Chap 8: Phá đảo Mê cung


Nói luôn là Ri sẽ vô hình trong chap này...Nhưng có ảnh...mà ảnh trên mạng nên...đừng có ném gạch, nhà tui to lắm rồi, không cần xây nữa đâu.

_____________________________________

—Cổng thành Brumund—
—Ngôi kể của Satoru—

Tôi và Shiori hẹn nhau ở cổng thành phía khu rừng. Mà khoan, sao lâu thế nhỉ? Chẳng nhẽ...mình bị lừa...

- Đừng có trưng cái mặt như vừa bị lừa ra chứ Satoru!(Shi)

- Hả? A-...Ai bị lừa chứ! Cô là sát thủ hay người bán thông tin ấy!(Sa)

Tôi nói không hề sai, không hề có một tiếng động, dù không có cảm nhận mana nhưng kí ức về những ngày học kiếm của Rimuru tôi cũng có đấy, nên tôi nghĩ mình vẫn luôn cảnh giác cao độ mà, còn có [Trinh sát] nữa. Trừ khi...cô ấy có Ultimate skill.

- Nna~ Chúng ta sẽ còn bên nhau lâu nên tôi sẽ nói vậy...Thật ra tôi giỏi ám sát hơn nhiều, đó là Ultimate skill của tôi.(Shi)

- Eh? Cô nói ra luôn hả? Mà đừng nói lộ liễu thế, cô sẽ gặp nguy hiểm đó.(Sa)

- Cảm ơn vì đã quan tâm, nhưng anh sẽ bảo vệ tôi phải không?(Shi)

Ặc! Nhiều sát thương quá! Mà giờ tôi mới để ý, bộ đồ cô ấy đang mặc...đó là đồ thế giới kia mà nhỉ?

Thôi kệ hỏi sau đi... À mà hôm qua tôi cũng soi gương lại mình, có lẽ do nhận được quá nhiều sức mạnh, cơ thể tôi đã tái tạo lại và trông trẻ hơn chút. Mà hình như tóc hơi dài rồi thì phải, bận quá mà...

  (Cứ tưởng tượng mắt nó đen đi:))

Cái áo này mới mua hôm qua, giờ hết sạch tiền rồi...Hồi trẻ trông tôi cũng không chất vậy, hồi đó tôi khá yếu, không có body chuẩn như này. Ngoài ra thì chả khác gì tôi thời sinh viên(tự nhận).

Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện...Bỗng Shiori hỏi tôi:

- À hôm qua tôi nghĩ kĩ rồi Satoru, qua Mê cung gần Tempest trước được không?(Shi)

- Hửm? Được thôi, tôi cũng đang cần luyện sức mạnh(học thêm skill mới thì có).(Sa)

- À mà đúng rồi...Satoru...anh có biết dùng ma thuật không vậy?(Shi)

- Eh? À...không...(Sa)

Thôi xong, mải cày skill giờ mới nhớ ra mình còn chẳng có ma thuật. T_T Thôi kệ đi, Rimuru cũng vô tình lụm ma thuật trên con đường chôm à nhầm trau dồi skill mới mà, chắc không sao ha, chắc thế....

- Vậy hửm? Hơi tiếc nha... mà thôi tôi cũng định dạy anh đó!(Shi)

- Ơ khoan! Cô biết sao?(Sa)

- Tất nhiên rồi!- Shiori vừa ưỡn ngực tự hào vừa nói

- Hể? Ghê à nha!(Sa)

- Hehe! Có lẽ tôi sẽ kể hết mọi chuyện lúc ta đi lập kỷ lục mới ở mê cung.

- Cô cứ làm như ta sẽ qua được tầng 50 vậy!(Sa)(tui nhớ không nhầm thì Masayuuki lập kỉ lục tầng 50 nhỉ)

- A! Tôi thấy nó rồi!(Shi)

- Đâu cơ? Mà đừng có trèo lên cây như vậy nữa!(Sa)

Đúng rồi, đừng có làm bẩn bộ váy đó, cô mặc hợp lắm :)) (khổ, anh Sa ba mấy năm chưa ngắm gái)

-Grừuuuu!!!(sinh vật tội nghiệp sắp đi đời)

Lại một con ma thú nữa, con thứ 5 rồi đấy, nó dám cắt lời tôi luôn(ơ thế còn định nói gì nữa). Tôi đang định cho nó ăn một đấm pay màu thì...

- Nà ní? Đó không phải kẹo mút à?(Sa)

- Hả? Có mà! Vừa là kẹo vừa là vũ khí, fufu.(Shi)

Đừng có cười giống hắn... Mà cái vũ khí của Shiori cũng đỉnh thật. Từ trên cây, cô ấy ném cái nhẹ đã đi con ma thú, chắc là có kịch độc rồi....khoan!

- Này, cô ngậm có sao không vậy?(Sa)

- Đúng là kịch độc, nhưng với tôi cũng chỉ là kẹo thôi với lạ-...Heh? Anh lo cho tôi à?(Shi)

- Tất nhiên rồi, trời ạ! Thế cũng hỏi, cô chết thì phá kỉ lục sao đây?(Sa)

- Fufufuuuu, được rồi, vào thôi!(Shi)

Sau khi nộp tiền, chúng tôi cùng tiến vào Mê cung với nhiều hi vọng, mà tôi cũng một phần muốn nghe chuyện của Shiori.

- Bắt đầu! Phá đảo Mê cung nào!(cả hai)



___________________________________

Buồn ngủ quá~ đến đây thôi nhé~

Chap sau nên cho ri xuất hiện hay kể câu chuyện của Shiori nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip