Chương 113 + 114


Chương 113 Viết sai tên

Tác giả: Quyết Tuyệt

Edit: Bạch Đường

"Tưởng lão gia, là việc gì thế?" Triệu Linh Hi tiến lên một bước, đẩy Liễu Thiên Thiên ra, chờ mong mà nhìn Tưởng Chấn.

"Đúng vậy Tưởng lão gia, là việc gì thế?" Liễu Thiên Thiên không dấu vết mà chen lên trước Triệu Linh Hi —— nếu Tưởng Chấn chỉ cần một người đi làm việc...... Cũng không thể để Triệu Linh Hi đem việc đoạt đi.

Trời biết Liễu Thiên Thiên hiện tại thấy thêu hoa phiền cỡ nào!

Trước kia ngẫu nhiên dựa theo yêu thích của mình thêu cái túi tiền, đó là tiêu khiển, nàng rất vui lòng làm, nhưng hiện tại lại bị buộc thêu một đồ siêu cấp chán, còn đều là mấy thứ siêu to khổng lồ......

Nàng một chút cũng không coi đây là "sống" được chưa!

Liễu Thiên Thiên nghĩ thế, Triệu Linh Hi cũng có ý y chang, vì thế, hai người liền ngươi đẩy ta ta đẩy ngươi.

Một phen tranh đấu gay gắt kiểu này không hề nghi ngờ, bọn họ càng lúc càng đến gần Tưởng Chấn.

Triệu Kim Ca tiến lên một bước, trực tiếp ngăn trước mặt Tưởng Chấn, không cho bọn họ tới gần: "Các ngươi không cần giành, chỉ cần nguyện ý đều có thể đi làm."

"Thật nhỏ mọn." Liễu Thiên Thiên trừng mắt nhìn Triệu Kim Ca một cái, Triệu Linh Hi cũng trắng mắt liếc Triệu Kim Ca một cái, bọn họ lại không thể ăn Tưởng Chấn, cần đề phòng họ vậy sao?

Tưởng Chấn cũng không có bạc đãi những người này, Liễu Thiên Thiên và Triệu Linh Hi ở huyện Hà Thành bên này dưỡng hơn nửa năm, gió không ra nắng không phơi, còn có tâm tình rảnh rỗi trang điểm ăn diện này nọ, bộ dáng hình như càng tuấn tiếu hơn chút, bộ dáng trừng người lại có vẻ phong tình vạn chủng...... Tưởng Chấn tức khắc liền có chút không cao hứng —— hai gia hỏa này câu nhân mà nhìn Triệu Kim Ca là có ý gì?

"Các ngươi đứng thẳng cho ta, đừng có lộn xộn!" Tưởng Chấn nói: "Đừng để lúc làm việc còn là cái dạng này."

Tưởng Chấn đơn giản giới thiệu một chút vài yêu cầu của công việc cho bọn họ.

Liễu Thiên Thiên cùng Triệu Linh Hi im lặng suy ngẫm. Việc này xác thật không tồi, nhưng cũng ý là bọn họ bán tư sắc, nếu những khách nhân đó cưỡng bức họ......

"Các ngươi yên tâm, không cần các ngươi kí khế bán thân, các ngươi không vui có thể không làm, còn có, Thanh Phong Lâu sẽ bảo hộ các ngươi an toàn, sự tình các ngươi không muốn cũng không ai bắt phải làm cả." Tưởng Chấn nói.

Liễu Thiên Thiên từ nơi phong nguyệt chạy ra, lúc trước nàng một lòng muốn chạy trốn, nghĩ mọi cách dụ phú thương kia chuộc thân cho nàng, là vì tú bà nắm chặt khế bán mình của nàng, nàng kiếm được tiền một xu cũng chưa đến tay mình thì thôi, còn bị buộc tiếp khách, tình huống này lại không giống.

Dựa theo lời Tưởng Chấn, không cần kí khế bán thân, sẽ trả tiền công cho họ, khách nhân cho bọn hắn tiền thưởng họ cũng được giữ......

"Ta nguyện ý!" Liễu Thiên Thiên không chút do dự tỏ vẻ.

"Ta cũng nguyện ý." Triệu Linh Hi cũng nói.

Hai người vừa rồi còn tranh đấu gay gắt, hiện tại lại giống như tỷ muội thân thiết, nói chuyện kẻ xướng người hoạ: "Tưởng lão gia ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ làm thật tốt!"

"Đúng vậy, chúng ta nhất định tuân thủ quy định của Thanh Phong Lâu!"

"Đến lúc đó Tưởng lão gia ngươi kêu chúng ta đoan trang hiền thục, chúng ta liền nhất định sẽ không yên thị mị hành*."

*Thái độ ý tứ, cẩn trọng và có phần e thẹn của con dâu khi mới về nhà chồng

......

Người tình nguyện làm công việc này không chỉ có Liễu Thiên Thiên cùng Triệu Linh Hi, còn có một ít nữ nhân song nhi khác, có thể nói toàn bộ đám "tiểu thiếp" Thẩm An Tân từng thấy kia đều chọn đi làm.

Đương nhiên, cũng có người không muốn.

Trước đây Tưởng Chấn vẫn luôn đem những người này đặt ở huyện thành là vì bên trong có Liễu Thiên Thiên tác phong lớn mật, hắn lo lắng mang đi thôn Hà Tây Triệu Kim Ca sẽ ghen, hoặc là gặp phải phong ba tranh giành tình cảm gì đó, hiện tại bọn Liễu Thiên Thiên nguyện ý đi Thanh Phong Lâu làm việc, những người còn lại liền không cần nhọc lòng.

Tưởng Chấn tính đưa nữ nhân song nhi còn lại này tới thôn Hà Tây, bọn họ đến bên đó, không muốn gả chồng có thể tiếp tục làm quần áo hoặc là làm việc ở nhà ăn tự nuôi sống chính mình, muốn gả cho ai thì tìm người đó mà gả đều được.

Thời buổi này trọng nam khinh nữ, có vài kẻ sẽ không muốn nuôi con gái, cố tình tam thê tứ thiếp còn hợp pháp, gia đình giàu có càng dùng rất nhiều nha hoàn...... Kết quả cuối cùng chính là, ở nông thôn thiếu nữ nhân.

Bởi vì điều này mà phần lớn nam nhân cũng không để ý tức phụ mình có phải hoàng hoa khuê nữ không, chỉ cần có tức phụ nhi là được, đương nhiên, nữ nhân từng gả cho người khác, nhà trai đưa lễ hỏi sẽ ít đi nhiều.

Càng đừng nói thuộc hạ Tưởng Chấn có rất nhiều nam nhân từ chỗ hải tặc cứu ra......

Những thủy thủ hắn thu vào thì không cần chuyên môn huấn luyện nữa, họ là người bên ngoài, cưới không được nữ nhân song nhi bản địa thôn Hà Tây, phỏng chừng chỉ cần có người nguyện ý gả, bọn họ liền vui sướng đi cưới, nói không chừng còn có thể tranh giành nữa kìa.

Tưởng Chấn nhớ thương con gái cưnng, bảo đám Liễu Thiên Thiên cùng Triệu Linh Hi suy xét cho tốt, liền tính toán rời đi.

Mà lúc này, Thẩm An Tân còn có chút hoảng hốt.

Xem hỗ động của Tưởng Chấn cùng Liễu Thiên Thiên Triệu Linh Hi trong mắt, y tự nhiên biết những người này tuyệt đối không thể là tiểu thiếp của Tưởng Chấn, cho nên, bọn họ lúc trước lừa y.

Lúc biết Tưởng Chấn không phải nam nhân tốt Thẩm An Tân đã buông xuống cảm tình với hắn, nhưng hiện tại biết thế mà là hiểu lầm, cảm tình vốn dĩ đã buông rồi lại mãnh liệt đến, thậm chí so với phía trước càng thêm kịch liệt.

Tưởng Chấn vẫn luôn rất tốt, hắn đối Triệu Kim Ca cũng là thiệt tình thực lòng.

Thấy Tưởng Chấn đối mặt dụ hoặc mà vẫn thờ ơ...... Thẩm An Tân càng thêm ghen ghét Triệu Kim Ca.

Bất quá đã qua nửa năm, y đã học được cách che giấu cảm xúc của mình.

Mặc kệ trong lòng nghĩ thế nào, mặt ngoài, Thẩm An Tân vẫn luôn thực bình tĩnh, cái gì cũng không để lộ ra, chỉ có thời điểm phải đi mới quay đầu nhìn thoáng qua.

Sau đó, y liền thấy hai người Triệu Linh Hi và Liễu Thiên Thiên làm cái mặt quỷ trêu người.

Không hề nghi ngờ, hai người kia đã nhận ra y, cũng còn nhớ rõ sự tình...... Khi đó, những người này phỏng chừng là cố ý nói thế......

Thẩm An Tân rốt cuộc thất thố.

Bất quá, y thất thố cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi, rất nhanh y đã phục hồi tinh thần rồi thu liễm cảm xúc của mình.

Xem xong đám người thì thời gian đã không còn sớm, Trịnh Dật lập tức muôn rủ Tưởng Chấn đi tửu lầu ăn cơm, nhưng bị Tưởng Chấn cự tuyệt: "Ta phải đi về xem Minh Châu."

Hắn mang theo Triệu Minh Châu là muốn ở cùng con gái thật nhiều, còn muốn mang bé đi dạo.

"Không bằng qua nhà ngươi ăn?" Trịnh Dật nói: "Ta cũng đi cho biết."

Tưởng Chấn gật đầu đồng ý, sợ Lý thị chuẩn bị đồ ăn không đủ, trên đường trở về, hắn mua thêm một con gà nướng với mấy món khác, còn thêm một bình rượu nhỏ.

Tưởng Chấn không giỏi uống rượu, lúc còn trong quân đội, bọn họ đều không được phép uống. Khi xuất ngũ hắn có thể thả cửa nhưng chủ yếu là uống bia, rượu cũng uống được nhưng không thích, lúc này mua rượu cũng là theo ý Trịnh Dật, mua một vò rượu gạo.

"Cửa hàng này không có rượu gì ngon, cũng chỉ rượu gạo có thể ha ha......" Trịnh Dật nói, lại nói mấy thứ rượu ngon, bảo mấy loại đó mới đáng uống.

Phùng Kính Nguyên rất hiểu biết về rượu này nọ, liền tán gẫu cùng Trịnh Dật, Thẩm An Tân cũng có thể đáp vài câu, hai người Tưởng Chấn cùng Triệu Kim Ca lại đầy đầu mờ mịt.

"Mẹ ta làm rượu ngọt ăn ngon." Triệu Kim Ca nói, năm nay mùa hè trong nhà không thiếu lương thực, Triệu Lưu thị liền dùng cơm thừa bỏ men nhưỡng rượu ngọt, ăn ngon rất ngon.

Tưởng Chấn gật gật đầu, Triệu Lưu thị làm cơm rượu xác thật không tồi, ăn ngon hơn lúc hắn ở hiện đại mua trong siêu thị nữa.

Bầu không khí khi bọn họ nói chuyện căn bản không thể để người khác xen vào...... trong lòng Thẩm An Tân đau xót, nhớ tới vài sự tình từng phát sinh ở kinh thành.

Sau khi tuyệt vọng với Tưởng Chấn, y liền đồng ý việc mẫu thân làm mai, còn thu một nha hoàn mẫu thân đưa, sau đó y phát hiện mình cũng không thích nữ nhân, thậm chí thử qua rồi mới biết mình không tiếp thu nổi việc chạm vào nữ nhân.

Chính là vì trốn tránh, y mới có thể rời kinh thành, không nghĩ tới lại đụng phải Tưởng Chấn.

Đám người rất nhanh đã đến chỗ ở của Tưởng Chấn ở huyện thành.

Tưởng Chấn yêu cầu không cao với phòng ở, nhà hắn nhìn bên ngoài bình thường, chỉ là bên trong đã thu dọn sạch sẽ, còn đặt một ít gia cụ không giống bình thường.

Ví dụ như trong phòng ăn cơm, ngoại trừ bàn bát tiên thường thấy bên ngoài, còn có một giường gỗ to kê sát tường, cái kia cũng chẳng giống giường, dùng ván gỗ quây ra một khu vực chừng nửa thước, chung quanh làm lan can, mà bên trong...... Triệu Minh Châu ngồi bên trong ném trang trái banh vải bông.

Bé ném lung tung khắp nơi, một bên ném một bên cười khanh khách, thấy Tưởng Chấn và Triệu Kim Ca từ bên ngoài đi vào, bé liền phi thường cao hứng, mà khi vui quá bé liền đảo một cái, té chỏng vó.

Còn bởi vì mặc quá nhiều mà không bò dậy được.

Tưởng Chấn nhất thời lòng mềm nhũn, vội vàng đỡ bé dậy, sau đó đem quả banh của bé ném lên trên, lại tiếp được ném cho bé xem.

Triệu Minh Châu cười đến càng vui vẻ.

"Tưởng lão gia thật đúng là sủng ái Tưởng tiểu thư." Phùng Kính Nguyên nói: "Tưởng tiểu thư cũng rất hoạt bát đáng yêu."

"Đúng vậy, Tưởng lão gia thật tốt với Tưởng tiểu thư." Thẩm An Tân cũng nói.

Kỳ thật Triệu Minh Châu họ Triệu, bất quá Triệu Kim Ca sẽ không cố tình nói cái này với người ta, liền chỉ là cười gật gật đầu, Trịnh Dật lại nói: "Tưởng tiểu thư cái gì, đó là Triệu tiểu thư."

"Triệu tiểu thư?" Thẩm An Tân kinh ngạc hỏi.

"Đúng vậy, Tưởng Chấn là ở rể Triệu gia." Trịnh Dật nói. Ngay từ đầu, bởi vì cảm thấy Tưởng Chấn hẳn là sẽ không muốn cho người biết chuyện này, Trịnh Dật liền không nói với ai, bất quá sau đó ở chung nhiều, hắn liền phát hiện mình suy nghĩ quá nhiều rồi.

Tưởng Chấn căn bản không để bụng cái này.

Tưởng Chấn xác thật không để bụng, nhưng cũng sẽ không cố tình nói cho người khác, bởi vậy Phùng Kính Nguyên cùng Thẩm An Tân trước đây đúng là không biết gì cả, đột nhiên nghe được thế hai người đều kinh ngạc không thôi.

Hay là, Triệu Kim Ca thoạt nhìn không chút thu hút này kỳ thật gia cảnh phi thường giàu có? Nếu không phải thế vì sao Tưởng Chấn lại đi ở rể?

Hai người trong lòng có chút tò mò, nhưng Trịnh Dật lại không tiếp tục nói sâu hơn.

Ở chỗ Tưởng Chấn ăn cơm xong Trịnh Dật liền rời đi, Thẩm An Tân còn một bụng nghi vấn chưa minh bạch, nhưng không thể yêu cầu lưu lại, chỉ có thể đi theo rời đi.

Bất quá, y đã tới huyện Hà Thành, luôn có cách tìm ra chân tướng.

Trịnh Dật cũng không tính cho Phùng Kính Nguyên và Thẩm An Tân nhúng tay vào sự tình Thanh Phong Lâu, ngày hôm sau liền vứt bỏ bọn họ, đơn độc nói chuyện với Tưởng Chấn.

Phùng Kính Nguyên tới Giang Nam là muốn khai thác thị trường bên này. Lúc không thể đi theo Trịnh Dật, gã liền đi thăm thú khắp huyện Hà Thành, Thẩm An Tân nghĩ nghĩ lại mướn một con thuyền, đi về hướng thôn Hà Tây.

Thôn Hà Tây là một thôn nhỏ, trong quá khứ nếu có một người đến từ bên ngoài, mọi người đều thực phòng bị, còn hiếm lạ đi vây xem một chút, nhưng hiện giờ bởi vì Tưởng Chấn xây một cái bến tàu, thương nhân tới lui càng lúc càng nhiều, đại gia thấy miết đã thành nhìn nhiều không trách.

Đặc biệt Thẩm An Tân người đầy quý khí, vừa thấy đã biết là kẻ có tiền, bọn họ càng thêm hoan nghênh.

Cuối cùng Thẩm An Tân đi dạo bên bến tàu này, lại hỏi thăm một chút sự tình của Tưởng Chấn cùng Triệu Kim Ca.

Nhờ có "phúc" của Triệu Lưu thị, Tưởng Chấn thật tốt thật tốt với Triệu Kim Ca người thôn Hà Tây không ai không biết không ai không rõ, Thẩm An Tân tùy tiện nghe ngóng liền hỏi thăm ra vô số tin tức.

Ví dụ như Triệu Kim Ca kia, vốn chỉ là một đứa ở cho nhà Triệu Đại Hộ thôi, trong nhà miếng đất cắm dùi cũng không có, kết quả Tưởng Chấn cầm "tiền công" từ Tưởng gia qua nhà y ở rể, làm buôn bán kiếm tiền, lại là làm nhà y phát đạt lên. Lúc này, nhà Triệu Kim Ca còn có tiền gấp mấy lần Triệu Đại Hộ.

Lại ví như, Triệu Kim Ca trước kia mọi người đều biết là người gả không ra, không nghĩ tới cuối cùng lại gả tốt như vậy......

"Kim ca nhi y là cái có phúc khí, Tưởng Chấn cũng là cái có phúc khí, bọn họ nhất định sẽ càng ngày càng tốt." Nữ nhân thôn Hà Tây cùng Thẩm An Tân nói chuyện cảm khái nói.

"Đúng vậy." Thẩm An Tân cười gật đầu, trong lòng lại càng ngày càng khó chịu.

Lúc ở kinh thành, y tuy rằng thích Tưởng Chấn, cũng có chút ghen ghét Triệu Kim Ca, nhưng không nghĩ tới muốn phá hư tình cảm của bọn họ, nhưng hiện tại......

Triệu Kim Ca chỗ nào cũng không bằng mình, vì sao có thể được Tưởng Chấn toàn tâm yêu thương?

Nếu Tưởng Chấn không phải đến ở rể Triệu gia, mà là ở rể Thẩm gia......

Y có thể hoàn thành chờ đợi của cha mẹ vì Thẩm gia nối dõi tông đường, bản thân Tưởng Chấn , cũng có thể có điểm xuất phát càng tốt đi?

Y vì sao không thể sớm được gặp Tưởng Chấn?

Thẩm An Tân lúc quay về Trịnh gia, biểu tình có chút hoảng hốt, thẳng khi thấy Phùng Kính Nguyên, y mới như bị rót một chậu nước lạnh vào đầu, sau đó cả mới bình tĩnh lại.

Mặc kệ y có tâm tư gì đều không thể biểu lộ ra.

Bất quá, nếu Tưởng Chấn có thể ở bên y, với giao tình của Tưởng Chấn cùng Trịnh Dật, Phùng Kính Nguyên liền là cái gì chứ?

Tâm tư Thẩm An Tân, Tưởng Chấn hoàn toàn không biết chút gì, từ đầu tới đuôi, hắn cũng không biết Thẩm An Tân thích mình.

Hắn hiện tại chỉ một lòng nhào vào Thanh Phong Lâu.

Tưởng Chấn trước kia làm nhiệm vụ có từng thấy qua một ít "nơi xài tiền", lúc này có thể đưa ra rất nhiều kiến nghị.

Những đề nghị của hắn không phải tất cả đều áp dụng được, nhưng kiến thức rộng rãi như Trịnh Dật có thể cải tiến lại, kể từ đó, Thanh Phong Lâu các chế độ, điều lệ với phương pháp vận hành dần dần hoàn thiện.

Một bộ phận nữ nhân song nhi Tưởng Chấn cứu từ trong tay hải tặc đã được Tưởng Chấn đưa đến Hà Tây thôn, còn đám Liễu Thiên Thiên lại bị hắn chỗ dùng để mở Thanh Phong lâu, sau đó, bọn họ liền bắt đầu học đánh bài.

Tưởng Chấn và Trịnh Dật không kêu họ chia bài đẹp như trong phim, bọn họ chỉ cần học được cách chơi là được, bởi vậy việc rất đơn giản, học được cũng nhanh, cùng lúc đó, tòa lâu cũng dần dà được tô điểm cho sinh động.

Trịnh Dật vì để Thanh Phong Lâu trong thời gian ngắn mở cửa, thậm chí không tiếc cung cấp một ít gia cụ vật trang trí của Trịnh gia , cho nên chỉ mới 20 ngày công phu, tòa lâu nhìn liền ra dáng ra hình.

Cũng chính trong khoảng thời gian này, Thẩm An Tân thường xuyên thừa dịp Tưởng Chấn cùng Trịnh Dật công việc lu bù lên đi tìm Triệu Kim Ca, quen thuộc với Triệu Kim Ca.

Ngày này, Thẩm An Tân lại đi tìm Triệu Kim Ca.

Lúc Thẩm An Tân đến, Triệu Kim Ca đang đọc sách luyện chữ.

Mặc dù tới hiện tại Triệu Kim Ca còn chưa biết hết toàn bộ chữ, chữ cũng không quá đẹp, bất quá y thực nghiêm túc, mỗi ngày đều sẽ luyện rất nhiều, tiến bộ rất lớn.

Luyện luyện, Triệu Kim Ca không tự chủ được mà nhớ Tưởng Chấn, chữ dưới ngòi bút cũng biến thành "Tưởng Chấn".

"Triệu Kim Ca, ngươi luyện chữ sao?" Thẩm An Tân từ bên ngoài tiến vào, cười hỏi, trong lòng lại có điểm chướng mắt Triệu Kim Ca —— Triệu Kim Ca luyện chữ trên bàn ăn cơm, mà bên cạnh còn có cái cũi em bé, con gái ú nu của y đang hô hô ngủ khò.

Có người đọc sách nào luyện chữ như vậy sao?

"Ân." Triệu Kim Ca gật gật đầu với Thẩm An Tân.

Chỉ cần Thẩm An Tân không hứng thú với Tưởng Chấn , Triệu Kim Ca vẫn thực thích Thẩm An Tân, thậm chí phi thường kính nể Thẩm An Tân, bởi vì Thẩm An Tân biết rất nhiều thứ.

Ở cùng Thẩm An Tân, y càng cảm thấy mình không đúng tí nào.

Ví dụ như ngày hôm qua, Thẩm An Tân nói với y việc huân hương cho quần áo, y liền rất mờ mịt.

Thẩm An Tân nói mặc kệ là nam nhân hay nữ nhân, đều nên bảo trì sạch sẽ, xử lý tốt dung mạo, dùng huân hương thích hợp cho quần áo ...... Nhưng y dốt đặc cán mai mấy cái này.

Thẩm An Tân không chỉ hiểu biết nhiều, học vấn còn tốt, y đọc sách có cái gì không hiểu, hỏi Tưởng Chấn thì hỏi không ra, rõ ràng Tưởng Chấn cũng không hiểu, nhưng Thẩm An Tân đều biết hết.

Học vấn của người ta so với mình và Tưởng Chấn thật sự quá tốt rồi!

Chỗ Thẩm An Tân không thấy, Triệu Kim Ca lấy một quyển sách che khuất chính tên Tưởng Chấn mình viết khi luyện chữ, nói với Thẩm An Tân: "Thẩm thiếu, sao hôm nay ngươi lại tới sớm thế?"

"Ta không phải cùng ngươi đã nói sao? Kêu ta An Tân là được." Thẩm An Tân nói, sau đó đặt hộp nhỏ trên tay mình lên bàn: "Ngươi kêu ta là An Tân, ta liền kêu ngươi Kim ca nhi đi! Kim ca nhi, ta ngày hôm qua không phải nói với ngươi song nhi cũng nên học cách xử lý dung mạo của mình sao? Hôm nay ta mang theo một ít công cụ tới, ngươi muốn thử xem không?"

"Không cần, ta không quen......" Triệu Kim Ca theo bản năng muốn từ chối.

"Thử xem có sao đâu!" Thẩm An Tân nói, sau đó liền mở ra hộp mình đem đến.

"Dao cạo râu?" Triệu Kim Ca nhìn thoáng qua, liền thấy được một ít tiểu đao, có chút kinh ngạc.

Hiện giờ rất nhiều người thích để râu, nhưng Tưởng Chấn không thích, râu hơi dài chút liền dùng dao nhỏ cạo sạch sẽ, cho nên Triệu Kim Ca cũng không xa lạ với dao cạo râu.

Bất quá, bọn họ song nhi không có râu, Thẩm An Tân cầm dao cạo râu tới làm gì?

"Đây là dao cạo râu, nhưng không phải dùng để cạo râu, mà là dùng để tu mi." Thẩm An Tân nói: "Lông mày ngươi có chút tán loạn, nếu là sửa một chút, nhất định có thể đẹp hơn nhiều."

"Không cần đi......" Triệu Kim Ca muốn cự tuyệt, nhưng y vẫn luôn không giỏi từ chối, Thẩm An Tân chỉ một lát liền thuyết phục được y, giúp y sửa mày.

Triệu Kim Ca vốn là lớn lên rất oai hùng, Thẩm An Tân sửa mày cho y xong, càng là mày kiếm nhập tấn, nhìn ngạnh lãng rất nhiều.

"Song nhi dùng son phấn sẽ có một cỗ mùi hương, những phấn trắng đó cũng không thích hợp với ngươi, nhưng trên mặt ngươi cũng nên bôi vài thứ đi, có thể dùng phấn tối màu xíu...... Chờ bôi xong ta lại vẽ mi cho ngươi." Thẩm An Tân lấy ra một hộp đồ bôi lên mặt Triệu Kim Ca.

Thẩm An Tân làm vậy kì thực là không có ý tốt.

Y là song nhi, phụ thân y lại một lòng nuôi y như nhi tử, cố tình y lại rất giống mẹ hắn, nhìn rất âm nhu.

Phụ thân y phát sầu, bất quá sau đó mẹ y nghĩ ra được một biện pháp giải quyết chuyện này.

Mẹ y là một nữ tử vô cùng yêu làm đẹp, ngày thường yêu nhất mân mê các loại đồ vật làm mình nhìn càng xinh đẹp, nàng dựa vào bản lĩnh này giúp Thẩm An Tân tu mi, liền làm y thoạt nhìn giống hệt nam nhân.

Thẩm An Tân cũng thích mấy thứ này, liền đi theo mẫu thân học rất nhiều, còn cân nhắc ra một bộ biện pháp hóa trang mình, có thể làm mình thoạt nhìn càng giống một nam nhân.

Hiện tại, y đem biện pháp này dùng trên người Triệu Kim Ca.

Thẩm An Tân một phen lăn lộn, Triệu Kim Ca cả người nhìn tinh thần rất nhiều, cho nên, không ai có thể nói Thẩm An Tân trang điểm không tốt cho Triệu Kim Ca, nhưng đồng thời......Cả người Triệu Kim Ca nhìn lại càng giống nam nhân, còn là loại lạnh lùng.

Nguyên bản, cùng Tưởng Chấn thành thân lại có hài tử, khí chất Triệu Kim Ca có biến hóa rất lớn, cả người nhu hòa đi nhiều. Thời điểm đối mặt Tưởng Chấn lại càng thêm rõ, bất quá bị Thẩm An Tân lăn lộn phần nhu hòa này liền hoàn toàn biến mất, thậm chí vết sẹo giữa mày y đều bị che mất nhìn không ra.

"Kim ca nhi, ngươi nhìn xem, như vậy có phải đẹp hơn nhiều không?" Thẩm An Tân lấy gương đồng cho Triệu Kim Ca xem.

Người trong gương xác thật đẹp hơn nhiều, cũng không biết Thẩm An Tân làm gì mà một ít sẹo nhỏ trên mặt y đều nhìn không thấy nữa, chỉ là...... Không biết vì sao y cảm thấy quái quái, Triệu Kim Ca theo bản năng nhíu mày.

Bất quá, Thẩm An Tân tốn nhiều công sức giúp y trang điểm thế, y vẫn rất cảm kích.

"Cảm ơn." Triệu Kim Ca nói với Thẩm An Tân.

"Không cần cảm ơn ta." Thẩm An Tân cười nói: "Kim ca nhi, ngươi về sau cũng nên học tự tô điểm cho mình, những nam nhân đó bọn họ đều thích song nhi sạch sẽ xinh xinh đẹp đẹp......"

Thẩm An Tân đang nói, bên ngoài truyền đến động tĩnh, Tưởng Chấn đã trở lại.

"Kim ca nhi, có cơm rồi sao?" Tưởng Chấn ở chỗ Thanh Phong Lâu cả buổi sáng, đều đói lả, vừa vào cửa liền hỏi, mà hắn mới vừa hỏi xong, liền ngây dại.

Hôm nay Triệu Kim Ca...... Thoạt nhìn đặc biệt đẹp.

Thẩm mỹ mỗi người đều không giống nhau, bộ dáng Triệu Kim Ca liền rất phù hợp thẩm mỹ của Tưởng Chấn, mà dáng vẻ hôm nay của y...... Không thể không nói, càng phù hợp thẩm mỹ Tưởng Chấn hơn nữa.

Rõ ràng Triệu Kim Ca nhìn cũng không có biến hóa gì quá lớn, nhưng xác thật không giống nhau, Tưởng Chấn cảm thấy bộ dáng này của y đặc biệt mê hoặc hắn.

"Ngươi...... Hôm nay có chút khác." Tưởng Chấn chần chờ nói, rất muốn thân thân sờ sờ một phen với Triệu Kim Ca.

"Có phải...... khó coi không?" Triệu Kim Ca lo lắng lên: "Ta hôm nay có trang điểm, ta......"

Tưởng Chấn luôn luôn không thích mấy thứ son phấn, y hôm nay trang điểm có phải Tưởng Chấn sẽ có ý kiến không?

Triệu Kim Ca lúc này hối hận vô cùng, sớm biết thế y không nên đáp ứng Thẩm An Tân.

"Không...... khá xinh đẹp." Tưởng Chấn nuốt một ngụm nước miếng: "Đây là làm sao được vậy?" Hắn trước kia nghe nói ngôi sao nam đều phải trang điểm, hơi không cho là đúng, không nghĩ tới nam nhân trang điểm chút đúng là đẹp hơn nhiều......

Về sau Triệu Kim Ca trang điểm thành kiểu này cũng khá tốt, nhưng mà không trang cũng chẳng sao.

"Là An Tân giúp ta làm đó." Triệu Kim Ca nói.

"Đúng vậy, Tưởng lão gia, là ta giúp Kim ca nhi làm, thoạt nhìn da y có vẻ tốt hơn nhiều phải không?" Thẩm An Tân cười hỏi.

"Ân." Tưởng Chấn gật gật đầu, mày lại nhíu lại.

Thẩm An Tân này...... Kêu Triệu Kim Ca là Kim ca nhi? Còn có, y giúp Triệu Kim Ca hoá trang?

Tưởng Chấn biết Triệu Kim Ca tuyệt đối là dốt đặc cán mai với việc trang điểm, cho nên những thứ trên mặt y phỏng chừng đều là Thẩm An Tân mân mê vẽ lên.

Thẩm An Tân này gần đây cả ngày tới tìm Triệu Kim Ca, làm Triệu Kim Ca cả ngày nhắc mãi y còn chưa tính, hiện tại còn giúp Triệu Kim Ca hoá trang hoạ mày?!

Y đây là có ý gì?!

Lúc trước Triệu Kim Ca vẫn luôn nhắc mãi học vấn Thẩm An tốt thế nào, đối với Thẩm An Tân mình đã thấp hơn một đầu, thấy ánh mắt sùng bái của Triệu Kim Ca Tưởng Chấn đã không vui, hôm nay dưới tình huống này hắn lại càng thêm chua.

Nhìn thấy Tưởng Chấn tựa hồ có chút không cao hứng, Thẩm An Tân lại là thật vui vẻ: "Tưởng lão gia, ngươi có phải đói bụng không? Lý tẩu đã đem đồ ăn làm tốt, lập tức có thể ăn cơm."

Hắn vừa nói, một bên đi thu thập giấy bút Triệu Kim Ca để lại trên bàn.

"Để ta làm......" Triệu Kim Ca muốn ngăn cản, nhưng đã không còn kịp rồi, Thẩm An Tân đã lấy quyển sách y dùng để che ra, làm lộ nguyên tờ giấy viết đầy chữ "Tưởng Chấn".

Triệu Kim Ca tức khắc có chút thẹn thùng, Thẩm An Tân lại vui vẻ trong lòng —— Triệu Kim Ca là viết tên Tưởng Chấn sao? Y vậy mà viết sai hết tên Tưởng Chấn rồi!

Hai chữ"Tưởng Chấn" căn bản không phải viết thế!

"Kim ca nhi, ngươi viết chữ "Tưởng Chấn" à?" Thẩm An Tân nói: "Ngươi vậy mà viết sai tên Tưởng Chấn hết rồi? Nếu để người khác nhìn thấy sẽ nghĩ ngươi không có học vấn đấy."

Triệu Kim Ca viết hai chữ "Tưởng Chấn" này là chữ giản thể, là Tưởng Chấn lúc trước dạy y viết.

Y cũng biết này hai chữ này không đúng lắm, bất quá Tưởng Chấn dạy sao, y cũng viết theo vậy, vẫn luôn không sửa.

Lúc này bị Thẩm An Tân chỉ ra, Triệu Kim Ca tức khắc có chút ngượng ngùng, lại liếc nhìn Tưởng Chấn một cái —— Tưởng Chấn lúc trước phỏng chừng không học chữ cho giỏi mới có thể dạy y viết sai, hiện tại bị người ta vạch trần...... Này...... Tưởng Chấn có thể bực mình không nha?

Tưởng Chấn đương nhiên sẽ sinh khí.

Thẩm An Tân này cả ngày tới tìm Triệu Kim Ca, ở trước mặt Triệu Kim Ca triển lãm học vấn, giúp Triệu Kim Ca trang điểm còn chưa tính, lúc này thế nhưng còn quanh co lòng vòng mà nói hắn không văn hóa......

Mặt Tưởng Chấn đen thui.

Chương 114 Thanh Phong Lâu khai trương

Tác giả: Quyết Tuyệt

Editor: Một cục đường trắng tinh

Thẩm An Tân cảm thấy Triệu Kim Ca thật sự không có chút triển vọng nào, vậy mà tên của Tưởng Chấn cũng viết sai.

Y biết Tưởng Chấn biết chữ còn luôn nỗ lực học tập, liền nghĩ thầm muốn để Tưởng Chấn biết chuyện, lúc này lại nói: "Tên Tưởng Chấn rất dễ viết, Kim ca nhi, ta viết cho ngươi xem xem?"

Cầm một cây bút chấm mực, Thẩm An Tân liền viết chữ trên giấy.

Y từng trộm viết tên Tưởng Chấn, sớm đã đem hai chữ này luyện vô cùng quen thuộc, hiện tại......

Thẩm An Tân còn chưa kịp đặt bút, tờ giấy trước mặt đã bị Tưởng Chấn rút ra: "Không nhọc ngươi dạy. Chúng ta muốn ăn cơm, mời ngươi rời đi!"

Biểu tình Tưởng Chấn phi thường lạnh nhạt, Thẩm An Tân thấy vậy nhịn không được sửng sốt. Lúc trước Tưởng Chấn cũng không nhiệt tình với y, nhưng so với Phùng Kính Nguyên khá hơn nhiều, nhưng hiện tại y thậm chí có cảm giác Tưởng Chấn sẽ đánh mình.

Tưởng Chấn xác thật rất muốn đánh người.

Hắn luôn luôn trực lai trực vãng, tự nhiên không thấy được tâm tư quanh co lòng vòng che che giấu giấu của Thẩm An Tân, bất quá Tưởng Chấn cảm thấy tên Thẩm An Tân này không có ý tốt.

Hắn không cấm Triệu Kim Ca kết giao bạn bè với người khác, Triệu Kim Ca đi ra ngoài làm buôn bán, huấn luyện cùng với thủ hạ của hắn, hắn chưa bao giờ cảm thấy có cái gì, nhưng hiện tại...... Triệu Kim Ca luôn nhắc tới người này với hắn, người này còn luôn là chạy đến nhà hắn là muốn cái gì?

Hơn nữa, Triệu Kim Ca cũng quá chú ý Thẩm An Tân rồi!

"Tưởng lão gia......" Thẩm An Tân bất an nhìn Tưởng Chấn, Tưởng Chấn coi trọng Triệu Kim Ca thế sao, y cũng chưa nói lời gì nặng liền sinh khí rồi?

Triệu Kim Ca đáng giá hắn đối đãi vậy sao?

"Tưởng Chấn, An Tân y không phải cố ý......" Triệu Kim Ca khuyên nhủ, Người Thẩm An Tân muốn phê bình là y, hẳn là không phải cố ý đi nói Tưởng Chấn.

Còn kêu An Tân...... Triệu Kim Ca kêu mình đều kêu tên lẫn họ. Tưởng Chấn nhìn về phía Thẩm An Tân, lại nói: "Ngươi Thẩm gia gia đại nghiệp đại, hẳn là không cần tới nhà người khác cọ cơm?"

Tưởng Chấn cũng chưa nói lời quá phận, nhưng chỉ có hai câu như thế cũng đã làm Thẩm An Tân chịu không nổi.

Người y thích muốn đuổi y đi......

"Tưởng lão gia, ta lập tức cáo từ." Thẩm An Tân nói.

"Ân, ngươi đã sớm nên cáo từ, ở thôn của chúng ta, người tới giờ cơm còn ở không đi đều phải bị mắng." Tưởng Chấn nói, người trong thôn phần lớn không có tiền nên ghét nhất là bọn ăn cọ cơm.

Hắn ra không thiếu ăn, nhưng ước gì Thẩm An Tân nhanh đi cho rồi, Thẩm An Tân cả ngày ở lì trong nhà hắn, về nhà muốn cùng Triệu Kim Ca thân thân mật mật mà ăn bữa cơm cũng khó!

Có đôi khi hắn giữa trưa muốn nghỉ ngơi trong chốc lát, ngủ trưa một cái, trước kia Triệu Kim Ca khẳng định sẽ ngủ cùng. Còn hiện tại? Có người ngoài trong nhà, Triệu Kim Ca chỉ có thể đi bồi tên Thẩm An Tân kia.

Ba người đang nói chuyện, bên cạnh trên giường vang lên tiếng khóc của Triệu Minh Châu.

Triệu Minh Châu đã tỉnh trong chốc lát, cố tình không ai để ý tới bé, này không phải sinh khí, kháng nghị mới khóc sao?

"Minh Châu của cha, tới, cha ôm một cái." Tưởng Chấn đem bé bế lên, lại hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ trắng nõn của Triệu Minh Châu, thân bên trái xong còn đi hun bên phải.

Thẩm An Tân vốn đã rất nan kham, thấy một màn như vậy rốt cuộc ở không được nữa, thu thập đồ vật liền đi ra ngoài, Triệu Kim Ca muốn tiễn người, lại bị Tưởng Chấn gọi lại: "Kim ca nhi, ngươi lấy cái tã lại cho Minh Châu, nhanh lên!"

Với Triệu Kim Ca Thẩm An Tân tuyệt đối không quan trọng như Tưởng Chấn và Triệu Minh Châu, nghe được Tưởng Chấn nói, y cũng không tiễn Thẩm An Tân, xoay người đi lấy tã.

Đưa tã cho Tưởng Chấn, Triệu Kim Ca có chút lo lắng: "Thẩm thiếu gia cùng Trịnh thiếu làm buôn bán nha, ngươi nói thế có sao không?" Y với Thẩm An Tân không thể gọi là thích đến mức nào, rốt cuộc người này từng mơ ước Tưởng Chấn, chủ yếu vẫn là cảm thấy đắc tội không tốt...... Đương nhiên, y xác thật rất bội phục học vấn của Thẩm An Tân.

"Ta cũng không làm buôn bán với Trịnh thiếu?" Tưởng Chấn nói, lại nhìn về phía Triệu Kim Ca: "Triệu Kim Ca, ta muốn nói một việc nghiêm túc."

"Cái gì?" Triệu Kim Ca theo bản năng hỏi, có chút lo lắng mà nhìn về phía Tưởng Chấn —— Tưởng Chấn muốn nói cái gì?

Tưởng Chấn một bên thuần thục mà đổi tã cho Triệu Minh Châu, một bên nói: "Tên của ta về sau ngươi cứ viết như cũ, không được sửa."

Tuy rằng đã xuyên qua đến cổ đại, nhưng trong tim Tưởng Chấn vẫn thuộc về hiện đại, quan niệm của hắn cũng là hiện đại, để có sinh hoạt tốt hơn, hắn vẫn luôn nỗ lực thích ứng thời đại này, nhưng không muốn vứt bỏ toàn bộ con người cũ, càng hy vọng Triệu Kim Ca sẽ thích bộ dạng của mình.

Triệu Kim Ca nghe vậy sửng sốt, Tưởng Chấn chỉ muốn nói cái này sao?!

Thật ra y cũng thích cách viết sai này, vì đây là do Tưởng Chấn từng nét dạy y viết...... Không chút nghĩ ngợi, Triệu Kim Ca gật gật đầu.

Tưởng Chấn lúc này lại nói: "Đúng rồi, Thẩm An Tân kia ngươi sau nàu cũng đừng cho tới nhà chúng ta...... Cứ nói ta không thích đón tiếp đi. Bộ tên đó không biết quấy rầy phu thê thân thiết sẽ bị thiên lôi đánh sao?"

"......" Triệu Kim Ca siêu cạn lời, có nghiêm trọng vậy à?

Thẩm An Tân không chừng là do ở bên này trời xa đất lạ, mới có thể cả ngày tới tìm y đi? Bất quá, Tưởng Chấn không thích tên đó, sau này vẫn là để người đừng tới thì hơn.

Triệu Kim Ca thu thập tốt cái bàn, Tưởng Chấn liền ôm con gái cưng tới cạnh ngồi, cùng lúc đó, Lý thị cùng Nhược Nhi cũng đem đồ ăn bưng lên bàn.

Ngoại trừ đồ ăn cho Triệu Kim Ca cùng Tưởng Chấn, trên bàn còn có một chén sữa ấm, đó là đồ ăn của Triệu Minh Châu.

Tưởng Chấn đói muốn chết, liền bảo Lý thị đút con, tự mình ăn uống thỏa thích, một lúc sau mới thả chậm tốc độ, sau đó kể về tiến độ Thanh Phong Lâu bên kia cho Triệu Kim Ca: "Kim ca nhi, Thanh Phong Lâu đã chuẩn bị không sai biệt lắm, ngày mai Trịnh thiếu liền sẽ mời người đến xem, đến lúc đó ta dẫn ngươi đi xem xem náo nhiệt nha."

"Tốt." Triệu Kim Ca gật gật đầu.

Tưởng Chấn thấy y ngoan ngoãn gật đầu, trong tim không tránh được nóng lên, lập tức nói: "Kim ca nhi, bồi ta đi ngủ trưa đi."

Tưởng Chấn yêu cầu nhỏ xíu như bồi hắn ngủ trưa, Triệu Kim Ca đương nhiên không có khả năng không đáp ứng, chỉ là y thật sự không nghĩ tới, Tưởng Chấn nói ngủ trưa thế nhưng không phải đơn thuần ngủ trưa......

Bị Tưởng Chấn lăn lộn một phen, Triệu Kim Ca cả người không động đậy nổi.

Tưởng Chấn ngược lại cảm thấy mỹ mãn vô cùng, sau đó đi phòng bếp xách hai xô nước trở về: "Tới, Kim ca nhi, rửa rửa mặt, rồi lau mình chút."

Tưởng Chấn lúc này đi phòng bếp lấy nước, Lý thị khẳng định biết bọn họ làm cái gì...... Triệu Kim Ca đang có chút xấu hổ buồn bực, liền nghe được lời Tưởng Chấn, có chút khó hiểu: "Rửa mặt?" Rửa mặt thực bình thường, nhưng vì sao Tưởng Chấn cố tình dặn?

"Ngươi trước nhìn xem bộ dáng mình này." Tưởng Chấn lấy gương đồng bên cạnh đưa cho Triệu Kim Ca.

Triệu Kim Ca: "......" Mặt y sao giống con mèo hoa vậy!

"Về sau ngươi vẫn đừng nên trang điểm làm chi, tu cái lông mày thì thật ra không tồi." Tưởng Chấn nói, hắn rất thích Triệu Kim Ca trang điểm, nhưng tùy tiện hôn mấy ngụm liền lem...... Về sau vẫn là đừng lăn lộn cái này.

Lông mày y đen thui một mảnh, Tưởng Chấn vậy mà có thể không chút để ý mà tiếp tục "ăn" y...... Triệu Kim Ca có chút bội phục Tưởng Chấn.

Triệu Kim Ca tốn chút công phu mới đem mình rửa sạch sẽ, nghĩ Thanh Phong Lâu đã thu thập xong cả, Tưởng Chấn liền mang theo Triệu Kim Ca đi tham quan một chút.

Bên kia, Phùng Kính Nguyên nịnh hót trước mặt Trịnh Dật thật lâu, cũng có cơ hội đi Thanh Phong Lâu tham quan một chút, mà gã muốn đi Thẩm An Tân đương nhiên cũng sẽ đi theo.

"Trịnh thiếu, nghe nói Thanh Phong Lâu là Trịnh thiếu một tay bố trí, ta nghĩ nhất định xa hoa lộng lẫy." Phùng Kính Nguyên nói, lúc Trịnh Dật bố trí nơi nay thì tránh bọn họ, cho nên gã hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể khen khen bên ngoài.

"Kiến trúc Giang Nam vốn đẹp như thơ như họa, Thanh Phong Lâu là Trịnh tự thân bố trí, hẳn là càng tốt hơn." Thẩm An Tân cũng nói.

Ba người rất nhanh đã đến Thanh Phong Lâu, sau đó liền thấy hai người Tưởng Chấn cùng Triệu Kim Ca đã ở nơi đó.

Hai người mang theo hài tử còn nhão nhão dính dính, đều làm Trịnh Dật muốn đem thê tử mình lôi theo luôn...... Bất quá hắn cũng chỉ ngẫm lại thôi, thê tử hắn là tiểu thư khuê các, tuyệt không sẽ nguyện ý đi theo hắn tới địa phương kiểu này, càng sẽ không dính theo hắn.

Không biết vì sao, đột nhiên Trịnh Dật có chút mất mát.

Thẩm An Tân lại chú ý tới, Tưởng Chấn cùng Triệu Kim Ca đều thay quần áo, Triệu Minh Châu lại không đổi.

Giữa trưa, hai người cùng nhau thay quần áo, lại không phải vì Triệu Minh Châu......

Y đã thu một nha hoàn, sớm đã biết sự tình này, tức khắc trong lòng đau xót.

Tưởng Chấn phi thường quen thuộc với Thanh Phong Lâu , chào hỏi Trịnh Dật xong liền mang Triệu Kim Ca đi xem khắp nơi, mỗi địa phương đều giới thiệu một lần.

"Tưởng lão gia, trước đây chúng ta có việc hỏi ngươi ngươi luôn ngại phiền, sao giờ lại nói cẩn thận thế?" Liễu Thiên Thiên mặc một thân nam trang (đã có sửa chữa) bước trong phòng ra, chua chua nói.

Liễu Thiên Thiên đã từng một lòng muốn thông đồng Tưởng Chấn, bất quá sau này đã từ bỏ, nhưng thấy Tưởng Chấn cùng Triệu Kim Ca ở bên nhau, nàng vẫn là nhịn không được muốn chua vài câu.

"Đúng vậy, Tưởng lão gia ngươi phân biệt đối xử quá đi." Triệu Linh Hi cũng nói, hắn mặc quần áo giống Liễu Thiên Thiên, nam trang này cũng là đồng phục làm việc ở Thanh Phong Lâu sau này.

"Chẳng lẽ ta đối với các ngươi lại giống như ta với tức phụ nhi?" Tưởng Chấn nhíu mày.

Liễu Thiên Thiên cùng Triệu Linh Hi tức khắc cạn lời.

Bất quá, lúc Tưởng Chấn ẵm Triệu Minh Châu tìm phòng đổi tã, Triệu Linh Hi lại tìm Triệu Kim Ca: "Này, Triệu Kim Ca."

"Có việc?" Triệu Kim Ca đề phòng nhìn Triệu Linh Hi, có điểm lo lắng người này lại chạy tới tự tiến cử làm nhỏ cho Tưởng Chấn.

"Ngươi yên tâm, ta không cùng ngươi đoạt Tưởng Chấn." Triệu Linh Hi nói: "Ta chính là muốn nhắc nhở ngươi một câu, cẩn thận Thẩm An Tân kia."

"Đúng vậy, Tưởng Chấn muốn chúng ta cũng không có uy hiếp gì tới ngươi, người ta thì không giống nha." Liễu Thiên Thiên cũng nói.

Triệu Kim Ca không rõ vì sao bọn họ lại đột nhiên nhắc nhở mình cái này, nhưng vẫn gật gật đầu: "Đa tạ."

"Ngươi đừng có không để trong lòng, ngươi không biết, lúc trước ở kinh thành......" Liễu Thiên Thiên nhanh như bay kể lại việc bọn họ từng đụng mặt Thẩm An Tân ở kinh đô, lại nói: "Chúng ta vì ngươi đã đắc tội tên đó, nếu tương lai y nhằm vào chúng ta, ngươi phải giúp chúng ta a."

"Đúng vậy, sau này Thẩm An Tân tới tìm phiền toái cho bọn ta, ngươi nhất định không thể mặc kệ được." Triệu Linh Hi cũng nói, bọn họ lần này nhắc nhở Triệu Kim Ca, ngoại trừ lo lắng Triệu Kim Ca ngoài ý muốn, cũng sợ Thẩm An Tân tương lai tới tìm bọn họ trả đũa......

"Các ngươi yên tâm, ta nhất định giúp các ngươi." Triệu Kim Ca gật gật đầu, tuy rằng hiện tại Thẩm An Tân hình như đã không còn hứng thú với Tưởng Chấn, y vẫn nhấc tâm đề phòng lên.

Thẩm An Tân xa xa thấy một màn như vậy, lại nhịn không được nhíu mày.

Y muốn đi tìm Triệu Kim Ca trò chuyện, hỏi rõ ràng vì sao Tưởng sinh khí, không nghĩ tới vậy mà bắt gặp Triệu Kim Ca nói chuyện với hai người kia.

Y đứng hơi xa, không nghe được lời bọn họ nói, nhưng xem thần thái, bọn họ tựa hồ thực thân cận......

Sự tình lúc trước nói không chừng là Triệu Kim Ca cố ý bảo, sự tình hôm nay, có lẽ cũng có quan hệ với Triệu Kim Ca.

Nhưng y căn bản không có biện pháp vạch trần Triệu Kim Ca......

Hôm nay Thanh Phong Lâu còn trống rỗng, nhưng ngày hôm sau, mọi thứ đều thay đổi.

Trịnh Dật hạ thiệp cho tất cả kẻ có tiền huyện Hà Thành, mời bọn họ tới Thanh Phong Lâu chơi.

Trịnh gia xứng danh là gia tộc hiển hách toàn bộ huyện Hà Thành, mỗi người đều muốn nịnh bợ, dưới tình huống như thế, ai cũng vui vẻ mà đến.

Trong đó người đầu tiên đáp ứng lời mời lại là người từng cùng Tưởng Chấn từng lui tới làm sinh ý, ở tại Lý gia thôn, kinh doanh tơ tằm: Lý Minh Triết.

Hắn đã từng bị Lý Tổ Căn dây dưa bực bội phiền lòng, kết quả, Tưởng Chấn một phen hù dọa vậy mà làm Lý Tổ Căn lại không dám tới tìm hắn gây phiền nữa, về sau hắn liền rất có hảo cảm với Tưởng Chấn, hàng hóa cả năm đều để Tưởng Chấn giúp đỡ vận chuyển.

Lần này Trịnh gia đưa thiệp, lại biết sinh ý này có một phần của Tưởng Chấn, hắn liền sớm chạy đến.

Thanh Phong Lâu cách đó không xa liền có một con sông, từ bờ sông lên trên, Lý Minh Triết liền rảo bước đến Thanh Phong Lâu, vừa đến phụ cận, hắn liền thấy bốn Gã sai vặt chiều cao như nhau, ăn mặc giống nhau đang đứng ở cửa, thấy hắn, mấy người kia còn cùng nhau khom lưng: "Hoan nghênh khách quý giá lâm."

Này...... việc kinh doanh của Lý Minh Triết tuy rằng làm không nhỏ nhưng vẫn luôn sinh hoạt ở nông thôn, sống cũng không xa hoa, một trận đón tiếp này làm hắn có chút không thích ứng, nhưng không thể không nói lại làm người lâng lâng.

Vừa vào cửa sẽ có một gã sai vặt ăn mặc giống y như 4 người ngoài cửa mời Lý Minh Triết vào bên trong, cuối cùng đi vào một đại sảnh lớn......

Kế tiếp những gì Lý Minh Triết trải qua đều có thể dùng hai chữ hình dung —— hưởng thụ.

Nơi này có thể bàn chuyện làm ăn, có thể tham khảo cầm kỳ thư họa với người khác, còn có rất nhiều trò chơi vui......

Ngay từ đầu, Trịnh Dật và Tưởng Chấn muốn xây một sòng bạc, bất quá sau khi ngẫm lại, bọn họ lại không làm thế nữa, mà nâng cấp cho cao cấp hơn, có thể cung cấp phòng riêng cho khách, để khách hàng thoải mái giao lưu.

Nơi này có một thư phòng rất lớn chứa đầy các loại thư tịch, có thể thỏa mãn nhu cầu của người đọc sách, nơi này có trà lâu chuyên môn, không chỉ cung cấp đủ loại trà tốt, còn có nhiều loại bánh ăn kèm trà mà nhiều người chưa từng thấy qua.

Ở chỗ này, có thể chơi ném thẻ vào bình rượu linh tinh (Đại Tề sớm đã có một ít trò chơi giải trí), cũng có một ít thú chơi mới mẻ có thể thử, ví dụ như bài.

Ở chỗ này, còn có một phòng tắm siêu lớn, có một đám bể tắm nước nóng nhỏ khác nhau cho người tha hồ ngâm tắm thoải mái......

Kỳ thật Thanh Phong Lâu hiện tại vẫn còn nhiều chỗ thiếu sót, rất nhiều gã sai vặt ở đây đều từ Trịnh gia trực tiếp mượn tới, nhưng Hà Thành huyện là địa phương nào?

Nơi này là một cái huyện thành nhỏ xíu.

Người hôm nay tới đều là người địa phương huyện Hà Thành, mà những gì trước mắt bọn họ không hề nghi ngờ đều là trước nay chưa thấy qua......

"Bài kia nghe nói là trong cung truyền ra, Thái Hậu nương nương thích chơi nhất."

"Điểm tâm này thật là mềm xốp, ta trước nay chưa từng ăn bao giờ."

"Nói không chừng điểm tâm này cũng là nương nương trong hoàng cung mới có thể ăn...... Trịnh thiếu nghe nói đã từng vào cung nha!"

"Bể tắm nước nóng ngâm mình thật thoải mái, bên kia còn có thể nằm cho người gội đầu dùm...... nhưng còn chưa có xây tốt, có hơi cấn cấn."

......

Mọi người nghị luận sôi nổi, còn choàng lên tên tuổi "Hoàng cung xuất phẩm" cho rất nhiều đồ Tưởng Chấn nghĩ ra trong Thanh Phong Lâu.

Mà lúc này, Tưởng Chấn đang cùng Trịnh Dật ở lầu hai ăn gà rán, gà rán cùng mấy món ăn mới, Trịnh Dật còn cho làm mỗi người một mâm.

Không sai, chính là gà rán đó đó......

Gà rán là Tưởng Chấn nói cách làm, Trịnh Dật sai người làm, ở hiện đại là thực phẩm rác, hiện tại liền lắc mình trở thành món ăn nhất phẩm chiêu bài ở Thanh Phong Lâu.

Ai biểu người ở đây thích chi?

Tưởng Chấn cảm thấy gà rán này không ngon như ở hiện đại, Triệu Kim Ca lại phi thường thích.

Gà rán này cũng không phải một miếng to mà là từng viên nhỏ, Triệu Kim Ca chỉ trong chốc lát đã ăn hết một dĩa lớn, mà lúc này những dĩa thức ăn đặt trước mặt người khác thì chưa động miếng nào.

Y tức khắc có điểm ngượng ngùng, lúc này, Tưởng Chấn lại lại lặng lẽ lấy dĩa nguyên của mình đổi dĩa không của Triệu Kim Ca.

Trịnh Dật đột nhiên cảm thấy no rồi, ăn không vô gà rán trước mặt nữa, dứt khoát liền ra cửa đi xem tình huống trong đại sảnh phía dưới.

Đây là nơi chia bài, mà Liễu Thiên Thiên Triệu Linh Hi và một ít nữ nhân song nhi khác chính ăn mặc nam trang thống nhất, búi tóc đơn giản rồi đứng ở bàn lớn chơi bài với người khác.

Bọn họ đều trang điểm thực thuần tịnh, còn cái bàn to kia vây kín bọn họ bên trong, làm người ngoài không có biện pháp tới gần bọn họ...... những khách nhân đến đây thấy vậy liền biết bọn họ cũng không phải có thể tùy ý khinh nhờn.

Bất quá vì thế mà ngược lại làm cho bọn họ càng thêm muốn phủng đám người Liễu Thiên Thiên, đều vây quanh bàn không muốn đi.

Đương nhiên, bọn họ không muốn đi còn có nguyên nhân khác đó là bài chơi thật sự vui.

Bọn họ ngồi ở cái bàn ngoài, có gã sai vặt dâng lên nước trà điểm tâm, thần thái liền thản nhiên tự đắc. Lúc đặt cược dùng không phải bạc, mà là từng miếng gốm sứ nhỏ như móng tay, phi thường tinh xảo làm tiền cược......

"Nhìn chẳng giống bài bạc." Trịnh Dật cảm thán nói, người đang đánh cuộc bên kia còn có một thúc thúc dòng bên vẫn luôn khuyên hắn đóng sòng bạc.

Thúc thúc này của hắn luôn chán ghét bài bạc, lúc này đều đang chơi hăng say rồi.

Huyện Hà Thành không phải kinh thành, nơi này không có tường vây thành, tự nhiên cũng không cấm đi lại ban đêm, tối nay người tới Thanh Phong Lâu đến khuya mới tan đi, nếu không phải nơi này còn chưa chính thức khai trương, có vài kẻ phỏng chừng sẽ muốn ở nơi này.

Ngày hôm sau, Thanh Phong Lâu liền thành nơi thượng tầng huyện Hà Thành bàn tán sôi nổi.

Nam nhân đều cảm thấy tới Thanh Phong Lâu phi thường hưởng thụ, các nữ nhân thì sao? Nam nhân nhà mình đến nơi như thế vẫn đỡ hơn ra ngoài tìm con khác......

Ngày đó, Thanh Phong Lâu không kiếm tiền mà còn mệt gần chết, bởi vì ngoại trừ vài thứ muốn bọn họ tiêu tiền đổi từ bên ngoài, cái khác đều không cần tiêu tiền.

Nhưng vài ngày sau, khi Thanh Phong Lâu chính thức khai trương, mọi thứ đều phải trả tiền.

Sau đó, hai người Tưởng Chấn cùng Trịnh Dật liền có cảm giác mỗi ngày hốt bạc.

Đừng thấy huyện Hà Thành không có nhiều gia tộc hiển hách, trên thực tế, những kẻ nhiều thế hệ làm buôn bán của cải đều thực hùng hậu, ví như Lý Minh Triết không có chút thu hút nào đi, nhà hắn mấy thế hệ kinh doanh tơ tằm, trong nhà nói ít lắm cũng có mấy vạn lượng bạc có sẵn.

Mà đến Thanh Phong Lâu, không bài bạc thì mười lượng đã có thể chơi thống khoái, chi tiêu đơn giản như thế Lý Minh Triết có thể gánh được, huống chi ở huyện Hà Thành hắn không phải kẻ duy nhất có tiền.

Càng đừng nói, tới Thanh Phong Lâu chơi không phải là chỉ có người huyện Hà Thành.

Ở hiện đại, chỗ nào đó mọc ra hội sở hoặc là Nông Gia Nhạc được đánh giá tốt, người ta còn chạy từ chỗ xa đến chơi, đừng nói tới cổ đại không có gì để giải trí này.

Cơ hồ mỗi ngày Thanh Phong Lâu đều có thể thu vào mấy trăm lượng bạc, mà trừ các loại chi chí ra, có thể kiếm 600 lượng ròng!

Tuy nói là mới khai trương mọi người đều thấy mới mẻ mới có thể kiếm nhiều như vậy, nhưng cẩn thận tính toán cũng đủ kinh người...... tiếp tục như vậy, một tháng có thể kiếm vạn lượng bạc!

Phải biết rằng, tiêu cục của Tưởng Chấn mở mấy tháng cũng chỉ kiếm lời mấy trăm lượng mà thôi.

Thời buổi này kiếm tiền dễ nhất quả nhiên vẫn là các loại hàng xa xỉ và giải trí.

"Nếu Thanh Phong Lâu xây ở phủ thành...... Nơi đó có rất nhiều thương gia siêu giàu!" Trịnh Dật nguyên bản là không coi Thanh Phong Lâu là chuyện lớn lúc này lòng cũng nóng lên.

Trịnh gia của cải phong phú, nhưng phủ thành bên kia lại có rất nhiều kẻ của cải càng phong phú hơn Trịnh gia, trong đó có hải thương nào đó tiền nhiều đến đốt không hết.

"Giả sử xây ở phủ thành, có thể xây Thanh Phong Lâu lớn hơn nữa một chút, lại thêm vài thứ vào." Tưởng Chấn cũng tính toán lên, hắn còn phải cho tích cóp của hồi môn cho Minh Châu, đương nhiên càng muốn nghĩ biện pháp kiếm tiền.

Không, hắn luyến tiếc đem Minh Châu của hắn gả ra ngoài...... Cho nên vẫn là tích cóp sính lễ tốt nhất, đến lúc đó coi trọng nam nhân nào thì cướp người đó về!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip