Chương 13
Tống Giai Âm có một biểu ca.
Biểu ca nàng đến từ vùng đất xa xôi mang tên Phúc Châu.
Biểu ca lớn hơn nàng cùng đệ đệ tròn 3 tuổi. Từ bé, biểu ca nàng thông minh lanh lợi tinh thông tứ thư ngũ kinh, lớn lên học sâu biết rộng thừa kế sản nghiệp gia đình khi tuổi đời còn rất trẻ. Không chỉ tài giỏi hơn người, biểu ca nàng bề ngoài nho nhã thanh tao, cử chỉ ân cần, ăn nói nhỏ nhẹ khiến biết bao nữ tử Phúc Châu tương tư ngày đêm.
Trong trí nhớ mơ hồ của nàng, Biểu ca là một người rất tốt, luôn yêu thương và quan tâm nàng cùng đệ đệ Tống Lạc Thiên như đệ muội ruột thịt. Mỗi khi biểu ca đến thăm đều mang rất nhiều quà mới lạ từ Phúc Châu tặng nàng cùng đệ đệ. Mỗi năm biểu ca thường đến thăm Tống gia một lần, mỗi lần chỉ nhiều nhất 2 ngày nhưng đa số thời gian biểu ca đều ở bên nàng cùng đệ đệ chơi đùa vô cùng vui vẻ.
Tống Giai Âm buồn chán thở dài.
Năm nay thời gian biểu ca đến thăm Tống phủ sớm hơn tới tận ba tháng nhưng nàng chẳng có chút phấn khởi nào bởi nàng chợt nhận ra biểu ca của nàng đã khác xưa rất nhiều.
Bề ngoài biểu ca vẫn không thay đổi nhiều. Có điều biểu ca đến thăm Tống Phủ hai ngày thì hết một ngày bận rộn đi bàn chuyện công việc bên ngoài. Ngày thứ hai, Biểu ca đưa nàng đi thăm người quen của Tống gia để kết giao thêm nhiều bằng hữu mới. Họ thấy biểu ca còn trẻ lại tài giỏi ai cũng niềm nở đón tiếp còn nàng ngồi bên cạnh cứ hết đưa trà rồi lại bánh kẹo qua loa cho có lệ, đôi khi còn quên mất sự hiện diện của nàng, may mắn còn có A Ly đứng bên cạnh quan tâm hỏi han nàng.
Sau đó, Biểu ca đưa nàng đi khắp Biện Kinh không xem sách cổ thì cũng là tìm đồ cổ, đồ quý để tặng bạn bè làm ăn ở Phúc Châu. Tống Giai Âm biết biểu ca chỉ muốn mượn danh Tống gia để tránh gặp gian thương bán hàng giả nhưng nàng vẫn im lặng ngoan ngoãn đi theo sau.
Buổi tối biểu ca ngỏ ý đưa nàng cùng đệ đệ dạo phố đêm, khi ba người họ đến đó mới phát hiện biểu ca còn hẹn thêm vài công tử mới quen lúc sáng cùng ngắm phố đêm. Tống Giai Âm cũng chẳng thấy có gì bất tiện thầm nghĩ biểu ca có vài vị bằng hữu ở Biện Kinh cũng tốt. Dạo phố hồi lâu, Tống Lạc Thiên trẻ con ham chơi không trách nhưng đến biểu ca còn chẳng để ý nàng như thế nào chỉ chăm chăm trò chuyện cùng vài bằng hữu bên cạnh hết chuyện làm ăn, văn thơ, đồ cổ rồi nạn đói lại đến động đất, sau đó tới chủ đề gì nàng cũng chẳng thiết tha nghe nữa cứ theo sau họ như một cái bóng lặng lẽ.
Trên phố dung mạo ưu tú của bọn họ vô cùng nổi bật liền thu hút sự chú ý của vô số người bên đường. Nhiều cô nương còn mạnh dạn đến hỏi thăm quý danh của biểu ca nàng nhưng biểu ca nàng đều nhẹ nhàng từ chối. Sau cùng không biết một đám nữ tử dung mạo khả ái từ đâu xuất hiện đến gần bọn họ, ánh mắt đám nữ nhân kia tràn đầy tình ý, cử chỉ biểu cảm quyến rũ lả lơi, sau cùng cũng lôi kéo được cả biểu ca, đệ đệ cùng đám bằng hữu đi ra xa. Nàng cùng A Ly đứng sau chưa kịp phản ứng đã phát hiện bọn họ đi đâu mất để lại nàng cùng A Ly bơ vơ lẻ loi lẫn vào dòng người náo nhiệt trên phố.
A Ly cùng nàng đứng trên cầu ngắm nhìn phố phường đèn hoa rực rỡ thật lâu.
Nàng chán nản thở dài ngay cả biểu ca của nàng cũng đã thay đổi, không còn là ánh trăng sáng trên cao không dính bụi trần thế gian nữa. Nàng tựa người vào thân cầu, hai tay chống cằm, ánh mắt xa xăm, bĩu môi lười biếng than thở:
'Mẫu thân cùng Tam Nương nói thật đúng'
'Nam nhân đúng là tham lam !'
A Ly đứng bên cạnh im lặng lắng nghe.
Trong đầu nàng chợt hiện lên khung cảnh Trác Văn Viễn cùng Thiên Tửu bước vào Khánh Phong Lâu mấy hôm trước, nàng chau mày nói thêm:
'Cha ta, đệ đệ, biểu ca cả chàng nữa'
'Tất cả đều xấu xa !'
Nàng vẫn nhớ rõ như in hôm đó khi nàng ngồi trên xe ngựa nhìn thấy ánh mắt của Thiên Tửu nhìn Trác Văn Viễn, nàng có ngốc đến mấy cũng nhận ra trong đó có mười phần tình ý của nàng ta. Sau đó rõ ràng nàng ta vô tình bắt gặp ánh mắt nàng, nàng ta còn cười với nàng vẻ mặt tràn đầy khiêu khích. Thật khiến nàng tức chết mà.
Nàng tức giận, hai tay nắm chặt thân cầu, miệng gằn giọng chửi rủa:
'Trác Văn Viễn, Chàng là đồ háo sắc'
'Có Trăng quên Đèn, Có tình quên nghĩa'
'Đồ Hoa Hoa công tử'
'Vậy sao ?' - một giọng nói vang lên bên cạnh.
Nghe được lời hồi đáp, Tống Giai Âm gật đầu đồng ý liền hét lớn: 'Đúng, đúng, đúng !!'
'Đừng để ta gặp chàng, ta sẽ ...' - Tống Giai Âm vừa lẩm bẩm, tay kết thành nắm đấm đấm đưa lên trước mặt.
'Sẽ như thế nào ?'
'Ta sẽ đánh cho chàng một trận' - Tống Giai Âm nói xong cảm thấy vui vẻ mấy phần, miệng cười đắc chí.
Tống Giai Âm giật mình tự hỏi sao hôm nay giọng nha đầu A Ly lại nghe giống nam nhân thế kia. Nàng quay mặt sang bên cạnh mới bỡ ngỡ A Ly nhà nàng đã không còn ở đây mà thay vào đó là người nàng vừa một tiếng chửi hai tiếng đánh kia, hơn nữa hắn còn nhìn nàng đôi mắt mang theo ý cười.
Tống Giai Âm điên cuồng lắc đầu, tay tát vào mặt mình mấy cái tự mắng mình đúng là ngày nghĩ đêm mộng. Người trước mặt chắc chắn là ảo ảnh, chỉ cần bây giờ nàng mở mắt ra nhất định sẽ quay về thực tại.
Tống Giai Âm hai tay ôm mặt, hai mắt chầm chậm hé mở nhưng kỳ lạ vẫn là Trác Văn Viễn với vẻ mặt khó hiểu đối diện nàng. Ảo ảnh kia còn đưa tay lên chực chạm tới mặt nàng. Tống Giai Âm liền hét lên một tiếng, sau đó quay đầu chạy hối hả về phía bên kia cầu.
Tống Giai Âm chạy thật lâu đến một cái cây lớn, đặng quay đầu lại không thấy ai phía sau. Nàng liền đưa tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm, tự an ủi nhất định là nàng tâm tư bất ổn sinh ra ảo giác, phải nhanh về phủ ngủ một giấc thật ngon.
Bỗng nhiên một lực đạo từ đâu kéo mạnh nàng về phía sau cái cây kia, hai tay người kia giữ chặt hai vai nàng, nàng liền lấy hết sức lực sấn tới cắn thật mạnh bả vai hắn. Hắn liền thả nàng ra, một tay ôm bả vai la lên một tiếng đau.
Tống Giai Âm trong lúc hoảng loạn thấy dáng người phía trước quen thuộc, liền mở to mắt quan sát thật cẩn thận.
'Là chàng ?' - Tống Giai Âm nhìn Trác Văn Viễn gương mặt nhăn nhó đau đớn dần hiện rõ trong bóng tối, ngạc nhiên cất giọng hỏi.
Trác Văn Viễn khó khăn trả lời: 'Cô còn dám cắn ta ?'
'Chàng dọa ta !'
'Đáng đời !' - Tống Giai Âm hả hê trả lời.
Nói xong Tống Giai Âm định cất bước đi tiếp, hắn đột ngột đứng chắn trước mặt nàng, nghiêm giọng hỏi: 'Cô còn muốn chạy ?'
Nàng như không để lời hắn vào tai nhẹ nhàng bước quay đầu đi về phía ngược lại. Hắn liền một tay nắm chặt tay nàng kéo nàng về trước mặt, tay kia vòng qua giữ chặt eo nàng.
Tống Giai Âm bị kéo về đột ngột chưa kịp hoàn hồn, một giọng nói bực tức truyền đến tai nàng : 'Có phải cô giận ta ?'
Nàng quay mặt đi hướng khác tránh ánh mắt hắn, bĩu môi trả lời: 'Ta không có'
Trác Văn Viễn kiên nhẫn hỏi tiếp: 'Vậy tại sao cô né tránh ta ?'
'Ta không có' - nàng lập tức trả lời.
Trác Văn Viễn nhìn dáng vẻ giận dỗi của người trước mặt thầm chắc hắn đã đoán đúng - 'Còn nói không ?'
Trác Văn Viễn bỏ tay nàng ra, sau đó lấy từ trong áo một vật gì đó đưa trước mặt nàng. Tống Giai Âm ngạc nhiên nhìn túi thơm của mình đang đung đưa trên tay Trác Văn Viễn. Nàng lập tức đưa tay chộp lấy túi thơm nhưng nàng càng cố gắng với tay tới hắn lại càng đưa lên cao. Cùng lúc đó, tay kia của Trác Văn Viễn vẫn ôm chặt nàng vô tình khiến cơ thể hai người ngày càng ép sát vào nhau cho đến khi một bên má nàng cảm nhận điều gì đó lướt qua nhanh chóng.
Trác Văn Viễn đột ngột hôn lên má nàng, nàng cả người cứng đờ kinh ngạc nhìn hắn.
'Cuối cùng cô cũng chịu nhìn ta' - Trác Văn Viễn mặt đầy khiêu khích mở lời.
Tống Giai Âm bối rối quay mặt sang phía bên kia, mang tai lộ chút phiến hồng. Trác Văn Viễn lại tiếp tục đặt nhẹ môi lên bên má còn lại của nàng.
Tống Giai Âm giật mình hai mắt tức giận nhìn hắn nói lớn: 'Buông ta ra !'
'Trả túi thơm lại cho ta !'
Trác Văn Viễn thản nhiên trả lời:
'Túi thơm này là do ta nhặt được. Huống hồ trên túi thơm này còn có tên ta. Ai nói túi thơm này của cô ?'
'Nếu muốn lấy túi thơm này, ban nãy cô cắn ta, lại còn chiếm tiện nghi của ta, cô phải đền bù cho ta'
'Ta không có. Chàng bắt nạt ta' - Tống Giai Âm vừa dùng lực đẩy hắn ra vừa giận dỗi trả lời.
Trác Văn Viễn tay ôm nàng chặt hơn nói tiếp: 'Được !'
' Chẳng phải lúc trước ta bắt nạt cô, cô đều tìm cách trả lại ta sao'.
'Chàng ... Chàng muốn làm gì ?'
'Hôn ta một cái'.
'Chúng ta hoà rồi ta sẽ thả cô ra, sau đó liền trả lại túi thơm cho cô'.
Tống Giai Âm nghe xong ngẫm nghĩ một lát cảm thấy có chút gì đó không hợp lý cho lắm nhưng xét thấy phía sau tay hắn vẫn còn giữ chặt nàng không buông, phía trước Trác Văn Viễn lúc này nghiêng mặt đưa má đến trước mặt nàng, còn túi thơm kia nàng nhất định phải lấy về để sửa lại một vài chỗ. Hôm trước trong mắt nàng nó thật đẹp sao hôm nay nhìn nó xấu đến nỗi ma chê quỷ hờn thế nhỉ, không thể để nó nằm trong tay Trác Văn Viễn được, thật là quá xấu hổ mà.
Tống Giai Âm tự an ủi dù sao cũng chỉ là hôn nhẹ thôi, chẳng phải ở phủ nàng vẫn hay hôn Đại Mao Mao của Tam Nương suốt sao. Nghĩ xong nàng ánh mắt hạ quyết tâm nhìn hắn, tiếp đó bắt đầu nhón gót chân. Nàng hồi hộp nhắm mắt, khẽ chu môi chầm chậm hướng lên người trước mặt.
Sau đó, môi nàng khẽ chạm vào nơi nào đó vô cùng mềm mại, ấm áp lại có chút ẩm ướt. Nàng thầm nghĩ có gì đó không đúng bèn lén mở mắt mới cả kinh phát hiện không phải là má mà môi nàng còn đang kề môi hắn.
Đối với Tống Giai Âm, lần đầu tiên thân mật với nam nhân lại còn ở khoảng cách vô cùng gần, nàng ngượng đỏ mặt, cố sức đẩy hắn ra.
Trác Văn Viễn chẳng còn đủ kiên nhẫn để đôi co với nàng nữa. Hắn đang cực kì khó chịu, sự ghen tuông ích kỉ không ngừng thôi thúc hắn phải cho nàng rõ rằng hắn không phải là thứ để nàng muốn thì đến lấy, có kẻ khác rồi lại lạnh lùng để hắn sang một bên.
Nàng bị hắn hôn đến khó thở, cả người mềm nhũn ra không chút sức lực, Trác Văn Viễn mới buông tha cho nàng. Nhìn người trong vòng tay vẻ mặt như trời đất quay cuồng, khó khăn hít thở, hắn mở giọng trách mắng:
'Ai bảo cô đi với người khác'.
'Đáng đời !'
Tống Giai Âm lúc này đã hiểu ra hắn lại lừa gạt nàng. Hai tay lập tức đẩy mạnh hắn ra khỏi nàng. Không chịu nổi uất ức, nàng sấn tới đánh liên tục vào ngực hắn, miệng hét lớn người đó là biểu ca của nàng. Trác Văn Viễn lúc này mới ngớ người vỡ lẽ đã trách nhầm nàng bèn đứng yên chịu trận mặc nàng vừa đánh vừa luôn miệng mắng nhiếc hắn nhưng trong lòng hắn lại thầm hả hê không chút hối hận chuyện vừa xảy ra.
Tống Giai Âm đánh đấm hồi lâu đã thấm mệt, liền dừng lại lùi về sau ba bước, trừng mắt giận dữ nhìn hắn.
'Đã bớt giận chưa ?' - Trác Văn Viễn nhìn nàng ôn tồn hỏi.
Nàng bực tức đáp lời :
'Ta nhìn thấy chàng cùng Thiên Tửu'
'Chàng còn nói dối ta'
Trác Văn Viễn ngẩn ngơ hồi lâu liền trả lời: 'Đó là bằng hữu của ta'
Nàng giận dỗi quay lưng về phía hắn, cất giọng đầy uất ức:
'Bằng hữu gì chứ. Lại lừa ta !
Không phải là ta không biết gì, sau lưng ta mọi người ai cũng nói ta ngu ngốc, nhưng ta đã làm gì sai chứ ? Thậm chí có người còn lừa gạt lợi dụng ta chỉ vì ta mang họ Tống. Dù ta có ngốc thật nhưng ta cũng là người có cảm xúc, biết vui biết buồn. Nếu chàng còn giả vờ đối xử tốt với ta để bày trò khi dễ ta, thì ta sẽ ... ta sẽ ... '
Tống Giai Âm bối rối không tìm được từ nào cho hợp lý, chợt hai bàn tay đưa tới đột ngột ôm lấy nàng từ phía sau, một giọng nói trầm ấm dịu dàng gọi nàng :
'Giai Âm'
Tống Giai Âm ngẩn người, trước đây nàng từng mong hắn gọi tên nàng nhưng nàng chưa bao giờ nghe hai tiếng 'Giai Âm' của Trác Văn Viễn vang lên dịu dàng thân thiết đến thế khiến tâm trạng nàng giờ đây trở nên hồi hộp kỳ lạ, tim đập mạnh liên hồi, im lặng tiếp tục lắng nghe giọng nói nhẹ nhàng phía sau cất lên:
'Ta chưa từng lừa dối nàng'
'Từ trước đến nay mọi chuyện ta làm cho nàng đều là thật lòng'
'Ta cùng Thiên Tửu thật sự chỉ là bằng hữu. Nàng nhất định phải tin tưởng ta!'
'Nếu nàng không tin ta có thể đưa nàng đến gặp nàng ta'
Nói xong Trác Văn Viễn liền buồn bã vùi mặt vào cổ nàng, cất giọng mệt mỏi:
'Nàng đừng né tránh ta nữa !'
'Nàng không quan tâm ta còn đi cùng người khác, trong lòng ta thấy rất khó chịu'
Nàng lúng túng tự hỏi có phải bản thân vừa nghe lầm không, quay người lại đã thấy mặt nàng cùng hắn gần đến mức nàng không còn nhìn rõ mặt hắn.
Hắn ánh mắt ôn nhu tràn đầy tình cảm nhìn nàng, dịu dàng đưa tay vuốt ve má nàng, nét mặt như muốn nói điều gì đó với nàng: 'Giai Âm, nàng ...'
Nàng dường như hiểu ra điều gì đó, nhanh trí nhắm chặt hai mắt, hai tay cứng đờ nắm lấy tay áo mình, lòng hồi hộp chờ đợi nhưng thật kỳ lạ một hồi lâu nàng chẳng cảm nhận động tĩnh gì, bên tai còn vang lên giọng nói trêu chọc mang theo ý cười của hắn: 'Nàng suy nghĩ bậy bạ'.
Nhìn Trác Văn Viễn giờ đã đứng cách xa nàng còn cười vô cùng sảng khoái, Tống Giai Âm không khỏi tức giận mắng:
'Cả nhà chàng mới suy nghĩ bậy bạ'.
'Trả túi thơm lại cho ta !'
Trác Văn Viễn nét mặt hả hê vẫn không thay đổi, ngắm nhìn chiếc túi thơm đường chỉ xiêu vẹo kia nói:
'Nó là của ta. Vì nó ta không thể gặp nữ nhân nào khác.
Nếu túi thơm này thật sự là của nàng vậy nàng phải đền bù cho ta'
Trác Văn Viễn tiến lại gần nàng, nở nụ cười mãn nguyện thì thầm: 'Nàng phải đền bù cả đời !'
Tống Giai Âm : '...'
Nhìn khuôn mặt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì của nàng, hắn phì cười nhẹ nhàng nắm tay nàng đưa nàng về Tống phủ.
Tống Giai Âm lúc này như hồn bay phách lạc vừa suy nghĩ lời hắn vừa nói vừa chăm chú quan sát bóng lưng phía trước.
Mắt nàng chợt rơi dòng lệ dài trên má, lồng ngực nàng dâng lên nỗi niềm buồn vui khó tả. Nàng đặt tay lên ngực, khẽ cười hạnh phúc cảm giác dường như nàng vừa có được điều gì đó lớn lao mà nàng ao ước từ rất lâu về trước, lâu đến mức nàng không còn nhớ rõ ràng đó là gì.
'Vùuuu _ _ _ _'
Một cơn gió đột nhiên thổi xuyên qua khiến cả người nàng lạnh toát.
Tay chân nàng bủn rủn, bước đi loạng choạng khó khăn như vừa bị ai hút cạn sinh khí. Tự biết mình sắp xảy ra chuyện không hay, trước khi mí mắt bất lực khép lại, nàng cố vươn tay níu lấy hắn cầu cứu.
'Cứu ...'
'Bịch'
****************************
Watt : PMoon9
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip