Chương 68: Thật là trùng hợp a


Hôm sau tận đến khi mặt trời lên cao qua giờ cơm trưa, Mạc Hàn mới ung dung tỉnh lại, vừa tỉnh dậy đã cảm thấy thân thể giống như bị một chiếc xe cán qua, toàn thân như tan rã, vừa sót vừa đau, đặc biệt là nơi nào đó dưới thân, đau đến khiến nàng muốn nổ đom đóm mắt.

Mạc Hàn cắn đôi môi mỏng tái nhợt, đôi mắt đầy xấu hổ, con Sói nào đó giả heo ăn thịt hổ, năng lực sự là quá mạnh, ngày bình thường dùng dáng vẻ chững chạc đàng hoàng, thanh lãnh không dính khói lửa trần gian, nào nghĩ tới kỳ thật là sói đói, không ngừng không nghỉ chiếm đoạt nàng, tối hôm qua mém tí thì nàng ngất xỉu giữa chừng.

Tiếng hít thở của người bên cạnh nhẹ nhàng mà có tiết tấu, Mạc Hàn đen mặt quay đầu, Đới Manh đang cuộn mình thành một cục ngủ ở bên người nàng, trong ngực ôm một cái gối ôm nhỏ, tóc quăn màu nâu chạm vai bay tán loạn, gương mặt xinh đẹp trắng nõn hiền lành, môi đỏ mím lại, bộ dáng quật cường, nhẹ nhàng hô hấp, lông mi dài hơi cong, nhẹ nhàng run rẩy, trông rất đáng yêu.

Gương mặt này đều khiến người ta liên tưởng tới một người lãnh cảm cấm dục, nhưng sao lại trong ngoài bất nhất thế này đây?

Mạc Hàn chọn môi nhẹ nhàng cười một tiếng, vẻ mặt mặc dù tức giận, nhưng lại ôn nhu, nàng vươn tay vuốt lên mái đầu Đới Manh, chất tóc mượt mà, khiến nàng nhịn không được không ngừng đùa chơi trên từng lọn tóc quăn.

Mạc Hàn tạm thời bị Đới Manh đang ngủ say mê hoặc, quên mất ý nghĩ muốn trừng phạt Đới Manh trong lòng vừa nãy.

Đới Manh liếm môi một cái, thân thể khẽ động, giống đứa bé chui vào lòng Mạc Hàn.

Ngực tối hôm qua bị Đới Manh hung hăng cắn, vẫn còn lưu lại ấn ký, cũng còn đau, bị Đới Manh cọ phải bắt đầu đau rát, biểu lộ ôn nhu của Mạc Hàn trong nháy mắt biến mất, đỏ mặt thanh lãnh hừ một tiếng, không chút ưu nhã thẳng chân đạp một cước đá bay Đới Manh xuống giường.

Thân thể Đới Manh bóng loáng lăn long lóc trên sàn nhà, linh hoạt xoay người ngồi xếp bằng dậy, mở một con mắt mơ ngủ, cau mày lẩm bẩm: "Làm gì đá em?"

Mạc Hàn không thèm để ý cô, đứng lên, hất cằm, từ trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt lườm Đới Manh một chút. Lấy đồ rửa mặt cùng một bộ quần áo sạch sẽ ra, vào phòng tắm rửa mặt.

Đới Manh ngồi ngủ một hồi, mới chậm rãi tỉnh dậy, mở mắt ra liền thần thanh khí sảng duỗi lưng một cái, tối hôm qua ngủ thật thoải mái.

Nhớ lại trình tự cơ bản nhất giữa người yêu mà mình đã hoàn thành cùng Mạc Hàn tối hôm qua, Đới Manh bất động thanh sắc cong cong khóe môi, lười biếng chậm rãi nằm sấp lên bệ đá, bàn tay ấm áp thò vào trong suối nước, tâm tình vui vẻ ngâm nga một giai điệu không tên, khuấy động suối nước nóng màu xanh nhạt.

Tiến triển nhanh chóng với Mạc Hàn, khiến Đới Manh cảm thấy rất hài lòng, hiện tại đã là người yêu chân chính, tiếp theo nên làm gì đây? Hẹn hò sao?

Đại não của Nghệ thuật gia hiển nhiên có chút khác biệt so với người thường, người bình thường hẹn hò đại khái sẽ đi dạo phố, ăn cơm, xem phim, nhưng khi Đới Manh nghĩ tới hẹn hò, địa điểm đầu tiên sẽ là tới Thổ Nhĩ Kỳ đi khinh khí cầu. Nếu đi Thổ Nhĩ Kỳ có chút xa, có lẽ trượt tuyết cũng là một lựa chọn tốt.

Khi Mạc Hàn đang trong phòng tắm rửa mặt, Đới Manh vừa nghịch nước vừa bấm điện thoại di động.

Chờ đến khi Mạc Hàn bước ra ngoài, nhãn tình Đới Manh sáng lên, thản nhiên đứng dậy.

Hôm nay Mạc Hàn không trang điểm, gương mặt không son phấn trắng nõn tinh xảo, hoàn mỹ có chút hư ảo, nàng ăn mặc một thân áo thun quần ka-ki cùng một chiếc áo khoác ngoài xinh đẹp, để lộ thân hình cao gầy thon thả, có chút ưu nhã băng lãnh, khí chất cao quý xuất trần.

Một cô gái mang phong thái yểu điệu, xinh đẹp và cao quý không thể xâm phạm.

Đới Manh bước nhanh tới trước mặt Mạc Hàn, trên mặt không mang biểu lộ gì, nhưng đôi mắt thâm thúy lại mang chút ý cười.

"Em tha thứ cho học tỷ khi nãy đã đá em xuống giường." Đới Manh chững chạc đàng hoàng nói, trên gương mặt thanh tú sạch sẽ, tràn đầy biểu lộ thanh lãnh và nghiêm túc.

Nhưng khi bộ dáng này này rơi vào trong mắt Mạc Hàn, thì thật đáng ăn đòn.

"Vậy chị phải CÁM-ƠN sự tha thứ của em rồi." Khóe môi Mạc Hàn khẽ cong lên, giống như cười mà không phải cười lãnh đạm trả lời một câu.

"Học tỷ, bây giờ đã giữa trưa, chúng ta lỡ chuyến bay rồi, ban nãy em có xem, hôm nay không còn máy bay vào bay tới thành phố H." Đới Manh hé mắt, giơ tay lên lắc lắc trước mặt Mạc Hàn, lỡ chuyến bay, không về được thành phố H mà lại vui vẻ như vậy.

"Ha, không về được khiến em vui quá nhỉ?" Nói tới đây Mạc Hàn càng tức, nếu như không phải Đới Manh  làm loạn, nàng sao có thể vì quá mệt mỏi mà ngủ quên, không nghe điện thoại Chu Chúc gọi tới nhiều lần như vậy.

Nếu như không phải do Đới Manh, có thể bây giờ hai người đã sắp tới thành phố H rồi.

"Dù sao hôm nay cũng chưa về được, em đã định trưa mai đi xe lửa về thành phố H, hôm nay học tỷ hẹn hò với em nhé." Đới Manh nhếch môi, mắt cong lên, để lộ ánh mắt khiến người đối diện cảm thấy giống một con mèo tinh ranh.

"Xe lửa?!" Mạc Hàn ngây cả người, lập tức cúi đầu bất đắc dĩ cười nhẹ: "Ngoại trừ năm năm trước ngồi chuyến xe lửa kia tới thành phố H lần đầu tiên, chị chưa từng ngồi xe lửa nữa.

"Em mua vé rồi. Em thấy cũng không có bao nhiêu người đặt vé trước, còn nhiều chỗ trống lắm. Nói không chừng đến lúc đó, cả một khoang xe lửa mà chỉ có mình hai người chúng ta." Đới Manh tiến lên một bước, nắm lấy tay Mạc Hàn.

Mạc Hàn giương mắt, ám quang tiêu tán không thấy rõ, nàng giống như cười mà không phải cười nhìn Đới Manh, nói: "Cả khoang xe lửa chỉ có hai chúng ta, em chu đáo nhỉ?"

"Bạn gái thân yêu à, chúng ta đi hẹn hò đi." Đới Manh vươn tay ôm eo Mạc Hàn, giảo hoạt nhìn nàng, tiếu dung ôn nhu lãnh đạm.

"Thôi được rồi." Mạc Hàn miễn cưỡng đồng ý, để mặc người nọ ôm mình, dùng tay vén vài sợi tóc rũ bên thái dương ra sau tai, đầu ngón tay ấm áp nhẹ nhàng lướt qua da thịt nàng, mang theo chút nhộn nhạo trong lòng.

Gió thổi từ ban công thổi vào phòng, trong tấm mành màu hoàng kim của ánh nắng, mang theo mùi thơm đặt biệt của cây lá và bùn đất. Đây hết thảy đều hoàn mỹ như vậy, người nàng yêu là người đang ôm nàng.

Thành phố S là nơi sầm uất đông khách du lịch lui tới, gần sống gần nước, có mấy bến cảng không lớn không nhỏ.

Đới Manh kéo Mạc Hàn, lưng hai người đều đeo một chiếc túi giống nhau,băng qua một con hẻm nhỏ.

Đây là thị trấn nhỏ dưới núi mà người tài xế hôm nọ đã giới thiệu, quả như lời đồn nơi này chính là tiểu trấn Giang Nam điển hình, trời vẫn còn tờ mờ sáng, cho nên vẫn chưa có nhiều du khách tới tham quan.

Bàn đá xanh, những con hẻm chật hẹp, những cánh cửa cao cao, còn có tượng của những chú chim yến điêu khắc dưới mái hiên. Cổ trấn xinh đẹp, giống như bước vào một thế giới khác.

Tiểu trấn này rất yên tĩnh, không như đại thành thị đông đúc, người đi ngang qua phần lớn đều vận quần áo mộc mạc, chậm rãi bước trên đường, ngẫu nhiên sẽ tò mò nhìn hai người lạ vừa vào trấn.

Cổ trấn được chia cách bằng một dòng sông nhỏ, bờ sông nhỏ có mấy bậc thang thềm đá, có một đám nhỏ cùng phụ nữ khom người vừa rửa rau, vừa trò truyện, họ dùng giọng địa phương để nói chuyện nên Đới Manh và Mạc Hàn nghe cũng không hiểu, nhưng người nào cũng dịu dàng vui vẻ, hệt như không vươn chút phiền não nào.

Những cây đại thụ to lớn trải dài hai bên bờ sông, rễ cây um tùm, bóng cây cơ hồ che khuất toàn bộ con đường phía dưới, dù đã vào giữa mùa đồng mà cây lá vẫn còn tốt tươi, có ánh nắng xuyên qua khe hở của từng tán lá, vươn lên con đường lát đá, lưu lại từng vệt sáng trên đường, giống như những ngôi sao màu vàng tô điểm trên con đường ngập màu xanh biếc.

"Nơi này thật đẹp." Bước chân Mạc Hàn nhẹ nhàng đi phía trước Đới Manh, ánh mắt lẳng lặng rơi lên người những phụ nữ bên bờ sông.

Đới Manh không trả lời, chỉ cầm máy ảnh DSL, liên tục bấm máy ở phía sau lưng Mạc Hàn, lưu lại từng khoảnh khắc từng biểu lộ của Mạc Hàn.

Một cụ bà ngồi dưới mái hiên, một thân mang phục sức truyền thống tay cầm ống thuốc, cộp cộp ngõ ngõ, nếp nhăn trên mặt tựa như lớp vỏ của cây đại thụ bên đường.

Đôi mắt thờ ơ thoáng nhìn Mạc Hàn cùng  Đới Manh đi lướt qua, bà cụ đột nhiên toét miệng cười, dùng tẩu thuốc chỉ vào hai người , dùng tiếng địa phương nói một câu gì đó.

Mạc Hàn ngừng bước chân, nhìn cụ bà, tựa hồ nàng đã từng nghe thấy câu nói này ở đâu đó.

"Sáng cái, phiêu nhưỡng nữ trượt tử." Cụ bà đột nhiên nói một câu bằng tiếng phổ thông, cho dù không chuẩn lắm, nhưng Mạc Hàn vẫn miễn cưỡng nghe hiểu.

"Cám ơn bà." Tiếu dung của Mạc Hàn ôn nhu nhẹ nhàng hành lễ với lão bà gần trăm tuổi, lễ phép và hào phóng.

"Bà bà, lại hút thuốc rồi, không tốt cho sức khỏe đừng hút nữa." Một giọng nữ trong trẻo sau đại môn truyền đến, sau đó là tiếng bước chân, một cô gái trẻ tuổi bước ra khỏi cửa, cau mày trách cứ, đoạt lấy tẩu thuốc trong tay bà cụ.

Ngước mắt nhìn người ven đường, cô gái nọ ngây ngẩn cả người, tay cầm thuốc lá, ánh mắt vòng qua Mạc Hàn, rơi lên người Đới Manh đang loay hoay dùng máy ảnh DSL đứng cách đó mấy bước.

Mạc Hàn vừa thấy cô gái nọ bước ra, đã cảm thấy quen mắt, bất chợt thấy cô nàng nhìn trừng trừng Đới Manh, nở rộ nụ cười như ý, dùng giọng nói vui vẻ không kiềm nén nổi hưng phấn: "Tiểu tỷ tỷ, thật trùng hợp, xuống núi mà cũng có thể gặp chị."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip