Về nước
Xin chào mọi người, tôi là Kurokawa Inari. Vì chơi trò viết số lên cổ tay do con bạn rủ rê mà xuyên không vô đây.
Ừ ừ, coi như tôi xui đi. Cứ tưởng bản thân sẽ không thể nào xui hơn, nhưng không ông trời tán vào mặt tôi một cái đau điếng.
Tôi lại xuyên không thành chị gái thất lạc của Izana. Mẹ ơi, nó vi diệu vãi lon luôn.
Nhưng chưa hết đó mới chỉ là mở đầu, vì một lí do củ chuối nào đó mà tôi được được ông Sano nhận nuôi làm con. Thật ra là do tôi đề nghị.
Và thế là tôi trở thành dì nhỏ quyền lực của nhà Sano. Tôi nên khen bản thân không nhỉ?
Chắc là có đó:)))
Sau khi chấp nhận được sự thật tôi đã xuyên không. Ok nếu đã vô rồi thì vậy quậy cho nát cốt truyện rồi về.
Và thế là......
Tôi đã tốn của bản thân mười mấy năm liền để sửa đổi cốt truyện.
Đỡ giúp Shin một cú vào đầu.
Cứu Akane khỏi đám cháy do rò rỉ khí gas.
Đập Baij đến bất tỉnh để nó khỏi tự sát trong trận quyết chiến Halloween.
Lại đỡ giúp Emma một cú ở đầu.
"Mẹ nó, sao cứ thích đánh ở đầu thế nhể?" Inari phát quạo lên tiếng.
Thông não thằng oắt con Izana rồi ném nó về nhà.
Một mình cân bốn trong trận chiến Tam thiên, lôi đầu đứa em trai cưng với đứa cháu trai đang trên đà hắc hóa.
Đập Takeomi và thằng gì mà suốt ngày "Vivo"một trận.
Vì sao hả? Đệt mẹ vì nhìn chúng ngứa mắt vl, bà mày tập võ chỉ để chờ đến hôm nay thôi đó. Mày nên thấy tự hào đi.
--------
Quay lại hiện tại.
Inari đang đứng ở sân bay Tokyo sau kì nghĩ dưỡng dài 5 năm của mình.
Tất nhiên rồi, sau khi cứu bọn nó thì ít nhất cũng phải để cho bộ xương già này nghĩ ngơi chứ.
Lần này Inari trở về là để thăm nhưng mục đích chính là để đập tụi kia một trận. Tụi nó thành lập Phạm Thiên mà không cho mình biết.
"Chết mẹ tụi mày rồi, chờ tao tới nơi đi là tụi mày sẽ biết thế nào là lễ hội." Inari kéo vali ra bắt xe về nhà chung của Phạm Thiên.
Tưởng tội phạm thế nào, nhà chung mà còn để người ta tìm thấy dễ như vậy.
Lúc cô vừa đến nơi thì cũng đã 8 giờ tối.
Inari bước vào thấy của nhà đóng, cô dừng lại một chút, cột tóc đeo khẩu trang và nón lên rồi giơ chân đạp thẳng vào cánh cửa.
Rầm....
Cánh cửa đã về với đất mẹ. Inari bước vào, đảo mắt nhìn quanh một lượt tìm kiếm bóng hình quen thuộc.
Lúc này một giọng nói cất lên, kèm theo đó là một khẩu súng dí vào đầu.
Ủa anh bạn? Anh bạn làm gì vậy?? Mới về nước bị dí súng vô đầu là đéo vui rồi đó.
"Cô là ai? Đến đây làm gì?"
"Tôi đến tìm nhà Sano." Inari vẫn đáp lại. Nhưng không nhận được lời hồi đáp nào.
Không khí bây giờ chỉ là một mảng im lặng. Mấy người trong phòng bắt đầu rút súng ra.
Ủa mấy má, con trả lời đàng hoàng mà? Sao tự nhiên mấy má rút hàng nóng ra chi vậy, tính khử nhau tại đây à?
Nhưng Inari éo thể ngờ là mấy họng súng đó chỉa vào mình.
Inari muốn lật bàn. Mẹ nó cô có biết cái đâu(ノ`Д´)ノ彡┻━┻
"Cô rốt cuộc là ai phái cô đến?" Người hỏi lần này là tên tóc hồng miệng có hai vết sẹo.
"Tôi nói là tôi đến tìm nhà Sano" Inari cay rồi đó nha. Tao tự phái tạo tới đó rồi tụi bây làm gì được nhau.
Cô tới tìm em trai với mấy đứa cháu thôi mà làm như tra khảo tội phạm không bằng. Tụi bây là cảnh sát chắc.
Khi nghe câu trả lời của cô, tất cả mọi người bắt đầu nổ súng, có người còn lao vào đánh trực diện với cô cơ.
Nhưng mà tụi nó xem hơi thường Inari rồi thì phải, vậy để cô đập chúng mới được.
Và thế là một cuộc chiến xảy ra giữa thành viên Phạm Thiên với Inari.
Kết quả không cần phải nói, Inari thắng.
Nhưng cái giá phải trả là vài vết thương trên cơ thể.
Cô nhìn đám người được trói bằng dây thừng rồi quay người đi lên lầu.
-------
Trong lúc mấy người kia đang đánh nhau thì có một người đứng bên ngoài không can thiệp vào. Chỉ đứng nhìn từ đầu đến cuối.
Đó là Kakucho. Tại sao cậu lại không tham gia à? Bởi vì cậu biết trình độ của mình và thân phận của người kia.
Cái mặt dây chuyền giống với khuyên tai của Izana, cùng với mấy chiêu đánh độc quyền.
Thì Kakucho cá chắc đây là dì nhỏ nhà Sano, bà chị của Izana éo thể lẫn đi đâu được.
Cậu quay người vào bếp pha một ấm trà, chuẩn bị một ít bỏng ngô để tí nữa hóng drama gia đình :))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip