Chap 3: Những khó khăn đầu tiên
Đáng nhẽ ko đăng sớm vậy đâu nhưng hnay là sinh nhật tui(6/9/2006) nên mới đăng sớm đó. Mà tui cx muốn gắn bó vs wp lâu dài nhưng msf năm nay phải ôn thi nên khi nào rảnh tui ms đăng đc
——————————
Tại Tempest—
Trong văn phòng làm việc của vị chúa tể Tempest, một thiếu nữ tóc xanh ánh bạc có đôi mắt màu đỏ đang nói chuyện với cô gái Kijin xinh đẹp với mái tóc hồng. Đó là Ciel trong phân thân tách ra từ Rimuru và Shuna.
- Mong cho Rimuru-sama không gặp trở ngại gì.(Shuna)
<<Không sao đâu, tỉ lệ Master gặp sự cố là dưới 0,1%>>
- Mà nếu có gặp thì ngài ấy cũng sẽ vượt qua hết thôi(Shuna)
<<Phải, Master rất mạnh>>
- Mong rằng ngài ấy có thể đạt được mong muốn của mình(Shuna)
<<Cái đấy còn tuỳ vào Master>>
- Mà, hình như Ciel-sama đã hoán đổi Rimuru-sama với chính 'ngài' ấy ở thế giới kia phải không?(Shuna)
<<Đúng, Master sẽ xuất hiện ngay chỗ 'ngài' ấy ở thế giới kia biến mất>>
- Vậy còn...(Shuna)
<<Không sao đâu, tôi đã chỉnh địa điểm một chút để 'ngài' ấy xuất hiện ở nơi mà Master đã xuất hiện lần đầu và phát triển tại thế giới này>>
- Nhưng đó là...(Shuna)
<<Phải, đó là hang động nơi từng phong ấn Bạo phong long Veldora. Tôi đã liên lạc trước với những người ở đó rồi, khu nghiên cứu sẽ được tách biệt hoàn toàn với phần còn lại của hang động>>
- Sao Ciel-sama lại chọn nơi đó ạ?(Shuna)
<<Bởi vì dù lượng ma thú ở đó có giảm mạnh nhưng về chất lượng vẫn không thua gì ngày mà Veldora còn ở đó>>
- Nhưng vậy là quá nguy hiểm!(Shuna)
<<Sẽ không có gì xảy ra đâu bởi vì 'ngài' ấy cũng như anh hùng được triệu hồi vậy, nên tỉ lệ có chỉ số hơn người và kĩ năng hiếm là rất cao nhưng tôi cũng không thể biết chính xác hơn>>
- Ra là vậy!(Shuna)
<<Tôi nghĩ giờ chúng ta nên triệu tập một cuộc họp để thông báo cho mọi người>>
...
..
.
—Tại Nhật Bản—
—Ngôi kể của Rimuru—
Bây giờ tôi đang nằm bẹp dí trên giường dù không biết mệt. Hôm nay quá nhiều thứ xảy ra rồi. Đầu tiên thì cả núi việc như MỌI ngày, sau đó Ciel đột ngột chuyển tôi về Trái Đất. Cứ tưởng nghỉ được rồi chứ, ai dè Tamura mời tôi đi chơi theo luôn để hỏi một đống thứ. Tất nhiên là bữa ăn rất ngon, ngoại trừ việc nó đặt đúng cái nhà hàng mà tôi suýt được nếm nếu không bị đâm và việc hai đứa tranh nhau hỏi tới tấp đến nỗi không nuốt được miếng nào. Đến lúc về thì lại có một vấn đề nữa, đó là....tôi quên nhà mình ở đâu...và: "Này Ciel, nhờ cô tìm vị trí nhà tôi nhé"... sao cô lại không theo tôi chứ *vẻ mặt đầy cay đắng*... Giờ nghĩ lại vẫn thấy nhục, sử dụng skill để tự đọc trí nhớ của mình, haizzz... Mãi mới tới được nhà thì... CHÌA KHOÁ. Tí nữa thì tôi đạp cửa, may mà cơ thể này có thể uốn éo tuỳ thích.
Đó là chuỗi sự kiện đã xảy ra hôm nay. Và xin nhắc lại một lần nữa: dù slime không biết mệt nhưng giờ tôi đang bẹp dí trên giường...
...
..
.
—Trong hang động—
Chàng trai đang một mình bước trong ánh sáng mập mờ của hang động. Đó là Mikami Satoru- người được triệu hồi tới đây một cách bí ẩn mà thật ra là do mong ước trái ngược của anh với 'bản thân'. Anh không hề biết điều này nhưng anh cũng không sợ bởi vì: "thôi thì cứ coi như trời nghe thấy mong muốn của mình đi", đơn giản là như vậy. Hơn nữa anh cũng tự tin vào số kiến thức mình có được về thế giới này dù không bằng 'anh' vì không có Ciel nhưng thế là cũng khá nhiều so với người thường rồi.
Nhưng...
Kiến thức cũng không giúp anh đánh bại mấy con quái khủng này...
"Sao lại bắt đầu ở đây chứ"-Satoru thầm nghĩ
Và đính chính lại rằng: chàng trai không 'một mình' 'bước đi' trong ánh sáng mập mờ của hang động mà là 'chạy thục mạng' với 'con rắn huyền thoại ngày nào cho anh test skill [Thuỷ kiếm]'(và h nó đang bán hành anh) đằng sau.
"Ơ khoan đã, lúc mới chuyển sinh sang thế giới này làm slime mình đã nhận được unique skill rồi, huống chi giờ được triệu hồi như anh hùng, mà có khi mình là anh hùng thật."- Nghĩ vậy Satoru liền dừng lại và quay về phía con rắn.
"Cơ mà mình có skill gì ấy nhỉ?..."
*Lại chạy*
"Làm sao để xem bảng trạng thái đây, trước toàn nhờ Ciel xem hộ, có khi 'mình' cũng chẳng viết xem ấy nói gì đến mình..."- Satoru đang tự trách cả hai 'bản thân'
- Thôi đành vậy...- Satoru buột miệng nói thành lời câu than thở của mình ngay khi gặp ngõ cụt
Anh quay lại đón đầu con rắn, lần này không chạy nữa. Lúc đầu có run nhưng sau khi suy nghĩ cái gì đó Satoru rồi đột ngột mạnh mẽ lao lên khiến ma thú kia còn phải bất ngờ. Bất ngờ cũng chỉ trong khỉnh khắc, con rắn lại lao vào anh với tốc độ cực nhanh, Satoru không hề sợ hãi, cũng tiến lên chuẩn bị đón nhận nó...một cuộc chiến sắp nổ ra trong khi Rimuru đang ngủ...
...
..
.
—Tại Nhật Bản—
- *hắt xì*, chắc tăng nhiệt độ điều hoà thôi...(Ri)
(:v có kháng biến động nhiệt mà :v)
—————————————————————
Ya~ Chap này cx hơi ngắn xíu, có gần 1k từ nếu ko tính phần nói nhảm của tui nhưng mà nếu viết nốt nó dài quá nên mọi người thông cảm nha~
Vs lại đoạn cuối cho vào cho vui thôi đến đoạn chuẩn bị đánh nhau là hết r chap sau cx có, ko hỉu sao tui thích viết mấy đoạn đấy.
Ya~ Vote đi~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip