NT: Dọn nhà ngày Tết (1)
Vào những ngày sắp tết chúng ta thường làm gì?
Dọn dẹp những thứ dơ bẩn ra khỏi nhà.
Đúng vậy, chính nó!
Cô - Inari. Vào chính hôm nay sẽ thực hiện nhiệm vụ cao cả đó, tất nhiên sẽ không làm một mình.
----
Hôm nay ngày 26 tháng 12 âm lịch. Inari đứng chống hông trước tờ lịch treo trên tường.
"Một ngày thật hoàn hảo để dọn nhà. Giờ thì phải lôi đầu mấy thằng kia dậy thôi." Inari đi vào bếp lấy cái nồi với cái muôi múc canh ra. Đeo tai nghe lên phòng hờ.
Thêm một cái loa cầm tay nữa. Cô liếc nhẹ đồng hồ trên tay. Bây giờ là 7h30, một khung giờ đẹp để gọi mấy con lười đang nằm trên phòng kia dậy.
Inari bật loa lên, tay cầm nồi và muôi gõ mạnh liên tục mấy cái.
Tiếng ồn của vật liệu kim loại va vào nhau khiến cho người ta đau tai nhức óc. Tiếng vọng trong căn nhà lớn càng làm cho người ta thêm phần khó chịu. Bây giờ còn có thêm một cái loa cầm tay làm lực sát thương của tiếng ồn tăng lên gấp bội.
Với cái tiếng ồn này mấy loại cách âm không có tuổi để so.
Mấy người trong phòng cũng không chịu nổi mà đạp cửa xông ra.
Mẹ ơi, đứa nào cũng mặt mày bơ phờ, chưa tỉnh ngủ là cái chắc. Thêm mấy quả đầu như tổ quạ nữa, còn mấy bộ đồ ngủ cực kì chất lượng nữa chứ.
Kokonoi à, chị biết mày mê tiền rồi. Nhưng tới nỗi mà lấy tiền làm áo ngủ thì hơi ghê đó nha.
Sanzu nữa nha mày, quả đầu hồng của mày đủ nổi rồi nên bỏ mẹ cái áo ngủ màu hồng cánh sen với hoạ tiết viên thuốc kia đi nha em!!
Cháu trai của dì, dì biết là mày nghiện keo vuốt tóc rồi nhưng tới nỗi mà đi ngủ cũng phải vuốt thì tao lạy mày luôn.
Mà tại sao mày với Takeomi chung phòng vậy? Cho bà dì này lời giải thích coi.
Izana với Kakuchou nữa, bộ tụi mày đéo mặc đồ đàng hoàng được à? Phạm Thiên đâu có nghèo đâu. Sao tụi mày lại chia nhau áo ngủ thế? Đứa mặc áo đứa mặc quần là sao?
Còn mấy vết đỏ trên cổ mày là sao? Đừng tưởng mày da đen là tao không nhìn thấy nhá.
Ối dồi ôi...
Còn đâu là Phạm Thiên ngầu lòi, tàn bạo nữa chứ.
Còn đâu tổ chức tội phạm hàng đầu.
Đúng là con người mà, ai cũng sẽ phải thay đổi thôi.
Inari lấy đô- la chấm chấm nước mắt giả trân, tay móc điện thoại chụp lịa lịa.
Cái hành động không hề ăn khớp tí gì với khuôn mặt đầy sự giả tạo kia. Luơn lẹo quá đó.
"Lươn là nghề của chị( ꈍᴗꈍ)" Inari
Thế là Phạm Thiên đã có một đống ảnh dìm chất lượng.
"Nếu trách đừng trách tao, hãy trách tụi mày không ăn mặc đàng hoàng. Mà ảnh đẹp lắm đó nha(. ❛ ᴗ ❛.)" Inari
-----
Cô tốn 10 phút cuộc đời để chờ cái lũ tội phạm này vệ sinh cá nhân.
Hiện thì các thành viên đều có mặt đầy đủ dưới phòng khách.
"Chị kêu tụi này dậy làm gì? Mới có 7h mấy thôi mà." Rindou vẫn còn mắt nhắm mắt mở tựa đầu vào vai Ran.
"Dọn nhà đó." Inari vẫn rất bình thản.
"DỌN NHÀ Á??" Phạm Thiên.
"Đúng rồi đó, giờ thì xách đít lên và đi làm đi." Inari.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip