Chương 125 Khai giảng học đường
Tác giả: Quyết Tuyệt
Edit: Những ai biết chữ đã đọc dòng này, mà đọc dòng này thì không đọc trang ăn cắp. Hãy đọc tại wattpad bach_bach_duong
Mặc dù trong phòng Phùng Kính Nguyên có người nhưng Thẩm An Tân chỉ là một song nhi gầy yếu; lúc trước căn bản không ai phòng bị y, một nhát đâm của y không ngờ đâm trúng vai Phùng Kính Nguyên.
Phùng Kính Nguyên mặc không ít lớp áo, cây trâm của Thẩm An Tân không đâm ra vết thương lớn lao gì trên người gã, nhưng rút cuộc cũng đâm trúng da thịt, lập tức có máu tươi từ trên vai gã thấm ra, nhiễm đỏ quần áo.
"Ngươi điên rồi!" Phùng Kính Nguyên sợ hãi kêu một tiếng, một bên lui một bên kêu người: "Mau giữ chặt y!"
Thẩm An Tân cũng không nói nhiều, rút ra cây trâm trên người Phùng Kính Nguyên, lại nhào đến đâm gã.
Phùng Kính Nguyên tuy nói là nam nhân, nhưng quá béo, hiện tại Thẩm An Tân một bộ liều mạng, thế nên Phùng Kính Nguyên lại bị đâm thêm nhát nữa, lần này bị thương là cánh tay gã lấy đỡ cây trâm, cánh tay mập mạp thiếu chút nữa đã bị đâm xuyên, máu tươi rất nhanh tí tách rơi không ngừng.
"Thẩm An Tân, có gì từ từ nói!" Phùng Kính Nguyên thấy bộ dáng Thẩm An Tân, gã có chút sợ, nhưng Thẩm An Tân căn bản không muốn nói chuyện với gã.
Chỉ là, Thẩm An Tân cũng chỉ đâm được hai nhát này —— người bên cạnh Phùng Kính Nguyên rất nhanh đã kéo y lại.
Bị giữ chặt rồi, Thẩm An Tân liền không thể động đậy, cũng không giãy giụa, chỉ đứng im như khúc gỗ.
"Thẩm An Tân, ngươi giỏi lắm." Tay không bị thương của Phùng Kính Nguyên nắm lấy tay kia không cho máu tươi chảy ra, vội vàng kêu người: "Các ngươi mau đi tìm đại phu!"
Lập tức liền có người chạy đi tìm đại phu, còn Phùng Kính Nguyên lúc này nhìn về phía Thẩm An Tân.
Thẩm An Tân như thế, Phùng Kính Nguyên chỉ cho là việc mình làm bại lộ...... Gã lúc này có chút tức muốn hộc máu, nhịn không được liền mắng: "Thẩm An Tân, ngươi có bản lĩnh tìm dòng sông nhảy vào đi, như chó điên nơi nơi cắn người tính cái gì?"
Phùng Kính Nguyên cũng là hai ngày này mới biết được, vị khâm sai lúc trước hóa ra là Thẩm An Tân tìm đến.
Gã biết tính tình Thẩm An Tân không sai biệt lắm với những song nhi từ nhỏ bị người nuôi ở nhà dạy tam tòng tứ đức, cho nên ngay từ đầu muốn cho nhi tử mình cưới y, mà không lâu trước đây, lại cho người chà đạp trinh tiết Thẩm An Tân.
Gã ngóng trông Thẩm An Tân im ắng mà tự sát mới tốt, bằng không cả ngày lấy nước mắt rửa mặt cũng được, không nghĩ Thẩm An Tân này lại chịu không nổi đả kích làm ầm ĩ ra rất nhiều chuyện, hiện tại còn muốn giết gã.
Người này quả thực điên rồi.
Thẩm An Tân ngơ ngác nhìn Phùng Kính Nguyên không nói chuyện, Phùng Kính Nguyên lại cười lạnh bảo: "Thẩm An Tân, ngươi chờ, ta sớm hay muộn sẽ đòi lại gấp mười lần!"
"Là ngươi." Thẩm An Tân nhìn Phùng Kính Nguyên, cả người đột nhiên tỉnh táo lại, Phùng Kính Nguyên vì cái gì muốn y nhảy sông? Gã đã biết cái gì đúng không?
Biểu hiện lúc nãy của Trịnh Dật rõ ràng là cái gì cũng không biết, Phùng Kính Nguyên lại không giống.
Kỳ thật...... người có khả năng hại y nhất chính là Phùng Kính Nguyên.
Lúc trước vì sao y không thể nghĩ ra?
Lúc rời kinh, mẹ y lo lắng y sẽ gặp nguy hiểm, nhiều lần dặn dò y phải cẩn thận, còn baỏ y mang theo một ít hộ vệ ra cửa, kết quả tới huyện Hà Thành, y sợ người khác biết y trộm đi thôn Hà Tây, trộm đi hỏi thăm Tưởng Chấn, lúc ra cửa gã sai vặt cũng không mang theo......
"Sung sướng đi? Ngươi không phải cả ngày muón bị nam nhân áp sao? Ta đây là giúp ngươi!" Phùng Kính Nguyên trên người rất đau, lúc này khắc chế không được liền muốn kích thích Thẩm An Tân.
Thẩm An Tân giật mình một cái, đột nhiên cũng không biết là sức lực nơi nào tới, lại tránh thoát hai người kéo tay y nhào thẳng tới chỗ Phùng Kính Nguyên.
Sau khi Thẩm An Tân rời khỏi, Trịnh Dật càng nghĩ càng cảm thấy tình huống của Thẩm An Tân không đúng, liền tìm người đi nhìn chút, sau đó được người báo rằng Thẩm An Tân đi tìm Phùng Kính Nguyên.
Hai người Thẩm An Tân và Phùng Kính Nguyên vẫn luôn như thế, thường thường phải nháo ra mâu thuẫn, Trịnh Dật lo lắng lại xảy ra chuyện, liền đi chỗ Phùng Kính Nguyên xem, kết quả mới vừa vào đã thấy Thẩm An Tân và Phùng Kính Nguyên đánh thành một cục.
"Đều dừng tay!" Trịnh Dật la lên, hắn vừa dứt lời liền có người đi lên tách Thẩm An Tân cùng Phùng Kính Nguyên ra.
"Thẩm An Tân, sao lại thế này?" Trịnh Dật nhíu mày nói. Lúc trước, trong hai người Thẩm An Tân và Phùng Kính Nguyên hắn vẫn luôn coi trọng Thẩm An Tân hơn, nhưng hôm nay cả hai người này hắn nhìn cũng thấy phiền.
Nhưng bảo hắn chọn một trong hai, hắn liền chọn hỏi họ Thẩm.
"Hắn hại ta." Thẩm An Tân nói, y bị Phùng Kính Nguyên đấm mấy cái, lúc này trên người rất đau, nhưng đã hoàn toàn thanh tỉnh.
Chỉ là, y rốt cuộc không có biện pháp nói ra bất trắc của mình.
Trịnh Dật lúc nãy cảm thấy trạng thái Thẩm An Tân không quá đúng, hiện tại nghe được lời y nói, lập tức liền đoán được, Phùng Kính Nguyên phỏng chừng là làm gì đối Thẩm An Tân, còn giá họa cho Tưởng Chấn Triệu Kim Ca.
Một kẻ như Phùng Kính Nguyên làm ra chuyện như vậy cũng không lạ chút nào.
"Trịnh thiếu, Trịnh thiếu oan uổng a, y bị điên thì có, đột nhiên tới đánh ta." Phùng Kính Nguyên vội vàng nói, đưa Trịnh Dật xem vết thương trên tay mình: "Trịnh thiếu, Thẩm An Tân này sợ là có bệnh điên đó, Trịnh thiếu nhất định phải đề phòng mới được!
"Là gã hại ta trước!" Thẩm An Tân cắn răng nói.
Mày Trịnh Dật gắt gao nhíu lại.
Nguyên bản sau khi kết thúc hợp tác với Thẩm An Tân, hắn đã suy nghĩ chuyện sau này, lo lắng nếu chỉ hợp tác với Phùng Kính Nguyên gã sẽ tìm phiền toái cho mình. Bây giờ nhìn tình huống này cũng đoán được Phùng Kính Nguyên coi bộ đã làm gì Thẩm An Tân rồi, hắn càng không muốn hợp tác với họ Phùng nữa.
Vốn Trịnh Dật rất để bụng sinh ý từ nam chí bắc, nếu có đối tác cố định có thể làm mọi chuyện tiện hơn nhiều, nhưng hiện tại......
"Hai vị đều dọn khỏi Trịnh phủ đi thôi, các ngươi có ân oán gì, có thể ra bên ngoài giải quyết." Trịnh Dật nói thẳng, lại nhìn về phía Phùng Kính Nguyên: "Phùng chưởng quầy, Trịnh gia ta tính giảm bớt việc kinh doanh phía kinh thành, về sau sợ là không thể lại cùng Phùng chưởng quầy hợp tác, xin lỗi. Bất quá Phùng chưởng quầy ở bên này cũng nhận thức một ít người, ta nghĩ việc này ảnh hưởng hẳn sẽ không quá lớn đến ông."
Trịnh Dật lười dây dưa với hai người này, dứt khoát khỏi hợp tác với ai hết.
"Trịnh thiếu!" Phùng Kính Nguyên khiếp sợ mà nhìn Trịnh Dật, cùng gã hợp tác Trịnh Dật có thể kiếm rất nhiều, như thế nào không hợp tác liền không hợp tác nữa?
Phùng Kính Nguyên còn muốn nói thêm gì, nhưng Trịnh Dật không cho gã cơ hội lên tiếng, rất nhanh đã rời đi không muốn nghe thêm gì nữa.
Thẩm An Tân và Phùng Kính Nguyên cơ hồ cùng thời gian bị thỉnh ra Trịnh gia, cùng lúc đó, Trịnh Dật cũng hạ quyết tâm.
Tìm tới một tâm phúc, Trịnh Dật phân phó: "Làm khâm sai đại nhân phát hiện giá muối Giang Nam có bao nhiêu mắc."
Chu Mậu Hòa một lòng muốn cải trang vi hành, nhưng ông ta đã lộ mặt ở huyện Hà Thành, trên thực tế đã bị rất nhiều người nhìn chằm chằm, Trịnh Dật cũng tìm hai người đi theo ông ta.
Mười năm trước, triều đình đã từng phái khâm sai tới Giang Nam, chuyên môn điều tra muối vụ, nhưng cuối cùng bất lực trở về, mà hiện tại, Chu Mậu Hòa có thể tra ra cái gì liền phải xem bản lĩnh của ông ta rồi.
Trịnh Dật cảm thấy, Chu Mậu Hòa hẳn là có năng lực tra ra vài thứ, rốt cuộc nếu so sánh với những khâm sai trước, lá gan Chu Mậu Hòa to hơn, càng dám nghĩ dám làm.
Sau khi quyết định, Trịnh Dật thở phào nhẹ nhõm một hơi, dứt khoát tìm người đưa mình đi thôn Hà Tây nói chuyện với Tưởng Chấn, thuận tiện cũng kể vụ của Thẩm An Tân cho hắn nghe.
Thời điểm Trịnh Dật đi thôn Hà Tây, Tưởng Chấn đang ở học đường mới, nhìn thủ hạ đăng ký cho học sinh.
Những nam hài tử độ tuổi thích hợp ơt thôn Hà Tây cơ hồ tất cả ở chỗ này, không có ai sót lại, những đứa trẻ này phần lớn không biết chữ, cha mẹ cũng giống thế, tên của mình cũng không rõ, cuối cùng Tưởng Bình ở bên cạnh đành không ngừng tra hộ tịch trong thôn mới có thể thuận lợi tiến hành đăng ký, trong đó có mấy người thậm chí tại chỗ đặt đại danh.
Tưởng Chấn lại đây nhìn thoáng qua, liền phát hiện tên người trong thôn đều rất có ý tứ, đặc biệt thuần phác.
Đồng thời hắn cũng phát hiện, bên trong những học sinh này một bé gái cũng không có.
Hắn lúc trước nói với Tưởng Bình nói hài tử ở tuổi thích hợp đều có thể tới đọc sách, kết quả cuối cùng cũng tới đó, thế nhưng tất cả đều là nam nhân, đừng nói nữ nhân, cho dù là song nhi cũng không có một mống.
Tưởng Chấn ngẩn ra, bất quá cũng không kỳ quái.
Ở hiện đại, trọng nam khinh nữ sẽ bị phê phán một chút, nhưng ở nơi này, tất cả mọi người cảm thấy nữ nhân cùng song nhi luôn kém hơn nam nhân, chỉ có nam nhân mới có thể nối dõi tông đường, mới có thể đỉnh lập môn hộ.
Tưởng Chấn căn bản không có biện pháp thay đổi quan niệm như vậy của người khác.
Tưởng Chấn nhìn thoáng qua liền thấy trong thôn có chút nữ hài tử đứng cách đó không xa, chính hâm mộ mà nhìn bên này.
Trong thôn cũng có nhà không tồi với nữ nhi hoặc song nhi, nhưng thực hiển nhiên, căn bản không ai nghĩ đến có thể cho nữ nhân song nhi cũng đọc sách đi học.
"Phòng học tổng cộng xây bốn phòng, đều rất lớn, chỉ có nhiêu đây hài tử hẳn là còn có thể dư ra một phòng...... Thuộc hạ của ta có vài nữ nhân song nhi làm quần áo, dệt vải thêu hoa, có thể tìm bọn họ để nữ nhân song nhi trong thôn cũng học được ít tay nghề." Tưởng Chấn đột nhiên nói.
"Nữ hài tử cũng học?" Tưởng Bình có chút kinh ngạc.
"Đúng, ta tính mở một cửa hàng trang phục, bằng không tìm người nuôi tằm dệt vải cũng được." Tưởng Chấn nói.
Sau khi Tưởng Chấn mang đám nữ nhân song nhi hắn cứu từ tay hải tặc về thôn Hà Tây, đã từng cho bọn họ may quần áo, còn cho bọn họ tiền công, người thôn Hà Tây đều đã biết.
Hiện tại Tưởng Chấn vừa nói thế......
Con gái nhà mình đi theo đi học, học được làm quần áo rồi nói không chừng còn có thể đi theo Tưởng Chấn kiếm tiền, này khá tốt a!
"Cũng giống nam hài, nữ hài tử cùng tiểu song nhi bảy tuổi đến mười bốn tuổi đều có thể tới báo danh." Tưởng Chấn nói.
"Nữ hài tử không giống nam hài tử a, con gái mười mấy tuổi việc trong nhà đa số là các nàng làm, muốn bắt đầu nói với nhân gia thì hơn phân nửa không thể đi học đâu." Tưởng Bình nói với Tưởng Chấn, sau đó lại bàn bạc cùng người trong thôn.
Rất nhanh đã có rất nhiều bé gái và song nhi tới báo danh, đúng như lời Tưởng Bình đã nói, những em khoảng 13-14 tuổi đều không tới, tới chủ yếu là những đứa tuổi còn nhỏ.
Tưởng Chấn cũng không thèm để ý, trực tiếp nhận những nữ hài cùng song nhi này, hắn vốn định tìm nữ nhân biết chữ mình từng cứu đi dạy các bé, nhưng hỏi qua mới biết những nữ nhân song nhi đi theo hắn tới thôn Hà Tây, tư duy đều đã bị định chết.
Bọn họ căn bản không muốn xuất đầu lộ diện mà dạy dỗ hài tử đọc sách biết chữ, cho dù có nguyện ý, bọn họ trước kia ở nhà cũng chỉ đọc quá nữ tứ thư, chỉ biết dạy cái này.
Bảo những người này dạy bé gái trong thôn không biết cuối cùng dạy thành cái gì...... Tưởng Chấn nghĩ nghĩ, dứt khoát nhờ Triệu Kim Ca đi dạy trước hai ngày.
Dù sao Triệu Kim Ca đã có kinh nghiệm.
Người trong thôn nghe nói việc này, một chút ý kiến cũng không có.
Triệu Kim Ca hiện tại tuyệt đối là song nhi thành công nhất trong thôn, tất cả bọn họ đều vô cùng kính nể Triệu Kim Ca, để Triệu Kim Ca dạy dỗ hài tử nhà mình, đối với con họ là chuyện tốt trời cho nha.
Đều cùng một thôn, xử lý sự tình đặc biệt nhanh, chỉ trong chốc lát đã đăng kí xong, những đứa trẻ này được đưa tới phòng học.
Hài tử trong thôn trước kia đều không biết tuân thủ kỷ luật, nhưng lúc ày cả bọn đều ngồi đến đoan đoan chính chính, sợ người trong học đường thấy chúng không ngoan sẽ đuổi đi.
Cha mẹ chúng đã nói, nếu như bị đuổi về liền đánh cho mông chúng nở hoa luôn!
Nam hài tử đều thực ngoan ngoãn, những nữ hài tử cùng song nhi cũng càng nghe lời.
Triệu Kim Ca lớn lên ở thôn Hà Tây, biết tâm tư lũ trẻ, càng dễ dàng giao lưu với chúng.
Chỉ là y chỉ từng dạy người ta tính sổ, hiện tại không trâu bắt chó đi cày, trong lúc nhất thời không biết phải dạy gì, dứt khoát trước tiên dạy lũ trẻ đếm "1,2,3,4".
"Tưởng Chấn, không phải dạy mấy nữ hài này may quần áo sao?" Tưởng Bình và một ít gia trưởng lắc lư ở phụ cận học đường thấy một màn như vậy, có chút khó hiểu, vì sao phải dạy con gái biết chữ a?
Tưởng Chấn ôm Triệu Minh Châu đứng ở bên ngoài xem Triệu Kim Ca dạy học nghe vậy liền nói: "Cũng không thể dạy tụi trẻ làm quần áo, kết quả làm ra mấy bộ cũng không biết đếm đi?"
Lời này không sai, những người này nghe thế, sôi nổi gật đầu.
Lúc này Tưởng Chấn lại cân nhắc muốn đi Thanh Phong Lâu bên kia mượn vài người tới dạy tụi nhỏ đọc sách...... Bọn Liễu Thiên Thiên Triệu Linh Hi học thức không tệ, để các nàng luân phiên nhau tới đây dạy học mấy ngày hẳn là không thành vấn đề.
Đương nhiên, hắn cũng muốn tìm cách kiếm mấy nữ nhân song nhi thích hợp trường kỳ dạy học mới được.
Tưởng Chấn đang nghĩ ngợi việc này, liền thấy Trịnh Dật tới.
Trịnh Dật nhìn mấy cái phòng học, bộ dáng như suy tư gì, sau khi phát hiện một phòng trong đó ngồi một đám nữ nhân song nhi, càng có chút kinh ngạc hơn.
"Tưởng Chấn, ngươi đây là muốn mở học đường?" Thấy Tưởng Chấn, Trịnh Dật liền hỏi.
"Ân." Tưởng Chấn gật gật đầu: "Ta tính bồi dưỡng chút nhân thủ."
"Chủ ý này không tồi." Trịnh Dật nói, Trịnh gia bọn họ cũng bồi dưỡng hài tử hạ nhân, Tưởng Chấn hiện tại kinh doanh lớn, xác thật cần bồi dưỡng chút nhân thủ.
Trịnh Dật chuyên môn lại đây khẳng định có lời muốn nói, Tưởng Chấn dẫn theo hắn đến thư phòng mình.
Trong thư phòng Tưởng Chấn không có nhiều sách lắm, nhưng cuốn nào cũng thực dụng rõ ràng đều được xem qua, Trịnh Dật nhìn quét một vòng, sau đó liền nói: "Tưởng Chấn, chuyện lúc trước ngươi nói ta đã sai người đi làm, quấy đục nước không thành vấn đề, nhưng cuối cùng ta có thể chen một tay vào không thì không biết được."
Cái mớ bòng bong như muối vụ không phải là ai cũng có thể nhúng tay vào......
"Chúng ta chỉ cần sớm làm chuẩn bị là được." Tưởng Chấn nói, hắn coi trọng kỳ thật không phải muối vụ này, mà là đại dương bên ngoài diện tích rộng lớn vô ngần, chỉ là ở phủ Hòa Hưng, những biển đã biết tên đều không tránh khỏi có liên quan tới Hồng Giang Diêm Tràng.
Tác giả có lời muốn nói: hành trình Tưởng Chấn là biển sao trời mênh mông →→
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip