Phần 39: Lại đi

Sau khi rửa sạch máu trên tay, loại bỏ được cảm giác dính dính của thứ chất lỏng màu đỏ ấy, đồng thời thu liễm lại sát khí, tránh để bị phát hiện, tôi quyết định ra khỏi căn bếp đã không còn sạch sẽ như ban đầu.

Nhưng mà....

-A...Máu bắn lên cả áo rồi.

Hôm nay "may mắn" làm sao, tôi lại chọn một chiếc áo sơ mi màu trắng, thế này thì dù có giặt tay cũng khó mà sạch được.

Ai oán một lúc, tôi cũng mở khóa xong cánh cửa, đúng là...

Lúc tự khóa làm cho kĩ vào, muốn mở cũng tốn thời gian, nhưng đành chịu thôi, nhìn bọn sát thủ này cũng chẳng phải hạng tầm thường, vẫn nên kĩ lưỡng và cẩn thận chút.


-Này, thức ăn đã xong chưa? Khách hàng của chúng ta đã sẵn sàng rồi.

Lại một tên nữa xuất hiện, cũng may cửa mới chỉ mở khóa, tôi vẫn chưa bước ra.

Nhìn cách tên này nói năng ngã ngớn như vậy, lại không cẩn thận mà nói năng không kiêng dè, chắc cũng chẳng phải hạng người đàng hoàng gì, vậy thì tương đối dễ xử lí hơn những tên khác.

Tôi có thể cảm nhận được hắn ta đã chạm tay lên tay nắm cửa và rồi, ngay tại thời khắc hắn mở cửa....


Dư ảnh sắc bén của con dao lướt ngang qua trong không khí, tiếng "keng" chói tai vang vọng khắp căn bếp.

-Tưởng là ai, thì ra là vị tiểu thư xinh đẹp đây.

Tôi híp mắt nhìn người đàn ông trước mặt, còn đâu cái vẻ ngả ngớn và ăn chơi như lúc nãy, chắc chắn là giả vờ.

Nếu như vậy thì đây quả là một đối thủ khó nhằn, chỉ dựa vào mùi hương thoang thoảng của máu thoát ra từ nhà bếp đã phát hiện ra, giác quan của hắn ta ất hẳn phải rất nhạy bén.

-A~ Mấy tên vô dụng kia đã bị cô xử gọn rồi nhỉ. 

Tôi đưa ánh mắt dò xét nhìn hắn, tên này rốt cuộc có định đánh cho ra trò không đây, miệng thì nói những chuyện không liên quan, tay giữa dao lại vẫn chắc chắn như vậy.

-Được rồi, tiểu thư à, tôi không có ý định tử chiến với cô ở đây. Chúng ta đàm phán, thế nào?

Đàm phán?

Đây quả là một phương án êm đẹp, nhưng nói trắng ra, trong thế giới ngầm, không có bất kì một cuộc đàm phán nào thành công tốt đẹp cả, ít nhiều gì luôn có những chuyện "ngoài ý muốn" xảy ra.

Hơn nữa, tên này rõ ràng có khả năng chiến thắng tôi, sát khí của hắn rất nồng, hẳn là đã giết vô số người.

-Người thuê tôi và bọn họ khác nhau.

Tôi cau mày, cùng với sự hòa hảo thể hiện ra mặt của người đàn ông trước mặt, thu dao, chúng tôi cứ thế, đứng đối diện đánh giá đối phương.

Người thuê khác nhau, vậy mục đích cũng sẽ khác nhau, hắn ta là gián điệp trà trộn trong đám sát thủ được thuê để ám sát các hoàng huynh, còn tôi lại muốn bảo vệ họ, về một phương diện nào đó, chúng tôi cũng được xem như đồng minh tạm thời.

-Nói đi, anh muốn gì?

Người đàn ông nhếch mép, tựa như xem thường sự cảnh giác của tôi.

-Người thuê tôi muốn gặp cô, lục hoàng tử bí ẩn-Mizuki von Glazreich. Tôi muốn cô đi với tôi trong sự tự nguyện, ngược lại, tôi sẽ giúp cô thu dọn chuyện này.

Tim tôi như ngừng một nhịp, toàn cơ thể căng cứng, có người biết được thân phận của tôi?

Đáng lẽ ngoài ba người kia, không còn ai biết được chuyện này mới đúng, những kí ức về tôi vẫn chưa được khôi phục cơ mà.

-Cô rất ngạc nhiên, chuyện này tôi hiểu được, nhưng không phải chúng ta cần nhanh chân một chút hay sao?

Xác nhận được hắn ta không nói dối, tính mạng của mình cũng không bị đe dọa, tôi im lặng đi lướt qua hắn, có chút vội vàng trở về với các Hoàng huynh.


-Tôi trở lại rồi đây. Mọi người?

Khi tôi đến được chiếc bàn các Hoàng huynh ngồi, các anh ấy đều đã bất tỉnh.

Mắt tôi mở lớn, là những ly nước, bọn chúng bỏ thuốc mê vào đó.

Chết tiệt!

Tôi đã quá khinh suất, cứ ỷ vào việc bọn chúng sẽ ám sát bằng thuốc độc bỏ vào thức ăn, nên không đề phòng những thứ khác.

Xem ra chỗ thức ăn kia chỉ là kế hoạch dự phòng.

-Ái chà, chúng ta để lọt mất một con chuột nhắt rồi.

Giọng nói quen thuộc của anh chủ quán vang lên từ sau lưng tôi, nhưng cả ngữ khí và cách nói chuyện đều khác xa.

-Vậy thì các người phải xem lại rồi, coi ai mới thật sự là chuột nhắt.

Tôi lấy con dao được giấu trong ống tay áo của mình ra, ngay lập tức, thái độ của đám người kia liền trở nên nghiêm túc hơn hẳn, vài tên trong số đó còn than thở:

-Chậc, cảnh vệ Hoàng gia, xui thật.

Tôi vớ lấy một ly nước còn hơn nửa trên bàn, rồi ném về phía bọn người, phá vỡ cục diện cân bằng, bắt đầu cuộc chiến.

Tên đứng đầu không kịp trở tay, nước có chứa thuốc mê rơi vào mắt hắn, khiến cửa tiệm bị một trận gào thét đau đớn bao trùm.

Nhưng dù là thế, các Hoàng huynh chẳng ai có dấu hiệu gì là sẽ tỉnh lại, tôi tặc lưỡi, bọn hắn cũng chịu chơi ghê, dùng thuốc nặng như thế, mong là sẽ không để lại tác dụng phụ gì.


Một tên tạm thời mất đi khả năng chiến đấu, tôi cầm dao xông vào đánh cận chiến với một trong hai tên còn lại. Thế mà lại đụng trúng ngay tên cầm đầu, kĩ năng chiến đấu không tệ chút nào, ít nhất cũng đã để lại được hai vết cắt dài trên cánh tay tôi.

-Chết đi!

Đang chiến đấu hăng say, một tiếng hét vang lên từ đằng sau, tôi có chút hốt hoảng xoay đầu, là tên còn lại.

Trên tay hắn còn là một khẩu súng lục, xem ra lần này không tránh được sẽ bị thương khá nặng.

-Ưm....

Tôi cau mày vì cảm giác đau điếng truyền từ vùng vai phải lên, dao đồng thời chuyển sang tay trái.

Hình ảnh ba tên trong căn bếp kia lần lượt ngã xuống, lại có máu đổ, rồi mạng người mất đi, nhưng tôi...lại không kiềm chế được sự hưng phấn.

Thật kinh tởm!

Một lần nữa, "tôi" thức tỉnh, con mãnh thú trong tôi đã bước được một chân ra khỏi chiếc lồng giam.

Việc chứng kiến cái màu đỏ thẫm kia, rồi cái mùi tanh nồng của nó liên tục, đã làm tôi không kiềm chế được.

Trên thực tế, kiếp trước, cuộc đời sát thủ của tôi vốn là như vậy. Giết người không ghê tay, vô cảm mà cướp đi vô số sinh mạng, vậy mà mặt mày vẫn lạnh tanh, không chút biểu cảm, giống như chỉ đi uống một ly nước.

Khó khăn lắm mới nhốt cái bản năng hắn ám đó lại được, thế mà...

Sau đó, tôi giống như một con thú hoang vừa thoát ra khỏi chiếc lồng và dây xích kiềm kẹp, không còn tác phòng hành động nhắm vào chỗ yếu, nhanh-gọn-lẹ nữa.

Chỉ là tấn công và tấn công, hành hạ đối thủ của mình chết không được thanh thản, chỉ muốn cái màu đỏ diễm lệ đó bao lấy mọi thứ.

Máu chảy từng giọt, từng giọt, dọc theo lưới dao, nhỏ xuống đất.

Bây giờ nơi đây không thua kém gì mấy hiện trường thảm sát hàng loạt cả.


Âm thanh của còi cảnh sát vang lên inh ỏi bên ngoài cửa tiệm, xem ra người đàn ông kia đã gọi họ đến đây.

-Bình tĩnh lại chưa? Cô không biết mình trông tàn tạ thế nào đâu.

Tôi nhìn hắn ta, đôi mắt đen ẩn chứa sự mệt mỏi.

-Tát tôi một cái đi.

"Chát!"

Rồi một cảm giác nóng rát chậm rãi lan tràn trên khuôn mặt tôi, hắn ta ra tay thẳng thừng thật, mà cũng nhờ thế tôi mới tỉnh nhanh hơn được chút.

-Nhanh rửa tay rồi thay đồ đi, cô không muốn trở thành kẻ sát nhân đâu đúng không, dù thật sự là như thế.

Người kia còn chẳng cảm thấy có lỗi gì mà nói thẳng.

Tôi liếc xéo hắn ta.

-Anh không nói câu sau thì sẽ dễ nghe hơn đấy.


Trong lúc người đàn ông kia câu giờ với cảnh sát, cũng như để đợi Phụ hoàng và Haine-sensei đến nơi, tôi mượn tạm phòng tắm vào bộ đồ phục vụ của cửa tiệm để rửa trôi bằng chứng phạm tội.

Có lẽ vì đã làm chuyện này hàng chục, hàng trăm lần, thành ra cảnh sát gần như tin râm rấp câu chuyện bịa đặt của người đàn ông kia.

Một đám khủng bố xông vào cửa tiệm muốn cướp của rồi giết người diệt khẩu, nhưng rồi lại xảy ra tranh chấp rồi tàn sát lẫn nhau.

Vì các Hoàng huynh vẫn còn đang hôn mê, nhân viên cửa tiệm cũng khai điều tương tự, hơn nữa còn là chuyện liên quan đến Hoàng tộc, nên cảnh sát không gặng hỏi thêm nữa, họ biết sẽ có một lực lượng chuyên môn hơn đến xử lí chuyện này.

Đến lúc tôi bước ra, xác người đã được đưa đi hết, chỉ để lại căn phòng với màu đỏ chói mắt.


-Mizuki.

Là Phụ hoàng, người cùng Haine-sensei đã nhẹ nhàng đưa các Hoàng huynh lên xe ngựa xong xuôi, giờ đây lo lắng nhìn tôi.

Tôi không tin Phụ hoàng không đoán được chuyện gì đã xảy ra, nhất là khi người đã biết nghề nghiệp đặc thù của tôi.

-Về nhà thôi.

Không hiểu sao, nhưng khi nghe được câu nói đó, lòng tôi nhẹ nhõm đến lạ thường.

Khác hẳn với những cặp mắt sợ hãi và kinh tởm như trong quá khứ, giờ đây, đối diện với tôi chỉ có sự lo lắng, yêu thường và cảm thông.

Vậy thì, tôi cần gì phải vương vấn cái quá khứ tối tăm kia nữa chứ. 

Mọi người ở thế giới này, gia đình của tôi, đã kéo tôi tiến về phía trước, họ ôm lấy tôi mỗi khi tôi đau đớn và lạc lối, họ giữ tôi lại, cho tôi sự ấm áp khi tôi muốn quay đầu.


-Này, cô không quên giao kèo của chúng ta đấy chứ?

Tôi nhìn người đàn ông kia, sao hắn ta luôn chen vào đúng lúc thế nhỉ.

-Đi đâu?

Phụ hoàng nghe thế liền hỏi, giờ thì người trông chẳng khác gì phụ huynh nghiêm khắc vì có trai rủ con gái mình đi chơi vậy.

-Có người biết thân phận của con. Nhưng người đừng lo, sẽ không có chuyện gì đâu.

Phụ hoàng nhìn tôi một lúc, rồi cũng thở dài cam chịu, nụ cười ôn nhu của người làm tôi nhẹ lòng:

-Chúng ta sẽ chờ con trở về.

Tôi ngẩn ra một lúc, trước khi nở nụ cười hạnh phúc nhất từ khi "sống lại".

-Vâng!

Tôi còn đòi gì hơn được nữa chứ?

Như thế này là đã quá đủ rồi.

Họ khiến tôi không tham lam nổi.


Tuy không biết tương lai rồi sẽ thế nào, nhưng hiện tại tôi cảm thấy lòng mình đã đủ ấm áp, đã đủ thỏa mãn, bởi dù là gia đình, người thân hay bạn bè, hết thảy những thứ tôi chưa từng có được trong quá khứ, giờ đây đã lấp đầy linh hồn trống rỗng này.

Màu đỏ gai mắt của máu, cảm giác điên cuồng không thể kiểm soát được và cả sự cô đơn, trống trái không vì bất kì lý do nào, tôi đều không còn sợ nữa.

Giờ đây, tôi có thể tự do bước đi, dù là đến bất cứ nơi nào, dù là đi với ai...

Chỉ cần một câu "vẫn chờ đợi" của họ, thế là đủ rồi.



02/01/2021.

Chúc mời năm mới nha!

Chúc mọi người một năm tràn đầy sức khỏe, vui vẻ và vạn sự như ý!

Kết ở đây thôi, tui cạn ý tưởng rồi, với ngâm lâu quá nên tui cũng quên cốt chính định viết gì, xin lỗi mọi người.

Cảm ơn sự ủng hộ từ những tập đầu của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip