ha, chỉ là chuyện nhỏ!

Sau khi Phụ hoàng thay đồ xong, tất cả mọi người trong quán đều bị vẻ đẹp đó thu hút, tôi cũng không ngoại trừ, nhìn vào chắc không ai nghĩ người đã là cha của 7 đứa con rồi nhỉ?!

Nhìn trẻ măng à, nói thật chứ không quá lời đâu, Phụ hoàng đẹp dã mang luôn, khác hoàn toàn với anime, ngoài đời là 1 tầm cao mới mà anime không thể với tới. Còn mấy bông hồng xung quanh nữa, từ đâu ra vậy?

Sau đó, Phụ hoàng còn mặt dày mà hỏi ý kiến của Haine-sensei nữa chứ! Không thể tin được! Đương nhiên, thầy ấy bơ đẹp người luôn, ôm ly nước cam uống mà không thèm nhìn lại. Sao cảnh này giống như phụ huynh dỗ dành trẻ con vậy nhỉ?

Chắc do tôi nhìn nhằm chăng?

-Tôi sẽ không đưa ngài tới đây khi biết ngài chơi liều thế đâu! Không phải ngài đến đón hoàng tử về sao?

-Nếu muốn thuyết phục Litch thì phải hiểu cảm xúc của nó. Với lại, cũng hoài niệm mà.

-Ngài không còn giống lúc đó nữa.

-Ờ, mọi thứ thay đổi cho cả hai chúng ta.

-Nói vậy là 2 người đã quen nhau từ trước rồi đúng không ạ? Hoài niệm? Con không nghĩ là trước đây ngài cũng đã từng như vậy, giống anh Litch.

Một giọng nói xen vào cuộc trò chuyện của 2 người, còn ai vào đây được ngoài tôi? Phụ hoàng ngạc nhiên nhìn về phía giọng nói quen thuộc phát ra và nhìn thấy tôi cùng với ly expresso của mình.

Nhìn mặt 2 người chưa thoát khỏi sự ngạc nhiên, tôi chủ động mở miệng chào, trong khi mặt thì vẫn giữ vững sự bình tĩnh.

-Mizuki?? Sao con lại ở đây?

Phụ hoàng hỏi.

-Người không thấy sao còn hỏi, đương nhiên là uống cà phê rồi!

Đó là điều hiển nhiên mà, không lẽ ngạc nhiên quá nên lú luôn rồi sao?

-Vậy sao? Nhưng mà ta đau nhớ là có cho con ra khỏi lâu đài chơi?

-Ách.

Chọt đúng trọng tâm luôn mới ghê chứ, tôi nói tiếp:

-Đương nhiên là trốn đi rồi, lâu lâu phải thay đổi không khí chứ ạ! Con thấy anh Litch trốn đi miết mà người có nói gì đâu?

Tôi mặt ngây thơ nói. Phụ hoàng đang định trả lời thì anh chủ quán lại chen vào, sao anh chen đúng lúc quá vậy?

Còn có Litch theo sau với gương mặt ngạc nhiên nữa.

-2 người quen nhau sao?

-Vâng, em chưa nói nhỉ, Richie là anh trai của em, còn đây là cha của em.

Tôi chỉ vào Litch, rồi đến Phụ hoàng.

-Vậy sao? Anh không biết đấy!

Tôi đang cố ý tặng cho mấy người kia một rổ bơ về nhà từ từ mà thưởng thức.

-Anou, chủ quán, anh có thể giải thích một chút không?

-À, chắc em không biết, Mizuki chính là khách quen của cửa hàng ta đấy, mặc không những nơi này đâu, hầu như cả cái thủ đô này đều quen biết cậu ấy. Cậu ấy thường mua bánh cho mấy đứa trẻ mồ côi ở nhà thờ.

Hưởng ứng xùng với câu nói của anh chủ quán, tôi dơ tay lên hình chữ V, cùng với nụ cười bướng bỉnh, có phần thách thức. Litch ngạc nhiên hỏi:

-Vậy sao em lại không biết chuyện này?

-Đó là do...

Anh chủ quán đang định giải thích thì bị tôi cắt ngang:

-Đó là do em luôn canh lúc anh không có ca làm việc mới đến đây, anh không biết là đương nhiên thôi!

-Cái gì? Vậy chẳng khác nào em theo dõi anh? Mà sao em lại biết được lịch làm việc của anh?

-Đương nhiên là phải có nguồn hết chứ...

Tôi nói, rồi liếc sang anh chủ quán.

-Khách quen yêu cầu thì sao anh nỡ từ chối được chứ! Cũng tại do lúc đó em có dẫn theo đám nhóc nữa, nên anh...dễ bị xiêu lòng.

Vâng, anh chủ quán là kiểu người dễ bị xiêu lòng bởi những thứ dễ thương, điển hình như tụi con nít hoặc ánh mắt cún con lúc nãy của Phụ hoàng chẳng hạn?
———————————————————————————————————-————————————-
Xong chap 13 rồi, cảm ơn các bạn đã đọc nhé! Chap này mình chèn khá nhiều ảnh cho nó sinh động ấy mà! Nhớ votes cho mình nha, cỡ 9, 10 votes thì sẽ có chap mới nha! ❤️❤️❤️
Bye bye_Sulơ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip