Chương 1: Chiếc hộp thần bí

"Nói đến cái đẹp thì mỗi người ai cũng có một định nghĩa khác nhau. Có người nói: "Vẻ đẹp tâm hồn mới quan trọng". Cũng có người lấy vẻ đẹp hình thức để đánh giá. Còn bạn thì sao?"

-------------------------------------------------------

Đài radio đang phát một bài hát nghe rất buồn

"Ai nói chỉ cần yêu chân thành thì sẽ được đáp lại

Ai nói chỉ cần cố gắng thì khó khăn mấy cũng có cách giải quyết

Chẳng có ai, chẳng ai có thể biết trước cuộc đời sẽ thế nào cả

Không một ai biết..."

Nhật Thảo ngồi ngây người nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ, hai tay ôm lấy đầu gối.

Bảo Anh tiến đến gần thấy vậy lắc đầu, cầm lấy ly cà phê nóng hổi đặt lên bàn rồi nói:

-Con quỷ, hôm nay hồn vía mày cứ như lạc tận mây xanh ý.

-Nếu có một điều ước, mày biết tao sẽ ước gì k?- Nhật Thảo nhẹ giọng nói.

-Gì?

Nhật Thảo nhoẻn miệng cười, vừa cầm lấy cốc cà phê trên bàn vừa nói:

-Tao ước được trở thành một cô nàng cực kỳ xinh đẹp, dù một ngày thôi cũng được. À không là một tháng, tao thật sự muốn biết cảm giác được thật nhiều chàng trai theo đuổi, được thật thật nhiều cô gái nhìn theo với ánh mắt ngưỡng mộ. Và quan trọng hơn cả là đủ tự tin để bên cạnh người tao yêu.-Nói xong cô chớp chớp mắt nhìn Bảo Anh.

-Viễn vông. Thay vì ngồi đây nói nhảm thì mày giải quyết đống bài tập của mày đi. Suốt ngày bắt tao làm hộ.

Nói rồi Bảo Anh ném một tập tài liệu lên bàn Nhật Thảo.

Cả hai đang là sinh viên năm 3 của trường đại học A chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh.

Đang định nói điều gì đó thì điện thoại Nhật Thảo reo lên, cô mệt mỏi với lấy chiếc điện thoại trên giường, uể oải trả lời:

-Có chuyện gì vậy tên thái giám kia?

Bảo Anh ngán ngẩm lắc đầu, liền đứng dậy bỏ đi ra ngoài.

Bên kia đầu dây, một giọng nam vang lên:

-Lần sau đừng có gọi anh là thái giám. Anh đang có việc muốn tìm em đây.

Nhật Thảo khẽ bĩu môi, người đang nói chuyện điện thoại với cô là Minh Tuấn, người anh cũng là bạn thân với cô từ thời cởi trần tắm mưa.

-Có gì thì nói đi, giúp được em sẽ giúp.

-Nói ở đây không tiện, gặp nhau rồi nói, 10 phút nữa anh qua đón.-Minh Tuấn gấp gáp nói.

-Ok.

Nhật Thảo thay vội bộ quần áo. Đi ra phòng khách thấy Bảo Anh ngồi nhởn nhơ coi ti vi, ngạc nhiên hỏi:

-Wây, hôm nay cưng không định đi làm à? Đã 5h chiều rồi đấy.

-Hôm nay quán đóng, chị đây được nghỉ. Sao, lại đi hẹn hò với giai à?

-Giai cái nỗi gì, lại là ông anh cùng xóm 19 năm nhìn nhau đã thấy ngán đó mà.

-Hôm nay mày đi với giai, chị Linh lại tăng ca làm muộn, đêm nay lại chén mì tôm. Ôi chao cuộc đời..-Bảo Anh mặt méo xệch làu bàu.

-Thôi lát tao về mua gì cho mà ăn, ở nhà làm hộ tao mấy bài tập là được.

Chưa nói xong câu Nhật Thảo đã vội vội vàng vàng đóng cửa bỏ đi mất.

Bảo Anh giận giữ đập bàn đập ghế mà la lớn:

-Có con bạn như mày thì bố đây không cần. Dẹp... dẹp hết.

Chỉ tiếc là căn phòng bây giờ trống trơn, những lời ban nãy chỉ mình cô có thể nghe được :)).

Nhà Hàng SunDay,

Sau khi gọi đồ ăn, Minh Tuấn liếc nhìn Nhật Thảo rồi lên tiếng:

-Hôm nay anh nhận được một chiếc hộp rất lạ, cũng không biết là ai gửi tới, mà lát nữa anh phải đi công tác rồi không tiện giữ nó, em giữ giúp anh được không?

Nói rồi anh lôi từ trong túi một chiếc hộp khá to ra đặt trước mặt Nhật Thảo.

-Không phải là quà tặng tình yêu từ một cô gái dấu mặt nào đó chứ?

Suy nghĩ một lúc Nhật Thảo lại nói:

-À không, hay anh lừa con gái nhà lành giờ người ta gửi bom trả thù. Haha.

-Tuyệt đối không có. Anh xin thề là anh không có quan hệ đi quá giới hạn với bất kỳ cô gái nào.-Minh Tuấn trưng ra vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

Nhật Thảo nhìn vẻ mặt đầy nghiêm túc của Minh Tuấn ôm bụng lăn ra cười.

-Anh không đùa, có giữ giúp anh không thì nói.

Nhật Thảo nửa nói nửa cười, giơ tay xin hàng, hào hứng nói:

-Có có, hay bây giờ chúng ta mở ra xem trong đó có gì đi.

-Không kịp rồi, bây giờ anh phải ra sân bay, nhớ đợi anh về rồi mới được mở đấy.

Nói rồi Minh Tuấn ra hiệu cho phục vụ. Tính tiền xong anh vôị vàng đứng dậy, dặn dò Nhật Thảo:

-Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy, đừng có mà́ thức khuya, một tuần sau anh trở về rồi chúng ta sẽ cùng mở.

-Được rồi, được rồi. Người ta nghe được lại nghĩ em là con gái anh. Mau đi đi.

-Ừ. Tạm biệt, nhớ bắt taxi mà về nhé.

Sau khi Minh Tuấn đi được một tý Nhật Thảo cũng rời đi.

Cô tản bộ trên lòng đường, dòng người trên phố qua lại tấp nập khiến lòng cô nặng trĩu.

Cô nhớ những lúc như vậy Minh Tuấn sẽ ân cần dắt tay cô băng qua dòng người.

Khi cô vô tình va phải ai đó anh sẽ mắng cô vụng về rồi xin lỗi thay cô.

Những điều nhỏ nhặt anh thường làm đã tích tụ thành một khối tình cảm lớn đè nặng trong lòng cô.

Cô sợ tình cảm cô dành cho anh sẽ vượt quá mức tình bạn.

Mà cô lại không giám thừa nhận vì cô không đủ ưu tú để giữ lấy anh, cũng như cô sợ ngộ nhỡ nói ra thì tình bạn bao nhiêu năm nay của cô và anh cũng sẽ không nguyên vẹn.

Vậy nên cô đành im lặng, bên anh, nhìn anh từ xa thì cô cũng thấy vui rồi..

Nghĩ một lúc Nhật Thảo nhìn xuống chiếc túi đang đựng cái hộp mà Minh Tuấn đã đưa, cô thầm nghĩ:

"Chiếc hộp này ai đã gửi cho anh ấy, trong chiếc hộp này có gì?"

Một ánh sáng thần bí nào đó từ chiếc hộp thôi thúc cô mở nó ra.

Rồi...

̀

́

́

́

̉

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip