Chap 11: Hết yên bình rồi!
—Lớp 1-A—
—Ngôi kể thứ ba—
Rimuru còn đang thắc mắc vì phản ứng kì là của lớp trưởng thì vòng tròn ma thuật đã hiện ra khoá chặt cánh cửa lại và lan ra khắp phòng. Cái vụ ma thuật thì cậu cảm thấy từ lúc hỏi Kai rồi nhưng mà điểm khó hiểu với Rimuru là lớp trưởng như thể cũng cảm nhận được vậy. Lớp trưởng cảm nhận được thì là điều tất nhiên, chỉ là Rimuru không hề biết thôi. Từ ngày cậu cứu Satoru đã có sự thay đổi lớn trong người Trái Đất à không chỉ người Nhật thôi. Cánh cổng không gian của cậu và một số skill của Diablo đã làm lượng ma tố vốn dịu nhẹ, đủ để tạo ra và nâng niu, cho phép tiến hoá những sinh vật ở Trái Đất bị nhiễu loạn. May mắn là ảnh hưởng của nó chỉ dừng lại ở Nhật Bản. Mọi người đã xuất hiện năng lực kì lạ dó tác dụng tương tự skill, thậm chí vài người còn sử đụng được ma thuật trong sách cổ. Biết được việc này, các gia tộc lớn đều cố gắng bắt những người sở hữu ma lực vượt trội về và phân tích cũng như áp dụng khoa học kĩ thuật để mang lượng ma lực đó vào cơ thể những chủ nhân tương lai của gia tộc. Đương nhiên là skill thì không mất đi(chứ không cheat hơn Ri) nhưng họ chẳng có ma lực để làm dùng nó nữa trừ khi ngồi tu tiên kiểu bên Tàu và hấp thụ ma lực ngoài tự nhiên. Mà Mri-chan chẳng thích truyện Trung tí nào nên...ừm không có tu tiếc gì hết...tu 100 năm đi mới dùng được skill thường 1 lần! Quay trờ lại lớp trưởng, cậu ta tên là Kaji Kanjiru, người của cái gia tộc cũng khá nổi thôi nhưng nhờ Kaji có skill[Cảm nhận ma lực] nên họ dễ dàng tìm ra những người có ma lực cao. Ừm, mang ma lực còn lớn hơn lúc trước khiến cậu ta quá nhạy cảm với ma thuật, những chú pháp dài một trang với cậu còn có một dòng. Ừm, tất nhiên mấy chú pháp dài một trang đó cũng chỉ tầm ma pháp của Elen hay gì đó thôi. Ừm kệ đi, sắp có chuyện rồi kìa...
—Ngôi kể của Kaji—
Cái gì? Không kịp sao? Chẳng nhẽ là khả năng giấu ma lực? Không ổn rồi! Nếu đây là ma thuật tấn công thì cả lớp sẽ chết mất! Mình có thể bảo vệ những người có tiềm năng ma thuật nhất ở đây, 2 người thôi! Mình và Kai. Chết tiệt! Xin lỗi cả lớp! Tên lớp trưởng vô dụng này chỉ có thể làm vậy thôi!
—Trả ngôi kể cho Mri-chan mau—
Ừm...giờ lại còn tên Kai nữa! Đơn giản thì tại ở cạnh Rimuru hơn 1 tuần, ăn đồ Rimuru nấu 2 lần, bị dính [Haki quỷ vương] mức 1%(quá giỏi rồi) vô số lần,...nên Kai mạnh bất thường đó mà...
—Im đi và đưa ngôi kể cho Rimuru—
Rồi! Từ đầu chap đến giờ mới được lên sóng. Ừm, nói sao ta, chẳng bảo vệ ai hết, chẳng ai chết đâu. Tại đây có phải pháp trận dùng để tấn công đâu. Cái đáng quan tâm là cậu lớp trưởng kìa! Max [Gia tốc tư duy] đi, ánh sáng sắp trùm cả căn phòng rồi. Đọc kí ức cậu ta với tốc độ vượt ánh sáng nào. Ui chà! Nặng đầu quá, đúng như thuyết tương đối nói nhỉ? Đùa xíu, đọc chứ có phải di chuyển đâu mà thuyết tương đối, thôi thì cũng hiểu qua qua về cậu ta rồi. Để qua đó xử lí hết thông tin sau.
- Haizzz...(Ri)
Mong qua đó vẫn có cuộc sống yên bình.
*Xoẹt*(trời ạ! Không phải tiếng áo rách hay gì đâu :) )
....
...
..
.
—Mê cung—
- Trời! Nãy các ngươi đánh bọn ta hăng thế nào mà giờ có chém vài nhát đã mệt!(Albert)
- Hộc...hộc..,tại lúc đấy đánh thật, với lại giờ skill hết tác dụng rồi!(Sa)
- Con dùng skill vượt quá giới hạn một ngày luôn đó!(Shi)
- Hm...sao ta lại thua được hai đứa cơ chứ! Ma thuật thì không có chút nào, thể thuật hay kiếm thuật cùng mù tịt!
- Haha...chắc do may mắn?(Sa)
- Dù sao thì từ đầu bọn con chỉ định đến xin học thôi mà, ai ngờ Albert-sensei lại định chiên thật chứ?(Shi)
- Được rồi...dạy thì dạy.(Adalman)
- Nhưng...XÁCH CÁI MÔNG LÊN VÀ TẬP TIẾP! XONG XUỐNG TẦNG DƯỚI SĂN VÀI CON CREEP LÊN MÀ ĂN!(Albert)
- V-vâng!!(cả hai)
....
...
..
.
—Ngôi kể của Rimuru—
Trời! Lâu dữ vậy! Nói được một câu rồi...À đây rồi, nới giao thoa giữa hai thế giới. Hửm? Đây là thế giới đầu tay của tôi đó, thế giới đầu tôi tự tạo đó! Nó thối nát tới mức cần triệu hồi anh hùng qua ư? Luồng sức mạnh nơi giao thoa giữa hai thế giới sẽ buff chỉ số cơ bản và tiềm năng của họ lên khủng khiếp vì...chỗ này lần trước tôi thử nghiệm thanh Veldora(gọi tắt, ai cũng biết mà) 100% công lực nên....ừm thì, nó còn dư lại cả đống ma lực. Mà cái này người dân ở dưới cũng biết nha, họ gọi cái gì mà "chén thánh". À...họ cũng tôn thờ tôi như vị thần mà, vị thần phi giới tính, lúc đó vừa ngại vừa vui, họ làm thế thì ngại ấy thế lại được sống đúng giới tính...sống đúng không có giới tính. Hửm? Cơ mà không được! Giờ tôi qua đó thì họ sẽ lại kiểu quỳ rạp xuống rồi giáo hội đem cả quốc gia ra chém hết. Thôi thì mình đáp xuống thánh quốc vậy.
...
—Thánh Quốc—
- Tượng thần sáng tạo Rimuru-sama đang sáng lên kì lạ. Đây là điềm báo. Ngài đã nói 300 năm trước là sẽ trở lại! Bây giờ chính là lúc, triệu tập tấ cả tín đồ cũng như thông báo cho toàn thể thế giới ngay lập tức!(Giáo hoàng)
- Thực sự con sẽ có vinh hạnh gặp Rimuru-sama sao?(công chúa)
- Đúng vậy! Quốc vương đời thứ 15 của thánh quốc Karim ta và toàn bộ gia đình mình thật may mắn khi được gặp ngài!(Quốc vương)
- Vâng! Với cương vị Giáo hoàng đời thứ 375 của Giáo hội Karim, tôi cũng rất vinh hạnh khi đón tiếp Rimuru-sama
Trời...tôi tạo hiệu ứng flash với ẩn thân chi thuật để loè họ thôi mà phản ứng thái quá vậy. Tội họ, chắc chờ mình cả trăm năm dù bên mình chắc mới có vài tháng.
- Ái chà! Nhà thờ đẹp hơn 300 năm trước nhiều nhỉ? Nhân loại đã phát triển mạnh vậy rồi sao? Thành công áp dụng kết giới cho công trình rồi cơ đấy!(Ri)
-...
- Ơ! Các ngươi đón ta kiểu đấy hả?
- Thật thất lễ thưa Rimuru-sama, mọi người, hãy thể hiện cảm xúc của mình đi nào!(giáo hoàng)
- Rimuru-sama!!!!!(tín đồ)
- Rồi, ta bắt mấy cậu đi truyền tin về đây này!(Ri)
- Dạ? Họ đã làm gì phật lòng ngài sao?(giáo hoàng)
- Không, chỉ là...
Thế là tôi kể lại câu chuyện cho họ.
- Thần đã ghi không sót chữ nào vào những sự kiện trọng đại nhất thế giới rồi ạ! Còn truyền thuyết, huyền thoại, biên niên sử của đáng sáng thế Rimuru-sama, những câu chuyện thời đấng giáng thế,...nữa ạ!(giáo hoàng)
Cái? Tốc độ tay của tên này bị sao vậy? Cheat à?
- Đó chuyện là vậy đấy, ta muốn xem những người bạn của ta sẽ phát triển như nào nên đừng xử cái nước gì gì đó nhé!(Ri)
- Vâng! Ngài thật rộng lượng Rimuru-sama!(giáo hoàng)
- Trời ạ! Có gì đâu chứ! Hãy đối xử tốt với họ nhé, những anh hùng!(Ri)
- Vâng!(tất cả)
- Và nhớ...ghi vào sử sách thôi chứ bao giờ ta cho phép hay đưa mấy người bạn đi khỏi thế giới này mới được công bố nhé! Cho những ngừoi quan trọng xem trước cũng được! Không phân biệt chủng tộc nhé, cho cả Quỷ vương xem nữa! Cuối cùng...
-...
Cả phòng im lặng rồi, tôi đặt một ngón tay trước môi và gập người một chút.
- Các tín đồ nếu còn yêu quý ta thì giữ bí mật nhé! Ngày hôm nay giữ riêng trong lòng thôi, đừng nói ra ở bất cứ đâu nha!(Ri)
Cả phòng đỏ hết mặt rồi, chắc do xúc động vì được tôi thăm. Ây, sao mấy người lại khóc chứ!
- Ahuhuuuu! Hạnh phúc quá! Đấng sáng tạo đang nhờ và tin tưởng chúng ta kìa(cả nhà thờ)
- Thôi mà, thôi mà!(Ri)
Haizzz....cuốc sống yên bình chấm dứt rồi...
...
..
.
__________________________________
Xin hết chap tại đây! Nhớ vote dùm tui nhé!
À mà đoạn triệu hồi tôi không có kinh nghiệm viết nên nhờ người bạn giúp. Ừm, cậu ta bảo lấy ý tưởng từ bên truyện cậu ta luôn. Thank you so much WhiAkatsuki ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip