Chương 26: Làm sao để hoán đổi trở lại
Sáng hôm sau, cả 2 thức giấc không có mảnh vải che thân. Sau 1 giấc ngủ dài mà cô vẫn còn thấy mệt. Đêm qua, cậu ta làm liên tục mấy lần, thật sự khiến cô không thể nào tưởng tượng nổi. Cơ thể cậu ta chịu được thì dễ hiểu, cô cũng không ngờ cơ thể gốc của cô cũng tràn trề sức xuân mà chiều theo tới cùng.
Trước đó, Hoàng Hải Vân rất ngại nhìn vào cậu bé trên cơ thể mình, cũng ngại đụng chạm vào. Nhưng mà đêm qua, đã làm từ A đến Z rồi. Từ bây giờ cũng có thể sống chung với cơ thể này. Mà Trần Ngọc Linh cũng vậy, đã làm chuyện đó rồi, cũng dễ chấp nhận để cậu ta ngắm nhìn cơ thể gốc của cô mỗi ngày.
Hoàng Hải Vân toan đứng dậy thì bị Trần Ngọc Linh ôm chầm lấy:
- Lần đầu tiên của chị đúng không? Thật sự là rất đau.
Hoàng Hải Vân gỡ tay cậu ta ra rồi đứng dậy:
- Cậu cũng thật biến thái, có thể làm chuyện đó với chính cơ thể mình.
Trần Ngọc Linh sờ lên chiếc ga giường trắng tinh còn dính máu, mỉm cười:
- Nhắm mắt lại thì còn biết cơ thể ai với ai đâu. Chỉ còn hoan lạc bất tận.
Hoàng Hải Vân cảm thấy nóng bừng cả mặt. Thằng nhãi này, mới 18 tuổi thôi, mà đã biến thái như vậy.
Hoàng Hải Vân liền cầm chiếc váy lên đưa cho cậu ta mặc, không quên về phòng tắm táp rồi lấy bộ khác mặc vào.
Xong xuôi, cô với cậu ta cũng đến phòng ăn. Trần Anh Hùng với Tống Thanh Phong thấy vậy đều tròn mắt ngạc nhiên.
Trần Ngọc Linh ngồi ngay trên chiếc ghế chủ nhân, khiến cho Trần Anh Hùng nhíu mày tức giận:
- Cô là khách, cũng nên giữ lễ. Mời ngồi sang chỗ này. - Nói xong, anh ta chỉ vào chiếc ghế bên cạnh.
Trần Ngọc Linh liền bảo:
- Trần Anh Hùng, tôi mới thật sự là Trần Ngọc Linh.
Cả 2 người họ nhìn nhau, rồi lại nhìn sang Hoàng Hải Vân dò xét. Cô khẽ gật đầu:
- Tôi là Hoàng Hải Vân đang trong thể xác Trần Ngọc Linh. Rất muốn 2 người tìm cách giúp chúng tôi trở về thể xác cũ.
Nếu nói chuyện này với 1 người bình thường thì họ sẽ cho là chuyện hoang đường, nhưng 2 người này lại tin ngay. Tống Thanh Phong liền bảo:
- Vậy cậu hãy kể cho tôi hoàn cảnh xuyên không của 2 người xem nào.
Trần Ngọc Linh nheo mắt nhớ lại:
- Có tiếng sét, tiếng súng, tôi ôm lấy chị ấy tránh né. Đập đầu xuống đường. Và bây giờ ở đây.
Tống Thanh Phong suy nghĩ 1 lúc rồi cười tinh nghịch:
- Tôi thấy có khi là vấn đề ở đoạn ôm. Hay là 2 người thử làm chuyện đó với nhau đi. Biết đâu, khi 2 cơ thể không còn khoảng cách nào nữa, thì linh hồn cũng được giao thoa.
Ngữ điệu của cậu ta như thể muốn trêu ghẹo. Vậy mà Trần Ngọc Linh lại nghiêm túc trả lời:
- Đã làm rồi... đêm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip