Một ngày của AI - Cô gái bị xa lánh
" Tít tít tít "
Tiếng chuông của chiếc đồng hồ kêu lên. Một cô gái có mái tóc màu tìm nhạt bước xuống giường. Phải, cô tên là Mizuno AI _ cô gái bị xa lánh đây. Cô đi đến một chiếc bàn học và bắt đầu chải tóc, thay đồ. Xuống dưới nhà, khung cảnh vẫn bình yên, không có gì thay đổi cả. Bố mẹ cô bỏ rơi cô ở căn nhà này đây, cô đã tự kiến sống để nuôi thân.
Cô đi vào nhà vệ sinh và làm vệ sinh cá nhân. Cô bước ra ngoài, chuẩn bị bữa sáng. Bữa sáng của cô là một chiếc sanwich [ chắc đúng chính tả ], như thế với cô là đủ rồi. Ăn xong, cô đi lấy chiếc cặp và đi đến trường. Trên đường đi, cô gặp một nhóm bạn ở lớp cô đang xì xào to nhỏ gì đó, nhưng cô không quan tâm, cô vẫn đi tiếp mà không thèm để ý. Cô lấy quyển sách ở trong cặp ra và đọc trên đường đến, dù vậy nhưng cô vẫn chú ý đường đi đấy nha. Trước cổng trường, một đám học sinh vẫn túm lại để xem con méo trên cây mà hôm qua bác bảo vệ phạt nó. AI đi ngang qua, cô cũng muốn cứu lắm chứ, nhưng mà nếu làm như thế sẽ bị bác bảo vệ phạt.
" Meo, meo "
Tiếng lêu của con mèo kêu cứu. Cô quay đầu lại, đôi mắt vàng của cô có gì đó không ổn, nó cứ chuyển qua màu vàng rồi nhạt dần đi. Đó là dấu hiệu của sự thương sót. Cô thở dai một cái rồi lấy đà để nhảy lên.
" Phịch "
Cô đáp xuống dưới và thả con mèo đi. Con mèo liếm mặt cô, nó muốn cảm ơn cô, rồi cũng đi ra ngoài cổng trường. Cô quay mặt lại, mọi người đang nhìn cô. Cô nhăn mày khó chịu, trên đời này cô ghét nhất là bị ai soi mói, nhất là con trai. Cô căm ghét đàn ông vì đã trải qua một mối tình đầu đau thương.
Cô nghoảnh mặt đi, đi vào lớp và ngỗi xuống chỗ bàn của mình. Ở trên mặt bàn, có vài vết xước tạo thành chữ " chết đi ". Cô không nói gì chỉ chấp nhận vì chuyện này xảy ra từ hồi cô học tiểu học rồi, cô đã cố làm bạn với họ nhưng họ xa lánh cô và cô trở lên lạnh lùng hơn. Dù cô vẫn bị xa lánh nhưng cũng tốt hơn trước nhiều. Cô lấy một chiếc khăn, lau những vết ấy đi, các bạn đừng quên con mắt màu vàng nhé. Vì có con mắt ấy nên những vết đó biến mất hoàn toàn. Thật kì diệu !
" Reng "
Tiếng chuông vang lên. Mọi người đều về chỗ ngồi và giáo viên đi vào, nhìn AI và hứ một tiếng. Cô biết như thế nào chứ, cả giáo viên và học sinh đều ghét cô cả. Cô không quan tâm và bắt đầu nghe giảng và học tiếp.
Đến giờ ra về, AI cất sách vở và đi về một mình. Đương nhiên rồi, cô làm gì có bạn cơ chứ. Đi qua một con hẻm và bghe thấy tiếng kêu " Cứu tôi với ! ". Cô đi vào bên trong và thấy một đám học sinh nam đang cầm tóc một cô gái.
- Bỏ tay ra khỏi cô gái ấy nhanh ! _ AI nhăn mày nói
Cả bọn ấy quay về phía bên cô, mặt sợ sệt.
- Nè nè, đó không phải là AI của trường Black School đấy chứ _ thằng A nói thầm vào tai mây đứa kia
- Đúng rồi tụi mày ơi, chạy đi không nó giết tụi mình đấy _ thằng C bảo
Cả đám ấy liền chạy đi, dường như bọn nó sợ cô. Không ai sợ cô khi nhìn vào đôi mắt này được chứ. Cô quay về phía cô gái ấy và ngồi xuống. Cô gái ấy đang cúi đầu xuống, tóc tai bù xù, tay ôm lấy tai và đang khóc. Cô gái ấy sợ một điều gì đó chứ không phải là cô, vì cô gái ấy vẫn chưa nhìn thấy mặt cô mà.
- Cậu không sao chứ ? _ AI hỏi bằng giọng lạnh lùng nhất có thể
- Hức... Hức
Cô gái ấy ngẩng mặt lên, AI ngạc nhiên. Đây không phải là cô gái mà lúc giao lưu cô gặp đây hay sao ?
- Cậu là...
________ Còn tiếp... _________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip