Phần 3: Gia đình mới

Thatch lờ mờ tỉnh dậy. Tuy trong phòng chỉ có vài tia nắng ló vào, song vẫn khiến người đàn ông phải đưa tay che mắt. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, anh ngay lập tức sờ lên vùng bụng phải của mình, nơi đáng lẽ đang tồn tại một vết thương chí mạng.

Thatch chợt ngơ ngác vài giây, anh vẫn chưa thể hoàn toàn nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra vào đêm qua. Đột nhiên, cửa phòng được mở ra, bước vào là vị Đội trưởng đội 1 với mái tóc dứa đặc trưng.

-Thatch! Cậu tỉnh rồi sao?

Ngay lập tức, Marco nhanh chóng bỏ hết đống giấy tờ lên sang bàn, rồi đi vội về nơi Thatch đang ngồi.

Về phía Thatch thì anh quả thật có chút bất ngờ, bởi từ ngày gia nhập đại gia đình Râu Trắng, anh chưa từng thấy Marco mất bình tĩnh như vậy, đương nhiên là trừ những trường hợp có liên quan đến sức khoẻ của Bố già.

-Marco, tôi có hơi...

-Cái gì!? Thatch tỉnh lại rồi á?

Thatch chỉ vừa lắp bắp được mấy từ đơn giản thì từ bên ngoài, âm thanh ồn ào quen thuộc lại vang lên, sau đó là hàng loạt tiếng bước chân xồng xộc tiến lại gần căn phòng này.

Tiếng nói ban nãy thuộc về Portgas.D.Ace, cậu em út của đại gia đình này. Sau đó, còn chưa kịp thể Thatch nói thêm cậu nào, lỗ tai anh chàng đã tràn ngập những lời hỏi han, lo lắng từ các anh em trong băng.

Bất đắc dĩ kéo Thatch ra từ trong đám người ầm ĩ, Marco dìu anh chàng ra ngoài bong thuyền, cũng là chỗ ngồi thưởng rượu yêu thích của Râu trắng-người cha kính yêu của cả băng.

-Thatch, thật vui vì thấy con vẫn ổn.

Râu Trắng cười to nhìn về phía đứa con lớn. Dù ông vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh, nhưng có chúa mới biết, tối qua, khi thấy Mavis dìu Thatch như người sắp chết mà gõ cửa phòng đánh thức ông, ông đã tức giận đến mức nào.

-Con cũng rất vui khi còn cơ hội nhìn thấy bố, Bố già.

Thatch cũng cười toe toét mà đáp lại. Rồi anh đảo mắt nhìn về phía thiếu nữ với mái tóc dài chấm đất đang ngồi trên vai Râu trắng.

-Là cô!

-Vị tiên nữ đã cứu tôi! Cảm ơn cô rất nhiều!

Không đùa đâu, Thatch thật sự đã tin rằng Mavis là một vị tiên nữ giáng trần. Cũng không trách anh được, cảnh tượng tối hôm qua quả thật là vô cùng huyền ảo.

Mavis có đôi chút ngạc nhiên khi được gọi là 'tiên nữ', nhưng rồi cô cũng chỉ cười khúc khích và gật đầu nhẹ thay cho lời đáp lại.

-Ha ha ha!

-Tiên nữ gì chứ!

-Thatch mới ngủ dậy nên còn ngốc hay sao ấy!

-Thatch thì lúc nào mà chẳng ngốc chứ...

Mavis và Râu Trắng thì không trêu chọc gì, nhưng những thuyền viên khác thì không chắc, từng tràn cười lớn của họ làm Thatch ngượng chín mặt.

-Thật may vì Mavis đã có mặt kịp thời để cứu cậu đấy Thatch. Nhưng mà, rốt cuộc là tối qua đã xảy ra chuyện gì vậy?

Đội trưởng đội 3 Jozu lên tiếng nghi vấn, đặt ra vấn đề đang cần lời giải đáp nhất ngay bây giờ.

-Mavis?

Thatch không trả lời ngay, mà lại tò mò về cái tên mới mẻ xuất hiện trong lời nói của Jozu.

-Đó là tên của tôi. Tôi là Mavis Vermillion, rất vui được biết anh, Thatch.

-À, tôi cũng vậy, tiên n-, à không, Mavis.

-Này này, tôi đang muốn biết chuyện đêm qua lắm đấy.

Có người không nhịn được mà lên tiếng hối đương sự đang cười ngốc sau khi nhìn thấy nụ cười toả nắng của Mavis.

-Tối qua... tôi đã bị Teach đâm một nhát chí mạng. Trái Bóng tối cũng bị hắn ta cướp mất rồi.

-Cái gì!? Teach sao? Nhưng rõ ràng anh ta rất-

-Tôi cũng đã từng cho rằng anh ta là một kẻ thiện lương, nhưng tôi chắc chắn sẽ không nhớ sai mặt kẻ đã dồn mình vào chỗ chết.

Không khí im lặng một lúc lâu, rồi sau đó, Thatch cũng dần kể hết lại mọi chuyện tối qua, từ lúc Teach hẹn anh ta ra nói chuyện đến lúc hắn ta trốn đi, để lại Thatch hấp hối sắp chết.

Tất nhiên, sau đó thì lại phải để cho Mavis tường thuật, dù sao thì ai lại bắt một người đã bước một chân vào cửa từ vò đầu bức óc nhớ lại những chi tiết mơ hồ chứ.

-Mavis này, cô có muốn ăn gì không? Tôi có thể mời cô một bữa coi như lời cảm ơn.

Thatch sảng khoái đưa ra lời yêu cầu, mặc cho bản thân còn đang dựa vào Marco mới có thể đứng vững được.

-Không cần vội thế đâu, con trai à.

-Mavis sẽ tạm tá túc lại cùng gia đình ta trong khoảng thời gian gần sắp tới.

Lời nói của Râu Trắng là kết quả cho cuộc nói chuyện dài cả tiếng đồng hồ giữa ông và Mavis. Có vẻ hai bên cũng chẳng có xung đột gì về lợi ích lẫn tư tưởng nên chuyện này cũng rất thuận lợi mà thông qua.

Và lí do quan trọng hơn cả là, nơi này mang lại cho Mavis một cảm giác vô cùng quen thuộc, cảm giác của Fairy Tail, cảm giác của gia đình.

Không chỉ riêng gì Thatch, các thuyền viên khác cũng rất có thiện cảm với Mavis, nói chuyện với cô cứ như đang nói chuyện với Bố già ấy.

Trò chuyện được một lúc, lại có người chạm đến một trong những chủ đề kiêng kị nhất của một thiếu nữ:

-Mà nói chứ Mavis, cô bao nhiêu tuổi rồi?

-Cái thằng này, ai lại đi hỏi tuổi con gái người ta chứ!

Ngay lập tức, Izou liền gõ mạng một cái vào người tên thuyền viên thiếu tinh tế nọ.

Nhưng chịu thôi, ai bảo lần trước Ace đã đào cho họ một cái hố lớn như vậy chứ. Lúc cậu chàng mới vào thì không chịu hỏi ngay, cứ tay bắt mặt mừng mà choàng tay xưng anh gọi em, tới tận khi biết Ace mới qua tuổi 20 thì mới nhận ra vai vế trên tàu đã loạn hết cả lên.

Còn những người khác á hả?

Miệng thì cứ phê bình anh chàng nọ như Izou, nhưng tai thì đã vểnh lên hết để sẵn sàng nghe câu trả lời từ phía Mavis rồi.

Mavis lại không có quan tâm vấn đề tuổi tác như vậy, nên cũng rất thoải mái đáp ngay:

-Chắc cũng hơn 100 gì đó...

Nhưng thực ra là hơn 400, cô âm thầm nói thêm trong lòng.

-Này, đừng có đùa bọn tôi chứ.

-Đúng vậy, hơn 100 tuổi là còn lớn tuổi hơn cả Bố già rồi còn gì.

-Cô đùa thôi mà nhỉ?

-...Nhỉ?

Mấy tiếng cười đùa chợt nhỏ dần nhỏ dần, rồi tắt ngúm, ai nấy cũng trợn mắt nhìn về phía Mavis đang đung đưa chân, cười mỉm ngồi trên vai Râu Trắng.

-...Thật hả?

Mavis đột nhiên nổi lên ý muốn nghịch ngợm, cô nghiêng đầu cười khẽ rồi đáp:

-Mọi người đoán xem~

-Đấy! Đã bảo cô ấy là tiên nữ rồi mà!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip