Nhờ cuộc viếng thăm ngắn ngủi của Shanks mà cậu nhóc Ace đã phần nào quên đi cái ý định chạy đi tìm Teach một mình. Nhưng có vẻ rắc rối tạm thời vẫn chưa bỏ quên Băng Hải tặc Râu Trắng.
Vốn dĩ vì có danh tiếng cũng như sức mạnh cùng quy mô và lực lượng khiến bao người khiếp sợ nên rất hiếm khi có hải tặc hay thậm chí là hải quân dám mò đến đối đầu trực diện với Râu Trắng.
Nhưng hôm nay có vẻ hơi khác, chỉ mới sáng sớm thôi, mà đã có cả chục băng hải tặc nhỏ cùng lúc tìm đến phá đàm giấc ngủ đang ngon giấc của đa số các thuyền viên. Mavis cũng thức giấc trong quá trình đó, cô khó hiểu rời giường, sửa soạn cơ bản lại một chút rồi nhanh chóng tiến đến bên mạn thuyền.
Các Đội trưởng các đội đang chia nhau giải quyết từng nhóm nhỏ, những người khác ở lại trên tàu cũng bắn đạn pháo về phía giao chiến nhằm làm giảm chiến lực của phe địch. Có lẽ đối với các thuyền viên băng Râu Trắng thì mấy tên hải tặc kia chẳng khác gì mấy tên nhóc vắt mũi chưa sạch, nhưng số lượng nhiều như vậy thì đúng là phiền phức thật.
-Chết tiệt, mấy tên này ăn cái quái gì mà cứ xông tới liên tục vậy chứ!?
Ace cộc cằn phàn nàn. Hai tay hai nắm đấm lửa vẫn không ngừng tuông về phía trước.
Theo thời gian, số thuyền viên phải tham chiến càng ngày càng tăng lên, thậm chí một người chỉ đứng bên mạn thuyền để quan sát như Mavis đôi lúc cũng phải động tay vài cái vì những kẻ địch chớp thời có tiếp cận Moby Dick.
Râu Trắng hiển nhiên theo đó cũng không thể tiếp tục ngồi quan sát, ông đứng dậy và vận dụng năng lực của Trái Chấn động. Ngay lập tức, mặt biển và bầu trời như bị chia đôi làm hai, mấy tàu địch đều trực tiếp bị đẩy ra xa.
Nhưng không ngờ được chính là, bên chúng đã chuẩn bị sẵn lực lượng dự bị từ dưới mặt nước. Dù chỉ là một phần nhỏ thôi nhưng lại tiếp cận đúng vào điểm mù của nhóm chiến đấu, làm họ có phần không trở tay kịp.
Đổ máu trên biển đối với hải tặc có lẽ là vô cùng bình thường, và đối với một con người đã trải qua rất nhiều trận chiến như Mavis thì nó còn trở nên bình thường hơn nữa.
Nhưng hậu quả tinh thần của những trận chiến trong quá khứ đã phần nào tác động đến cô. Cứ mỗi khi Mavis nhìn thấy máu, một nỗi căm ghét không tên lại ẩn hiện trong lòng cô, thôi thúc cô phải ngăn nó lại.
Mavis nhảy lên lan can của thuyền, họ dơ một tay về phía trước, hô lớn:
-Hỡi binh đoàn của ta, hãy đến đây và tiễn những kẻ xâm phạm này trở về nơi vốn có của chúng!
Ngay lập tức, ngay trên cả một vùng biển rộng lớn trước tàu Moby Dick, một binh đoàn hùng mạnh được vũ trang đầy đủ đã xuất hiện, xung quanh còn toả ra thứ hào quang màu vàng nhạt.
Ánh mắt Mavis lạnh hẳn đi, cô đanh giọng đe doạ:
-Nếu còn không chịu rời đi thì đừng trách tôi xuống tay vô tình!
Hải tặc thì đương nhiên là không sợ chết rồi, nhưng chính cái áp lực vô hình mà Mavis cùng quân đoàn của cô toả ra đã làm chúng chùn bước. Ánh mắt không cảm xúc của Mavis như đang nhìn thẳng vào nỗi sợ từ sâu thẳm trong tim chúng, làm khơi gợi nỗi sợ mà từ trước đến giờ mọi hải tặc đều có thể dễ đang gạt qua-sợ chết.
Rồi như để cảnh cáo, Mavis lại phất tay một cái, binh đoàn lập tức nghe lệnh mà đồng loạt tiến về phía trước, làm mặt biển rúng động không hề nhỏ, uy lực cũng một chín một mười với chiêu thức lúc nãy của Râu Trắng.
-C-Chạy mau!
Đám hải tặc kia bỏ chạy tứ phía, thành viên của băng Râu Trắng thì trố mặt nhìn về phía thân ảnh chỉ cao ngang ngực họ.
Ai mà ngờ được Mavis Vermillion lại sở hữu thứ sức mạnh kinh khủng đến như này chứ!
Thấy địch đã rời khỏi khá xa, Mavis thở phào một tiếng rồi hạ tay xuống, binh đoàn của cô theo đó cũng biến mất theo. Cũng may là mấy tên kia không nghi ngờ gì, nếu không thì có chuyện lớn rồi...
Thu thập tàn cuộc xong xuôi, mọi người lại ngồi lại với nhau bên mạn thuyền. Ai nấy đều hừng hực khí thế nhìn về phía Mavis làm cô có chút căng thẳng. Rốt cuộc vẫn phải hỏi:
-Mọi người muốn hỏi gì sao?
Như đàn cừu vừa được thả rông, hàng chục câu hỏi khác nhau liên tục rơi vào tai của Mavis.
-Này, mấy tên lính lúc nãy từ đâu ra thế!?
-Đó là năng lực của Trái Ác quỷ sao?
-Cô làm cách nào mà đỉnh vậy?
...
Và còn rất nhiều rất nhiều câu khác nữa. Mavis cười trù một cái, đây là phản ứng chung của tất cả mọi người sau khi nhìn thấy chiêu thức này của cô đây mà.
Nhưng có vẻ một vài người khác cũng đã nhận ra sự thật đằng sau nó rồi.
-Thật ra binh đoàn lúc nãy chỉ là ảo ảnh thôi.
-Cũng không phải là năng lực Trái Ác quỷ, nó là lực lượng đặc biệt ở thế giới của tôi.
Đôi mắt của mọi người xung quanh đang có xu hướng mở to hơn nữa. Dường như khí thế lúc nãy đã làm họ không tin vào hai chứ "ảo ảnh" của Mavis.
Marco gật gù khẳng định suy đoán của mình, dù sao thì binh đoàn kia cũng không có bóng trên mặt biển nên lúc đầu anh cũng có chút nghi ngờ.
Được sinh ra trên hòn đảo Tenrou đặc biệt, lượng ma pháp trong cơ thể Mavis Vermillion cũng có xu hướng nhiều hơn người bình thường. Nhưng vì không có cơ hội tiếp xúc với ma pháp từ nhỏ, nên số lượng chiêu thức của cô không nhiều bằng những pháp sư khác.
Tuy nhiên, nhờ sự giảng dạy tận tình của Zeref Dragnel năm ấy, mà khả năng khống chế ma pháp của Mavis đã đạt đến một trình độ không tưởng.
Và Pháp thuật Ảo ảnh chính là một trong những con át chủ bài được cô sử dụng nhiều nhất bên cạnh Fairy Law. Độ tiện ích khá cao, tính linh hoạt cũng tốt nữa.
Tất nhiên là Fairy Law sẽ có uy lực mạnh hơn nhiều, nhưng nó chỉ có tác dụng đối với nhưng kẻ mà Mavis thật sự coi là kẻ địch của mình mà thôi, cũng tiêu tốn một lượng ma pháp khổng lồ để thi triển nên sẽ không thích hợp để sử dụng rộng rãi.
Trong những tiếng trầm trồ của mọi người xung quanh, Mavis lặng lẽ nhìn về phía bầu trời trên cao, mối liên kết với Zeref...
Nó đang mạnh lên từng ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip