Chương 32
Tống Giai Âm nín khóc, nàng khóc xong rồi lại khúc khích cười mãi.
Đến khi cùng hắn bước đến thư phòng thưa chuyện đại sự với Tống thái phó, nàng mới bật ngửa bởi ngày đại hôn đã được cha cùng hắn quyết định từ ngày đầu tiên nàng tỉnh dậy, tính từ đây tới đó chỉ còn duy nhất ba ngày. Nàng quay sang ánh mắt khó hiểu nhìn Trác Văn Viễn đang nở nụ cười hòa nhã, thầm hỏi hình như có chỗ nào đó không đúng lắm. Thế ban nãy nàng đồng ý hay không đồng ý với lời cầu hôn của hắn, thì cuối cùng vẫn phải cưới mà, phải không nhỉ ?
Ba ngày, không dài cũng không quá ngắn, giờ đây không chỉ một mình nàng, mà cả Tống phủ chỉ còn biết vắt giò lên cổ mà chuẩn bị cho hôn sự của tiểu thư nhà họ.
Vào đêm cuối cùng nàng còn là tiểu thư Tống phủ, thật trùng hợp hôm đó là Thất Tịch. Trong khi người người bên ngoài náo nhiệt, đôi lứa bên nhau vui đùa hẹn ước , Tống Giai Âm phải ở nhà. Thế nhưng trong lòng nàng không hề buồn rầu chút nào, ngược lại còn tràn đầy mong đợi, hồi hộp, sung sướng đến nỗi tưởng chừng đêm nay nàng không thể nào ngủ yên. Thất Tịch năm nào chẳng có, còn tân nương chỉ nên làm một lần duy nhất trong đời. Ngày mai nàng sẽ được kết duyên phu thê với nam nhân nàng yêu nhất, nàng hạnh phúc còn không đủ sao lại buồn bã làm gì cơ chứ ? Chỉ nghĩ đến đó, Tống Giai Âm cả người run lên vì vui sướng, hai tay vỗ hai bên má đang ửng hồng, cứ ngẩn ngơ lẩm nhẩm nhớ lại những gì Tam nương cùng mẹ nàng căn dặn, nàng chốc chốc lại mỉm cười ngây ngất.
'Ây da, tiểu thư xinh đẹp nhà ai, đêm đã khuya còn chưa đi ngủ'
Một giọng nói trầm ấm quen thuộc đột nhiên phát ra từ phía sau, khi nàng quay lại liền thấy Trác Văn Viễn đang đứng ngoài cửa sổ, nở nụ cười lém lỉnh, vẫy vẫy tay chào nàng.
Nàng làm bộ không quen biết, xoay người lại tiếp tục soi mình trong gương, cất giọng vu vơ.
'Ai cho chàng vào đây ? Lại còn nhìn trộm khuê phòng của ta ?'
'Coi chừng ta nói tướng công của ta đánh chết chàng ?'
Hắn giả vờ lộ rõ vẻ mặt bất ngờ, hỏi nàng.
'Ây da, Cô nương đây đã thành thân rồi sao ?'
Nàng tự tin đáp lại 'Ngày mai'
Hắn tựa người vào cửa sổ, khoanh hai tay thở dài, nhẫn nại hỏi thêm.
'Vậy cho ta hỏi tân lang ngày mai của cô nương đây là người thế nào ?'
Tống Giai Âm nghe xong, bèn đứng dậy, chậm rãi tiến về phía hắn, vẻ mặt đầy đắn đo suy nghĩ 'Chàng ấy ...' , sau đó bất ngờ thốt lên đầy quả quyết '... rất xấu'
Nhìn nàng cười trêu chọc, hắn với tay nắm lấy tay nàng, giả vờ gật gù suy luận.
'Vậy sao ?'
'Xem ra tân nương nhất định là không vừa ý tân lang'
'Chi bằng ta đành thất lễ cướp tân nương trước vậy ?'
Nàng đánh nhẹ vào tay hắn, miệng mắng 'Vô sỉ'
'Không đùa với chàng nữa'
'Nói đi, khuya khoắt chàng lẻn vào đây là ý gì ?'
Hắn hơi rướn người tới gần, vừa cười vừa nói.
'Hôm nay chẳng phải nàng nên ở bên ta sao ?'
Nàng vươn tay đẩy nhẹ hắn, quay mặt đi hướng khác, rảo bước trong phòng, giở giọng trách mắng.
'Chàng mơ đi. Ai muốn ở bên chàng ? Tất cả còn không phải tại chàng sao ? Tự ý quyết định còn không thèm nói trước với ta một tiếng, hại ta ngày nào cũng nghe cái gì mà công dung ngôn hạnh, tam tòng tức đức'
'Đau đầu quá đi'.
Trác Văn Viễn bật cười, vươn bàn tay về phía nàng.
'Nàng không cần học mấy cái đó, cả đời này ta vẫn luôn yêu thương nàng'
'Nào, lại đây'
Thấy hắn ân cần như thế, nàng tất nhiên không thể nào kiềm lòng nổi, chân bước tới gần hắn, miễn cưỡng đưa tay nắm lấy bàn tay hắn.
Hắn hôn bàn tay nàng đầy âu yếm, rồi nhoẻn miệng cười 'Hai ngày này không gặp, nàng có nhớ ta không ?'
Sự dịu dàng đột ngột của hắn khiến tim nàng lỗi nhịp đập mạnh liên hồi, hai má bất chợt ửng hồng.
'Có nhớ ta không ?' Hắn tiếp tục hỏi, trong giọng nói phảng phất sự chờ mong.
Biết hắn bận rộn trăm bề, những gì hắn dành cho nàng từ trước đến nay đã là quá quý giá. Nàng đâu dám vòi vĩnh gì hơn ở hắn, bèn cúi đầu nở nụ cười bẽn lẽn 'Có nhớ một chút'.
Tiếng cười nhẹ vang lên mang theo chút rầu rĩ 'Một chút thôi sao ? Thế mà ta lại rất nhớ nàng'
Nàng ngạc nhiên ngước mắt lên liền bắt gặp ánh nhìn say đắm của hắn 'Luôn nhớ nàng, mỗi khắc đều nhớ nàng'
Tống Giai Âm sửng sốt, rất nhanh một cảm giác khó tả lan tràn hết người nàng.
Chính là cảm giác vô tận hạnh phúc.
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác đến phát ngốc của nàng, Trác Văn Viễn không khỏi bật cười. Sao hắn nói cái gì nếu nàng không đơ người ra thì cũng xấu hổ đỏ hết cả mặt. Trông rất mắc cười.
Kiểu nữ nhân như nàng rất dễ bị gạt.
'A Âm, Cùng ta đến một nơi'
Nàng chưa kịp định thần, hai người rất nhanh đã ngồi trên mái nhà. Tống Giai Âm lần đầu tiên ở nơi cao lại không có chỗ dựa, liền có chút sợ hãi, tay nắm chặt áo hắn.
Hắn vòng tay ôm lấy eo nàng ngồi xuống, cất giọng vui vẻ 'Bầu trời như thế này rất hiếm có. Nàng nhìn xem, có phải rất đẹp không ?'
Tống Giai Âm oa lên một tiếng, trước nay nàng chưa từng hứng thú ngắm nhìn trời đêm. Hôm nay chú tâm thưởng thức mới thấy hóa ra thứ mà nàng luôn cho rằng nhàm chán lại có thể tuyệt mĩ đến thế.
Trác Văn Viễn vươn tay chỉ về ngôi sao đang lấp lánh phía trước mắt họ, điềm đạm nói 'Đại Hùng' (*)
'Đại Hùng ?' Tống Giai Âm nghiêm túc ngâm cứu, nhíu mày nói 'Sao là Đại Hùng chứ, có gì giống đâu ?'
Hắn lắc đầu cười, nắm tay nàng hướng lên vẽ vài đường. Thật kỳ lạ, các ngôi sao lớn nhỏ nối đuôi nhau tạo thành một con gấu lớn trước mắt. Nàng không kiềm nổi phấn khích, la lớn 'Đại Hùng ! Đại Hùng ! Ta thấy ... ta thấy rồi !'
(*) Gấu lớn
Trác Văn Viễn bật cười vui vẻ. Tiểu nương tử của hắn thật dễ thương.
Nàng vươn tay đầy hứng khởi chỉ về phía khác, đầy tò mò hỏi 'Vậy đây gọi là gì ?'
Hắn từ tốn trả lời 'Thiên Tiễn' (Mũi Tên)
'Ở kia ?'
'Cự Xà' (Con rắn)
'Kia ?'
'Phượng Hoàng'
'Ở kia nữa ?'
'Điểu Nha' (Con quạ)
Nàng như được khai sáng ở thế giới mới, miệt mài hỏi hắn không biết mệt. Cho đến khi nàng bị thu hút bởi một vì sao tựa như ở phía xa rất xa nhưng lại sáng vô cùng, ánh sáng mạnh mẽ ấy lấn át những vì sao xung quanh tạo nên quầng sáng độc nhất vô nhị.
Nàng không khỏi tò mò chỉ tay về phía nó, liền hỏi 'Vậy tinh tú kia tên là gì ?'
Giọng nói trầm ấm kia vẫn vang lên đều đều 'Ái chi Viễn'.
Tống Giai Âm ngây ngô trầm trồ 'Ái chi Viễn ... nghe lạ quá .......'
'....'
Dường như hiểu được ý của người bên cạnh, nụ cười đầy ôn nhu của hắn khiến nàng ngẩn ngơ.
Hắn kéo nàng xích lại, tiếp tục giải thích 'Ái chi Viễn ... hay còn gọi là Âm chi Viễn'
Ánh mắt nóng bỏng dán chặt vào đôi môi mọng đang mấp máy đầy bối rối, hắn thì thầm một cách mị hoặc 'là Âm Viễn sóng đôi'.
Tống Giai Âm có ngốc đến mấy cũng hiểu ý tứ của hắn là gì. Môi hắn lúc này gần đến mức chỉ cần nàng nhích một chút liền có thể chạm vào, mặt nàng nóng đến nỗi hiện tại có thể nướng chín cả bánh.
Tống Giai Âm dặn lòng bản thân cũng nên biết phối hợp một chút đi. Nàng vòng tay ôm cổ hắn, rất nghiêm túc khép mắt hưởng thụ, chu môi hôn lại hắn.
Hai cánh môi chạm ngọt ngào chưa được bao lâu, Tống Giai Âm bất ngờ hét toáng lên 'Khoan đã !!'
Trác Văn Viễn đột ngột bị đẩy ra một bên, ngây ngốc một lúc, quay qua liền thấy nàng bộ dạng nghiêm chỉnh chắp hai tay cầu nguyện gì đó rất khó hiểu.
'A Âm, chuyện gì vậy ?'
Tống Giai Âm thành thật trả lời 'Vừa nãy có sao băng, ta liền ước'
'Sao băng ?' Trác Văn Viễn dở khóc dở cười, chỉ vì ngôi sao băng kia mà nàng chối từ nụ hôn của hắn. Hắn liền đưa tay lên day trán mệt mỏi.
Tống Giai Âm tiến nhanh tới ôm chặt hắn, đôi mắt ngây thơ vô tội nhìn hắn đầy mong chờ.
'Sao vậy ?'
Nàng ngây ngô trả lời 'Tiếp tục'.
Hắn cười không ra nước mắt, hai tay véo má nàng 'Đôi khi ta thật không phân biệt nổi nàng không hiểu phong tình hay là ngốc thật'.
'Ta không ngốc, cũng không phải không hiểu phong tình' Tống Giai Âm nũng nịu trả lời.
'Được, được, vậy nàng nói thử xem sao băng kia có gì quan trọng hơn việc ta yêu thương nàng ?'
Nàng ngước mặt nhìn trời đêm, nhoẻn miệng cười tinh nghịch giải thích.
'Tất nhiên rất quan trọng, chàng luôn ở bên ta nhưng sao băng lại rất ít gặp, tất nhiên quý hiếm'
'Ta ước người yêu thương ta bình an, người ta yêu thương hạnh phúc, và hơn hết ta ước ...'
Chàng sống lâu hơn ta.
Tống Giai Âm không nói tiếp chỉ đưa ánh mắt sáng ngời về phía hắn. Một khắc này, trong mắt Trác Văn Viễn ngàn tinh tú trên cao kia đều không quý giá bằng nàng.
Trái tim trong ngực hắn lại bắt đầu nhảy nhót một cách kỳ lạ. Kỳ thực không phải hắn không biết hồi hộp xấu hổ mà bởi vì từ thuở thiếu thời đầy khó khăn hắn đã tự tạo cho bản thân một vỏ bọc bình thản bao trọn những xúc cảm hỉ nộ ái ố bên trong. Thật ra đôi lúc ở bên nàng, hắn cũng có lúc thất thố quên giấu đi cảm xúc thật một vài lần, chẳng qua nàng đơn thuần ngốc nghếch không nhận ra mà thôi.
Bỗng Tống Giai Âm như nhớ lại chuyện gì không vui, chau mày bực bội nói 'Còn nữa, ta ước cái tên chơi xỏ ta cả đời không lấy nương tử, sống đau khổ qua ngày'
'Chơi xỏ ? Ai dám khinh bạc nàng sao ?' Trước đây có chuyện này sao, tại sao hắn không biết. Hắn nhớ hình như ai từng vô lễ với nàng, hắn đã sai người xử lí sạch sẽ hết rồi mà nhỉ.
Không nhắc thì thôi, nhắc lại vẫn còn bực, nàng liền mách 'Ta cũng không biết'
'Chỉ biết vào lễ Nguyên Tiêu lúc trước có kẻ dám để ca kỹ mặc y phục giống ta, làm ta mất thể diện'
'Đó là bộ y phục yêu thích của ta, cha đã phải tốn rất nhiều công sức tiền của mua từ Tây Hạ về. Tại sao các ca kỹ ở đó lại có y phục giống ta y như đúc được chứ ? Nhất định là có kẻ nhúng tay vào'
'Lúc đó ta đã nhờ người tra hỏi khắp nơi, vẫn không biết được hung thủ là ai? Tức quá, chi bằng mỗi ngày ta đều nguyền rủa hắn không hạnh phúc'
'Văn Viễn, lúc đó chàng cũng có mặt ở đó, chàng có biết tại sao không ?'
'....'
Trác Văn Viễn vừa nghe tới câu đầu tiên, trong lòng biết ngay là có điềm không hay.
Việc này ... chẳng phải hắn giật dây sao.
Tiêu rồi, nếu để nàng biết chính hắn là kẻ bày trò làm bẽ mặt nàng khi đó, nàng nhất định sẽ hành hắn một trận ra bã mất.
Nhanh trí đưa mắt đi hướng khác tránh ánh mắt của nàng, hắn lập tức chối đây đẩy.
'Ta không biết ! Ta ... ta làm sao biết được !'
Biểu hiện không bình thường của hắn khiến nàng không khỏi nghi ngờ.
'Văn Viễn, ta chỉ hỏi chàng tại sao thôi, sao thái độ của chàng .... Không phải là ... ?'
Hắn lập tức cắt ngang, tiếp tục chối.
'Không phải ! Sao ta có thể làm thế với nàng được ?'
Thấy hắn dứt khoát như thế, nàng gật gù đồng ý'Cũng đúng. Tốt nhất không phải là chàng. Nếu ta thật sự biết ai bày trò làm ta mất mặt như thế, ta nhất định sẽ khiến cho kẻ đó ân hận suốt đời'
Còn Trác Văn Viễn lúc này khẽ đưa tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm cứ ngỡ mình vừa được thoát tội tày trời.
Tập trung suy đoán một hồi, Tống Giai Âm vẫn chưa chịu bỏ cuộc '... nhưng mà không đúng, không phải lúc đó chàng ...'
'Ây da, đau !'
Trác Văn Viễn đưa một tay bóp mạnh ngực trái, đột ngột cúi sầm mặt, la lên đau đớn. Nàng ném nghi vấn sang một bên, lo lắng hỏi 'Văn Viễn, chàng sao vậy ? Chàng đau ở đâu ?'
Hắn cầm tay nàng không ngừng xoa xoa ngực trái.
'Đau, đau. Chỗ này, còn chỗ này nữa'
Tống Giai Âm lúc này lo lắng vết thương cũ của hắn tái phát, vô tình quên đi chuyện lúc nãy. Còn hắn lúc này chăm chú ngắm nhìn nàng, thừa lúc nàng không chú ý liền bất ngờ hôn chụt lên má nàng một cái. Tống Giai Âm bị dọa đến xém hồn bay phách lạc, mãi sau mới nhận ra bản thân vừa bị lừa, tức giận đẩy mạnh tay hắn ra.
'Chàng lại lừa ta !'
Trác Văn Viễn tay vẫn xoa xoa ngực, bật cười vui vẻ.
'Có nương tử bên cạnh, bệnh gì cũng hết'
Nhìn hắn còn tâm trạng chọc ghẹo như thế, trong lòng có chút nhẹ nhõm, song nàng vẫn bực bội trả lời.
'Ai là nương tử của chàng ?'
'Thôi, chàng đừng quấy nữa. Chúng ta mau trở về !'
'Giờ chàng không còn như xưa nữa, nhỡ có ai thấy Trác đại nhân trèo tường lẻn vào phòng nữ nhân thì mặt mũi chàng còn để đâu ?'
Hắn ôm chặt nàng, không động đậy vờ như không nghe thấy.
'Sao vậy ?'
Hắn nở nụ cười đầy ý đồ, nhắm mắt đưa mặt tới gần nàng, vẻ mặt tràn đầy mong đợi.
Nàng đặt ngón tay ngay mi tâm hắn, cố ý đẩy mặt hắn ra xa.
Trác Văn Viễn vẻ mặt thất vọng, buông nàng ra. Điệu bộ đáng thương quay lưng về phía nàng, ngước mặt lên trời than thở 'Thật là đau lòng quá đi ! Ta đợi nàng ta bao năm ròng rã mà bây giờ đến một cái hôn nàng cũng tính toán với ta ! Ông trời ơi, ta đau lòng chết mất !'
Vừa dứt lời, một lực đạo kéo mạnh hắn quay trở lại. Chưa kịp chuẩn bị, nàng đưa hai tay ôm chặt mặt hắn.
Nàng tặng hắn những nụ hôn đầy chớp nhoáng từ trán, mắt, má, môi, chỗ nào nàng cũng không bỏ sót. Nhìn gương mặt ngơ ngác dính đầy vết son của hắn, nàng khúc khích cười, hỏi hắn 'Chàng thấy đủ chưa ?'
Trác Văn Viễn hai mắt sáng hơn sao, từ tốn nói.
'Không đủ, thêm một lần nữa !'
Nàng vui vẻ tặng thêm cho hắn vài cái hôn như ban nãy, song hôn đến môi nàng cố ý nán lại lâu hơn một chút rồi mới rời khỏi.
'Giờ đã đủ chưa ?' Nàng hai tay ôm chặt mặt hắn, nghiêm túc hỏi.
Trác Văn Viễn: 'Một lần nữa'
Tống Giai Âm : '........'
Đầu canh ba (23 h), Trác Văn Viễn đưa Tống Giai Âm về phòng.
Hắn đứng ở cửa sổ nắm tay nàng luyến tiếc không buông.
'Tiểu thư, nô tì mang trà táo đến cho tiểu thư'
Nàng nhẹ nhàng đuổi hắn 'Chàng mau về đi', sau đó quay lưng bước về giường, vừa đi vừa trả lời A Ly ' Vào ...'
Không để nàng nói hết câu, Trác Văn Viễn vội phóng từ cửa sổ vào phòng, vươn tay ôm nàng từ phía sau.
Nàng mở to hai mắt ngạc nhiên, hai má lập tức ửng hồng, lí nhí mắng 'Chàng điên hả ? Thả ta ra'
Trác Văn Viễn chỉ cười, cúi đầu thản nhiên cắn nhẹ một bên tai của nàng, thỏ thẻ 'Không cho nàng đi'
Tống Giai Âm xém hồn xiêu phách lạc, đối với mấy màn trêu ghẹo đầy ái muội này, nàng xưa nay không xứng là đối thủ của hắn.
'Tiểu thư ? Có chuyện gì sao ?' A Ly cùng A Tuỳ đứng bên ngoài không nghe thấy tiểu thư hồi đáp, liền lên tiếng hỏi.
'Không .... không có gì cả. Hai em đợi ta một chút' Tống Giai Âm tâm tư hỗn loạn, miễn cưỡng trả lời.
Nàng ra sức dãy dụa 'Trác Văn Viễn, thả ta ra'.
Trác Văn Viễn không nghe. Một tay kéo cằm nàng về phía sau, không ngừng thơm lên má nàng, tay kia không yên phận bóp eo nàng mấy cái.
Trần đời Tống Giai Âm sợ nhất là nhột, nàng nén nhịn cười đến đỏ cả mặt, lí nhí mắng hắn.
Sức mèo cào của nàng sao bì lại được với hắn, nàng càng xấu hổ chỉ khiến hắn càng muốn bắt nạt nàng hơn. Nhìn cái gáy trắng nõn của nàng, ánh mắt hắn bỗng tối đi vài phần. Hắn kìm lòng không đậu cúi xuống cắn rồi lại hôn nhẹ nó mấy cái, hết sức hưởng thụ thì thầm 'A Âm thật mềm thật thơm'.
'....'
Nàng không phải là cái bánh nha!!
'Thả ta ra, nhỡ bọn họ thấy rồi làm sao' Thiệt là, chẳng phải hơn nửa canh giờ trước nàng để mặc hắn tùy ý ôm hôn rồi sao? Sao giờ lại giở chứng muốn ăn đậu hũ của nàng nữa chứ? Có phải muốn cắn nuốt nàng vào bụng mới hài lòng không?
Hắn tự nhiên luồng tay vào trung y của nàng, thản nhiên trả lời 'Coi như động phòng sớm vậy'
'Trác Văn Viễn!!'
'Hửm?'
'Chàng có thôi đi không hả?'
'....'
'Gọi tướng công'
Tống Giai Âm như không tin nổi vào tai mình 'Hả?'
Trác Văn Viễn vùi sâu mặt vào hõm vai nàng, lười nhác trả lời 'Gọi ta một tiếng tướng công, chẳng phải lúc trước nàng rất hay gọi ta như thế sao?' Sau khi tỉnh lại nàng đều gọi hắn bằng tên, hắn rất không cam lòng. Hắn rất nhớ những lúc nàng si mê đi theo hắn, luôn miệng gọi hắn tướng công tướng công.
Tống Giai Âm hít một ngụm khí lạnh, nhỏ nhẹ gọi hắn một tiếng 'Tướng công'.
'Năn nỉ ta'
Tống Giai Âm : '?'
'Nói yêu ta'
Tống Giai Âm : '???'
'Trác Văn Viễn, chàng đừng có mà được đằng chân lên đằng đầu'
Trác Văn Viễn vẫn mặc kệ, lại hôn má nàng 'Nói yêu ta, ta sẽ thả nàng, nói nàng yêu ta đi A Âm'
Đứng đợi tiểu thư đã lâu, chén trà táo trên tay đã có phần nguội lạnh, A Ly vô tư lên tiếng 'Tiểu thư, trà táo sắp nguội rồi. Chúng nô tì vào nhé'
'Khoan, khoan ... đợi ... đợi ta' nàng vội vã can ngăn.
Tống Giai Âm liếc xéo, nhéo mạnh hông hắn một cái 'Yêu cái đầu khỉ mốc tướng công nhà chàng ấy!!!'
Trác Văn Viễn bật cười thành tiếng, quả nhiên trêu chọc Tống Giai Âm rất giải trí mà.
Nàng quay qua, ra hiệu im lặng 'Ta phải uống trà táo'.
'Nàng thích táo đến vậy sao ?'
Nàng cứ khẩn trương quay qua quay lại, hắn không không buông tha ghé sát nói nhỏ vào tai nàng 'Nàng đừng lo lắng, trước khi đưa nàng rời khỏi đây, ta đã khóa cửa trong rồi, ai cũng không vào được'
'Cho nên nàng cứ ăn táo của ta trước đi'
Nghe bên tai tiếng cười khe khẽ, nàng vừa quay sang, liền bị ôm nhanh đến góc tường.
'Á' Nàng hoảng hồn, ngước lên chưa kịp mắng đã bị bịt chặt miệng.
Trác Văn Viễn lấy sức hôn nàng, mãnh liệt cắn, hôn, mút, khoáy đảo tâm trí nàng bởi những nụ hôn nhẹ lúc nãy chưa đủ để thỏa mãn hắn, mãi mãi cũng không đủ.
Tống Giai Âm tròn xoe hai mắt nhìn hắn hôn mình nhiệt tình như vậy, nhìn đến quên cả hít thở.
Nàng thật không ngờ kẻ quy cũ như Trác Văn Viễn còn có mặt mạnh bạo như vậy nha.
'Cạch'
'Tiểu thư ?'
A Ly cùng A Tuỳ lo lắng tiểu thư xảy ra chuyện gì bên trong, nhỡ lại như chuyện tiểu thư ngã hồ lần trước, lão gia chắc chắn phạt đánh họ đến chết mất.
A Ly cùng A Tuỳ bạo gan mở cửa xông vào. Nhưng thật kì lạ, nhìn mọi thứ xung quanh hầu như vẫn bình thường.
Chỉ có tiểu thư đứng ngẩn ngơ quay mặt về phía cửa sổ đang mở toang. Một tay nàng cầm chặt túi mứt táo còn âm ấm, tay kia không ngừng sờ lên môi, miệng cười cười lẩm bẩm 'Thật ngọt'
Cùng lúc đó, có một người thiếu nữ đang ngồi ngạo nghễ trên mái nhà phía xa xa. Mái tóc nàng màu khói hôm nay tết bím dài hai bên, đôi mắt màu hổ phách lanh lợi chăm chú ngắm nhìn dòng người náo nhiệt phía dưới, môi nở nụ cười rạng rỡ, trên tay nàng lắc lư bình rượu nhỏ, miệng ngân nga vài câu thơ :
"Thu phong từ
Thu phong thanh,
Thu nguyệt minh.
Lạc diệp tụ hoàn tán,
Hàn nha thê phục kinh.
Tương tư, tương kiến tri hà nhật?
Thử thì thử dạ nan vi tình..."
[Bản dịch]
"thu lành
Trăng thu thanh
Lá rơi tụ lại tán
Quạ lạnh chợt rùng mình
Thương nhớ, biết bao giờ mới gặp ?
Lúc này đêm ấy ngẩn ngơ tình..."
-Lý Bạch-
Nghe nàng ta say sưa đọc thơ, tiểu hồ ly trắng bên cạnh vô cùng hào hứng cứ nhảy qua nhảy lại trên vai nàng.
Nàng uống một hớp rượu, phấn khởi quay sang hỏi tiểu hồ ly 'Ngươi thấy ta đọc thơ có hay không ?'
Tiểu hồ ly gật gật đầu, còn phát ra tiếng kêu vô cùng vui tai ủng hộ nàng. Vươn tay dịu dàng xoa đầu tiểu hồ ly, nàng bật cười vui vẻ 'Vậy từ nay về sau ngày nào ta cũng sẽ đọc cho ngươi nghe'
Vừa dứt lời, nàng vươn tay quăng mạnh bình rượu về phía sau, tiểu hồ ly nhanh chóng chui vào áo nàng ẩn nấp. Kỳ lạ không hề có bất cứ tiếng đổ vỡ nào phát ra bởi bình rượu đã nằm gọn trong tay hắc y nhân đằng sau họ. Người đó dáng người thon thả, dù mang trên người y phục đơn giản vẫn không làm giảm bớt đi sự mỹ miều người người u mê kia, chỉ có điều trên gương mặt xinh đẹp tuyệt thế của nàng ấy lại hằn lên vết sẹo dài xấu xí không thể nào xóa bỏ được.
'Ngươi định theo ta đến bao giờ ?'
Nghe câu hỏi có phần quở trách của người phía trước, nàng im lặng.
'Ta đã nói rõ rồi, ta cứu ngươi chỉ vì tiện đường ngang qua mà thôi'
Nàng vẫn im lặng đứng đó.
'Làm ơn tha cho ta đi được không !! Thật là ...'
Nàng ánh mắt tha thiết, nhỏ nhẹ trả lời 'Công ơn to lớn của ân nhân, tiểu nữ nguyện dùng cả đời này báo đáp'.
Hai người họ một trước, một sau đứng trên mái nhà im lặng không nói một tiếng nào. Vị cô nương tộc Tô Di kia thở dài mệt mỏi, hết hứng chơi đùa, một chân lướt nhẹ khỏi mái nhà, lười biếng cất giọng 'Tùy ngươi'.
Người bị bỏ lại kia lúc này đưa ánh mắt xa xăm về phía Tống phủ, nở nụ cười mãn nguyện, nàng nhẹ nhàng gửi lời theo gió 'Trác công tử, chúc mừng huynh. Thiên Tửu thật lòng mong huynh hạnh phúc'.
**********************
Watt : PMoon9
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip