Chương 46: Cùng đi công tác

Nằm trên ghế sa lon ngủ cả đêm, nửa đêm cũng không tỉnh lại, cứ như vậy ngủ một giấc đến hừng đông. ( WHAT THE....  HÔN  CHO Đà BẮT  NGƯỜI TA  NGỒI  ĐỢI  RỒI  MẤY  NGƯỜI  VỀ  PHÒNG  NGỦ  😱)

Đới Manh mở mắt ra, có chút không biết mình bây giờ đang ở nơi nào, buồn ngủ mông lung lăn hai vòng trên ghế sa lon, thân thể thon dài thẳng tắp lăn xuống dưới ghế salon, "ầm" một tiếng ngã xuống mặt thảm, sấp mặt xuống đất, khiến cô đau tới rên khẽ một tiếng.

Té như thế mới có thể khiến Đới Manh chẳng biết ngày này là ngày nào trong năm bừng tỉnh, cô bò dậy, ngồi xếp bằng trên sàn nhà, xoa mũi bị đụng, cau mày bắt đầu suy tư điên cuồng.

Hình như cô đã quên mất một chuyện rất quan trọng.

Sau khi vò đầu một hồi, sắc mặt bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ hồi tưởng.

"Rầm" Thì sát vách đột nhiên vang lên một tiếng đóng cửa.

Tựa như một tấm gương bị trải một lớp vải, bất chợt được tháo xuống, trước mắt đột nhiên bừng sáng. Đới Manh đang ngây ngô, trong nháy mắt liền thay đổi, môi có chút hé mở, đôi mắt đen nhánh mang theo chút ảo não khó tin.

Có trời mới biết vì sao, đêm qua cô lại quên mang hộp cứu thương qua cho Mạc Hàn , rõ ràng kêu Mạc Hàn chờ, nhưng thoáng cái đã nằm ngủ trên ghế sa lon .

Sau khi nhớ ra, Đới Manh đứng dậy muốn mở cửa, muốn đuổi theo Mạc Hàn vừa rời đi không bao lâu, chẳng qua là khi cô mở cửa, lúc chạy vội tới thang máy, thì Mạc Hàn đã không thấy tăm hơi .

Về đến phòng, Đới Manh ghé vào lan can trên ban công nhìn xuống, xe Mạc Hàn đang từ từ lăn bánh rời khỏi ga-ra.

Xe chạy nhanh ra khỏi khu nhà trọ, Đới Manh cúi đầu xuống thở dài, chậu hoa đặt bên bệ cửa đung đưa trong gió, vui vẻ lung la lung lay.

Kỳ thật, chỉ là nhẹ nhàng hôn một chút, học tỷ hẳn là sẽ không để ý đi.

Đới Manh giơ bàn chải đánh răng lên, nhìn thấy chính mình trong gương, hình như có điều gì đó khá khác về cô.

Hẳn là nên xin lỗi, hành động hình như hơi quá đáng, cho dù hai người đều là nữ, cũng nên xin lỗi.

Nếu như nói với học tỷ, trước kia cô hay cùng những người bạn nước ngoài, hôn má xem như chào nhau lúc gặp mặt, hôm qua đột nhiên muốn lễ phép với học tỷ một chút, chỉ là không cẩn thận hôn sai chỗ, giải thích như vậy, hy vọng học tỷ sẽ tin.

Mặc dù tối hôm qua có mưa, nhưng hôm nay thời tiết thật là không tệ, không khí sảng khoái cuối thu có thể dùng để miêu tả thời tiết hôm nay.

Đới Manh hiếm khi mới tự lái xe tới công ty.

Ai gặp Đới Manh , cũng giống như rất bất ngờ, bởi vì Đới Manh lúc nào cũng lãnh đạm, khí chất, không ngờ lại chạy một chiếc xe Volkswagen Beetle màu vàng óng, hoàn toàn không chút nào phù hợp với vẻ bề ngoài của cô.

Chiếc Volkswagen Beetle nho nhỏ nhiều nhất chỉ có thể chứa được bốn người, nội thất sạch sẽ đơn giản, không có vật trang trí hay đồ khử mùi . Trong xe chỉ treo một chiếc đồng hồ, nhìn kỹ, thì là đồng hồ nhân vật chibi Mạc Hàn tặng Đới Manh .

Trên đường đi Đới Manh vẫn luôn nghĩ nếu như gặp phải Mạc Hàn thì nên giải thích về chuyện tối qua ra sao. Thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui, đều toàn mấy lý do hoang đường ngay cả bản thân cô nghe còn thấy vô lý, nói ra sợ kẻ ngu nhất thiên hạ cũng sẽ không tin.

Khi đến công ty, thì Đới Minh đang ở văn phòng của Đới Manh , ngồi ở vị trí của cô cúi đầu không biết đang suy tư điều gì, nét mặt mang vài phần ưu sầu.

Thấy Đới Manh đi vào, Đới Minh đứng lên, nét mặt dúm dó rốt cục miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, vươn tay gọi Đới Manh qua.

"Anh hai, sao vậy?" Đới Manh cất chìa khoá vào, đi đến bên bàn làm việc.

"Tiểu Đới , hạng mục công ty của chúng ta hợp tác cùng Mạc Hàn , xảy ra chút vấn đề." Đới Minh thở dài, vươn tay nới lỏng cà vạt trên cổ, lông mày trên gương mặt anh tuấn thật chặt, thoạt nhìn vấn đề tựa hồ có chút nghiêm trọng.

"Xảy ra chuyện gì." Đới Manh truy vấn.

"Đêm qua công trình thi công phát sinh chút vấn đề, vừa mới xây xong tầng thứ nhất, mà ở một góc toàn bộ vách tường đã nứt ra, tình huống rất nghiêm trọng. May mắn là ban đêm, không có ai bị thương, các công nhân đều rất an toàn, nhưng phát sinh sự cố nghiêm trọng như vậy, nhất định sẽ ảnh hưởng đến hợp tác giữa chúng ta cùng Mạc Hàn ." Đới Minh vừa nói, lông mày càng nhăn càng chặt.

"Sao vô duyên vô cớ lại đổ?" Đới Manh cũng nhíu lông mày, chuyện này xác thực rất nghiêm trọng, đối với uy tín lâu năm của Đới thị, đây là lần đầu tiên xảy ra, có thể sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của Đới thị.

"Đã phái người đi đã điều tra, Mạc Hàn chắc cũng sắp nhận được tin rồi. Sợ nhất chính là Mạc Hàn sẽ rút vốn, dù sao trách nhiệm cũng thuộc về bên chúng ta, xảy ra chuyện lớn như vậy cho nên, cho dù nàng rút vốn cũng không tính là làm trái với hợp đồng, bên trong hợp đồng đã viết rất rõ ràng, đổi chúng ta là chuyện nhỏ, nhưng sợ sẽ không còn ai tin tưởng công ty của chúng ta nữa." Đới Minh nói, càng chán chường hơn, không biết làm sao thống khổ vò đầu của mình.

"Vậy bây giờ phải làm sao?" Đới Manh đương nhiên biết rõ chuyện Mạc Hàn rút vốn sẽ có tỷ lệ lớn cỡ nào, dù sao thứ Đới thị xây cho Mạc Hàn là khách sạn, chưa xây được phần nào đã xảy ra sự cố, ai còn dám làm ăn với Đới thị nữa.

"Chờ đã, chúng ta hiện tại không có biện pháp, chỉ có thể chờ đợi kết quả , chờ Mạc Hàn tìm chúng ta." Đới Minh tựa lưng vào ghế ngồi, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Đột nhiên phát sinh chuyện như vậy, khiến công ty có chút hỗn loạn, Đới Minh sáng sớm đã kêu tất cả nhân viên phụ trách việc này ra, mắng cho một trận xối xả.

Chuyện này khẳng định không đơn giản, tầng lầu vừa xây xong không bị ảnh hưởng gì tự dưng lại nứt ra, khẳng định là do chất liệu xảy ra vấn đề. Làm cho người dễ dàng liên tưởng đến, công trình bã đậu, ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu.

Đới thị là một công ty xây dựng uy tín lâu năm thanh danh vang dội, trong dĩ vãn khách hàng nào cũng an tâm. Thế nhưng lần này xảy ra vấn đề nghiêm trọng như vậy, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của công ty.

Trước khi Mạc Hàn còn chưa tìm tới cửa, phải điều tra rõ ràng. Vô luận Mạc Hàn tính toán gì, Đới thị khẳng định phải cho Mạc Hàn một lời công đạo.

Công ty bận rộn, Đới Minh vừa làm việc vừa nổi giận. Tất cả nhân viên đều có chút nơm nớp lo sợ, sợ không cẩn thận rước họa vào thân.

Đới Manh ngồi đang làm việc bên trong cũng cau mày phát ngốc, không biết lại nghĩ cái gì.

"Đới phó tổng chào buổi sáng." Giọng nữ quen thuộc lên tiếng chào hỏi Đới Manh .

Đới Manh không ngẩng đầu, lên tiếng: "Ngô thư ký, chào buổi sáng."

"Đới phó tổng muốn uống cà phê, hay là trà." Ngô Triết Hàm đứng ở bên bàn làm việc, cung kính mỉm cười.

"Không cần làm phiền, nước lọc..." Đới Manh ngẩng đầu, nhìn người trước mắt, lời đang định thốt ra chợt im bặt.

Ngô Triết Hàm không trang điểm, không mặc đồ công sở lộ ngực. Mỉm cười ở bên cạnh bàn, trong tay cầm một xấp văn kiện, bộ dáng thanh lệ khí chất dịu dàng, tựa như một nhân viên công sở bình thường.

Không tô son điểm phấn Ngô Triết Hàm thanh thuần tựa như là một sinh viên mới ra trường, ánh mắt thanh tịnh mang theo ý cười, Đới Manh mém tí thì không nhận ra người trước mắt này, nào còn là vị Ngô Triết Hàm trang điểm lòe loẹt, quần áo phơi bày, cử chỉ khinh bạc kia nữa.

"Ngô thư ký thay đổi nhiều quá, suýt nữa không nhận ra cô." Đới Manh chậm rãi thu hồi ánh mắt, kỳ thật Ngô Triết Hàm không trang điểm, còn xinh đẹp thuận mắt hơn nhiều, cũng dễ khiến người ta có hảo cảm hơn.

"Vốn không muốn thay đổi, nhưng vì một người, không thể không đổi." Ngô Triết Hàm không cố kỵ, tự nhiên hào sảng cười trả lời.

"Ngô thư ký là vì người mình thích." Nếu là lúc trước, Đới Manh chắc chắn sẽ không nhiều chuyện như vậy, nhưng hiện tại Đới Manh tựa hồ rất có hứng thú và hiếu kỳ đối với chuyện tình cảm của người khác.

"Đúng vậy, người đó ghét tôi phóng đãng ngả ngớn không chân tâm, đi cùng tôi không có cảm giác an toàn, cho nên tôi sẽ thay đổi cho người ấy thấy. Để người ấy biết, người ấy có thể oanh oanh liệt liệt như thế nào, thì tôi cũng có thể oanh oanh liệt liệt theo, người ấy muốn tuế nguyệt tĩnh hảo [1], thì tôi cũng có thể cùng người ấy tế thủy trường lưu[2]." Ngô Triết Hàm hơi hơi híp mắt, nụ cười nơi khóe môi kiên định và hạnh phúc.

Người trước mặt đứng dưới ánh dương quang, ôn nhu mà kiên định cười, trên gương mặt thanh tú trắng nõn không có những thứ son phấn tô điểm, chỉ có sự đơn thuần tràn đầy tự do.

Đới Manh cảm thấy Ngô Triết Hàm trước mắt tựa hồ không phải Ngô Triết Hàm trước đây mình quen biết , tựa hồ thay đổi, lại tựa hồ không thay đổi. Nhưng Đới Manh lại thật xác thực cảm thấy, Ngô Triết Hàm tựa hồ càng thêm tự tin mỹ lệ .

"Yêu thích một người, sẽ cam tâm tình nguyện vì người ấy mà thay đổi sao?" Đới Manh có chút nghiêng đầu có chút không hiểu, cô vẫn luôn không hiểu là điểm này, tình cảm thật sự có lực hấp dẫn lớn như vậy à, thật có thể khiến một người thay đổi bản thân sao?

"Đới phó tổng chưa từng yêu ai sao?" Ngô Triết Hàm cười giả dối, chớp chớp mắt.

"Chưa, chưa từng , tôi chưa từng có loại tình cảm đó." Đới Manh nghiêm túc mà nhanh chóng trả lời.

Đới Manh cho tới bây giờ cũng chưa từng yêu ai, thậm chí ngay cả một người khiến cô thầm mến cũng không có, nói như vậy, có rất nhiều người sẽ không tin, nhưng Đới Manh hoàn toàn nói thật.

"Chẳng mấy chốc sẽ gặp được, rất nhanh, tôi tin như vậy." Ngô Triết Hàm vẩy vẩy tay, vị thâm trường cười cười: "Đến lúc đó Đới phó tổng sẽ biết, vì sao có người sẽ cam tâm tình nguyện không cầu hồi báo vì người khác thay đổi bản thân."

"Tôi sẽ không vì bất kỳ ai mà thay đổi." Đới Manh nhẹ nhàng hất cằm, nói như chém đinh chặt sắt: "Cho dù thích người đó, cũng sẽ không thay đổi."

Ngô Triết Hàm cúi đầu xuống cười cười, không nói gì, chỉ là nụ cười kia rõ ràng nói cho Đới Manh biết, cô không tin tưởng chút nào.

Đới Manh cũng không thèm để ý Ngô Triết Hàm sẽ nghĩ như thế nào, cô mấp máy môi, thật lòng chúc phúc nói: "Hi vọng thư ký Ngô cuối cùng có thể đạt được ước muốn, cùng người mình yêu ở bên nhau."

"Cám ơn Đới phó tổng." Ngô Triết Hàm khẽ mỉm cười, cảm tạ lời chúc phúc của Đới Manh .

Công ty vẫn hỗn loạn, viên chức phụ trách hạng mục , lại bị gọi tới phòng họp lần nữa.

Lần này Đới Manh cũng bị gọi qua.

Đới Minh xanh mặt, nhìn một bọc xi măng nhỏ cùng một đoạn cốt thép ngắn bày trên bàn trước mặt , còn có một phần báo cáo.

" Xi măng kém chất lượng, cốt thép kém chất lượng ." Mấy người làm tốt thật.

Bàn tay Đới Minh bộp một tiếng đột nhiên đập xuống bàn, sắc mặt phẫn nộ sắc bén .

"Quản lý Trần, chú là nhân viên lâu năm. Ba tôi một mực tin tưởng chú, hạng mục lần này , mua những thứ dỏm này, toàn bộ đều là việc của chú. Nhìn thấy những vật này, chú tính bàn giao với tôi ra sao?" Đới Minh cau mày, lạnh lùng nhìn Trần Hán .

Trần Hán ngồi bên cạnh bàn, là một người đàn ông trung niên gầy yếu nhã nhặn , mang theo một cặp mắt kiếng không gọng người vận âu phục, liên tục dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán , nghe Đới Minh gọi , thân thể ông lắc một cái , ngẩng đầu có chút bối rối nhìn Đới Minh , mặt có chút khúm núm: "Đới tổng, lúc trước khi tôi mua những thứ này, khảo nghiệm qua hàng mẫu , toàn bộ đều đạt tiêu chuẩn, thế nhưng hàng đưa tới rõ ràng đều là sản phẩm kém chất lượng, khẳng định do nhà cung ứng có vấn đề, chúng ta. . . Chúng ta hẳn nên đi tìm nhà cung ứng."

Đới Minh lạnh lùng nhìn Trần Hán, nét mặt thâm trầm , nhìn ông giảo biện .

"Đới tổng, chuyện kiểm tra đo lường hàng mẫu vẫn luôn do tưởng phòng Tống làm, vật liệu đưa tới có nhiều vấn đề như vậy, ông ấy còn ký tên thu hàng , nếu bàn về trách nhiệm, tưởng phòng Tống cũng phải chịu trách nhiệm." Trần Hán biết mình tuyệt đối không thoát khỏi trách nhiệm, muốn đẩy bớt trách nhiệm cho người khác chịu.

"Aizzz, quản lý Trần, ban đầu là do chú nói với tôi hàng mẫu không có vấn đề, toàn bộ đã kiếm tra xong, rõ ràng là do chú kêu tôi ký tên , sao bây giờ lại đẩy trách nhiệm lên đầu tôi." Tống Ấp giật mình, vội vàng giải thích.

Hai người lời qua tiếng lại đổ tội cho nhau, thao thao bất tuyệt.

Sắc mặt Đới Minh thâm trầm nhìn hai người.

Đới Manh tựa ở bên cửa sổ, hai tay đan vào nhau khẽ cau mày.

Khi hai người còn thao thao bất tuyệt, Đới Minh không kìm nén được lửa giận, thì cửa phòng họp đột nhiên bị đẩy ra.

"Đới tổng, điện thoại của anh không gọi được, tôi cứ như vậy không mời mà tới , hẳn là sẽ không quấy rầy đi."

Mặc một thân áo khoác chỉnh tề xinh đẹp, một cô gái cao quý mỹ lệ không thể tưởng tượng nổi thản nhiên cứ như vậy đi vào.

"Mạc tổng." Đới Minh biến sắc, khi nhìn thấy Mạc Hàn không mời mà tới , tim giống như bị một tảng đá cột vào sau đó ném xuống hồ, từ từ chìm xuống...

"Chuyện xảy ra ở công trường, tôi đã biết . Chuyện này rất cấp bách , tôi chỉ muốn đến tìm Đới tổng , xin một kết quả." Mạc Hàn đứng khoanh tay, ở trước mắt bao người , gương mặt trắng nõn tinh xảo mang một nụ cười nhẹ nhõm tự nhiên , chậm rãi ngồi xuống.

Đới Manh ngồi thẳng lên, nhìn cô gái lúc nào cũng mang theo một làn khí cường đại , ở trước mặt mọi người, trên mặt nở nụ cười, giọng điệu hòa nhã, thế nhưng lại khiến ai cũng không dám thở mạnh.

Đây là một mặt khác của Mạc Hàn , ôn nhu sát phạt người.

Trên người Mạc Hàn tán phát ra một loại khí tức cường đại, không giận tự uy , tự tin và uy nghiêm, chính là nàng trong lúc làm việc, đây mới thật là nàng, một Mạc Hàn mà Đới Manh chưa từng thấy qua .

Mạc Hàn hiểu rõ chuyện đã xảy ra , có chút trầm ngâm một lát, sau đó rất nhanh hạ quyết định: "Nói như vậy, là tài liệu có vấn đề. Rất đơn giản, tôi cần công ty của mọi người phái một người, cùng tôi đi công tác, tới nhà máy cung ứng tài liệu xem kỹ một chút."

Phản ứng của Mạc Hàn không tính là quá lớn, không như trong tưởng tượng hùng hổ dọa người , Đới Minh thờ một hơi, mỉm cười chỉ Đới Manh còn đang ngẩn người nhìn Mạc Hàn , cười nói: "Mạc tổng, vậy liền để Tiểu Đới cùng đi với cô nha."

Cái gì, Đới Manh mở to hai mắt nhìn về phía Đới Minh đang cười niềm nở.

"Ừm, vậy thì là Đới phó tổng đi, tôi còn có việc đi trước, hôm nay Đới phó tổng nhớ chuẩn bị hành lý, tôi đi đặt vé máy bay ngày mai bay." Mạc Hàn nhìn thật sâu Đới Manh còn đang mê mang , mỉm cười quay người rời đi.

Mạc Hàn đến vội vàng mà đi cũng vội vàng không kém, Đới Manh thậm chí không kịp nói cùng với nàng câu nào.

Nhưng mà... Có vẻ như ngày mai cô sẽ đơn độc đi theo Mạc Hàn tới một thành phố xa xôi để công tác a.

Ừm.....

[1]Năm tháng bình yên

[2]dòng suối nhỏ nhưng chảy dài


Ps  ( Lại  nhiều  chuyện  nè....  Đới Minh  rõ ràng là bán  em gái  nha,  hai người  đi công tác  , muahahahahaha )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip