Chương 79: chờ chị về nhà
Những ngày sau đó, Mạc Hàn vội vàng chuyện công tác, đi sớm về trễ, sắc mặt càng tái nhợt gầy gò hơn.
Nhưng nàng xưa nay không đàm luận chuyện công tác cùng Đới Manh.
Đới Manh không biết nên giúp nàng thế nào, chỉ có thể mỗi ngày nấu một bữa cơm ngon chờ Mạc Hàn trở về, nhìn nàng ăn nhiều một chút.
Mỗi lần sau khi Mạc Hàn ra cửa, Đới Manh sẽ ngồi trước máy vi tính, tìm kiếm tin tức mới nhất liên quan tới Mạc Hàn và Lam Dịch.
Tình cảnh của Lam Dịch càng ngày càng khó khăn, tình cảnh của Mạc Hàn cũng càng ngày càng gian nan, cơ hồ bất cứ tin tức tài chính và kinh tế nào cũng nhắc tới chủ đề này, danh hiệu nữ vương thiên tài của giới thương nghiệp một thời, bỗng chốc tiêu tan.
Cha mẹ nuôi trong truyền thuyết của Mạc Hàn vẫn ở khách sạn trong thành phố, mỗi ngày đều nhận phỏng vấn của từng công ty truyền thông, không ngừng đề cập tới câu chuyện không có thật kia.
Tuy phẫn nộ của dân chúng đã qua thời kỳ đỉnh điểm, thì Mạc Hàn vẫn bị chửi rủa khắp nơi, cơ hồ trang bìa của tất cả các mặt báo, đều có một đám người, không ngừng mắng Mạc Hàn, giống như nàng có thù giết cha với họ.
Đới Manh mím chặt môi, ngồi trước máy vi tính phát ngốc.
Trên phương diện công tác cô thật không thể giúp Mạc Hàn, loại cảm giác bất lực này, khiến cô cảm thấy bản thân thật thất bại mà trước nay chưa từng có.
Mặc dù biết Mạc Hàn hiện tại hẳn còn đang vội vàng thu dọn cục diện rối rắm ở công ty, hẳn không thể tiếp điện thoại của cô.
Nhưng Đới Manh vẫn muốn thử, bấm số điện thoại của nàng.
Tiếng chuông đổ hai lần rất nhanh thì kết nối.
Âm thanh đầu tiên lọt vào ống nghe là tiếng ồn ào bên kia đầu dây, có thể nghe ra là tiếng vài người đàn ông đang tranh luận, ai cũng to tiếng.
"Mấy người tiếp tục bàn, tôi tiếp điện thoại." Giọng Mạc Hàn lạnh băng, rất quả quyết và uy nghiêm trên hẳn mọi người, tựa hồ khiến ai nghe thấy cũng không tự chủ được nghiêm trang, ngoan ngoãn nghe chỉ lệnh.
Tiếng động ồn ào bên kia trong nháy mắt liền ngừng lại.
Đới Manh áp điện thoại sát vào tai, thậm chí có thể nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng của Mạc Hàn ở đầu dây bên kia.
Tiếp theo là tiếng giày cao gót giẫm trên sàn nhà, Đới Manh đoán Mạc Hàn đã rời khỏi văn phòng.
Bởi vì sau khi tiếng bước chân vang lên không bao lâu, tiếng cãi vã lại vang lên, chỉ là càng ngày càng xa, cho đến khi không còn bất kỳ tiếng động nào nữa.
Mạc Hàn khe khẽ kêu một tiếng: "Ngốc Manh."
Giọng nói ôn nhu tựa hồ pha lẫn chút vui mừng, hoàn toàn khác xa với giọng nói nghiêm khắc lạnh lùng ban nãy.
Đới Manh không tự chủ cong khóe môi.
"Sao lại điện thoại cho chị?" Mạc Hàn hỏi.
Đới Manh vô cùng hiểu chuyện, từ trước tới nay chưa bao giờ quấy rầy khi nàng đang làm việc, có đôi khi chỉ nhắn vài mẫu tin nhắn nhắc nàng ăn cơm, nhưng lúc nào cũng vừa đúng lúc nàng tan làm.
Điều này khiến Mạc Hàn vừa vui cũng vừa mất mát.
Hôm nay Đới Manh phá lệ gọi điện thoại cho nàng trong thời gian làm việc, hoàn toàn khiến Mạc Hàn có chút giật mình, thậm chí còn có chút vui vẻ.
"Chỉ là, em đột nhiên rất nhớ chị" Giọng Đới Manh nhẹ nhàng, nhu hòa giống như đám mây trên trời.
"Đồ ngốc, chị mới rời khỏi nhà hai giờ thôi mà." Mạc Hàn cắn cắn môi, ngữ khí mang theo ý cười cùng mấy phần trêu tức.
Nhưng vừa dứt câu nàng lại cắn môi nhẹ giọng đáp lại.
"Chị cũng rất nhớ em''
Đạt được câu trả lời mình muốn, đóng máy tính lại, bước chân nhẹ nhàng đi đến bên ban công.
''Bây giờ chị ở đâu?'' Đới Manh hỏi.
"Phòng giải lao cạnh phòng họp.''
"Chỉ có mình chị à?'' Đới Manh lại truy vấn.
''Ừm, sao vậy?'' Mạc Hàn khiêu mi hỏi lại.
''Em muốn hôn chị.'' Đới Manh xuống giọng, tim đập liên hồi.
Đầu bên kia điện thoại đột nhiên an tĩnh, chỉ có thể nghe tiếng Mạc Hàn hô hấp có vẻ nặng nề.
Sau mấy hơi, giọng Mạc Hàn mang theo ý cười truyền đến.
''Phát tình à?''
''Ừm.'' Đới Manh thế mà cây ngay không sợ chết đứng nhẹ gật đầu.
Mạc Hàn im lặng.
"Giữa trưa em hầm canh bồ câu, em mang tới cho chị được không?'' Đới Manh đổi chủ đề cực nhanh.
Mạc Hàn khe khẽ thở dài, nhìn bàn đối diện có đặt một chiếc máy pha cà phê, đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ lên góc bàn: "Mặc dù chị rất muốn, nhưng đáng tiếc giữa trưa đã có hẹn, phải đi với một vị khách. Đêm nay sẽ về hơi khuya, đừng chờ chị, nhớ ngủ sớm một chút.''
''Vậy à.'' Đới Manh có chút mất mát lên tiếng.
"Thất vọng sao?'' Mạc Hàn cười hỏi.
''Ừm.'' Cúi đầu vuốt ve một gốc vạn niên thanh trong tay, đôi mắt khép hờ, nét mặt lạnh lùng khó nén sự thất vọng trong lòng.
Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi.
"Vậy đêm nay chị sẽ về nhà sớm cùng em dùng bữa tối." Mạc Hàn khe khẽ thở dài, ôm ngực tựa ở bên cạnh bàn, trên mặt là sự cưng chiều ôn nhu, thanh âm có chút kéo dài, tựa như đang dỗ một đứa trẻ.
Một nhân viên nữ cầm ly tới phòng lấy nước trùng hợp nghe được tiếng của Mạc Hàn , không thể tin mở to hai mắt nhìn, dáng vẻ giống như vừa thấy quỷ.
Đừng nói là gần đây công ty xảy ra chuyện, lời đồn đại về Mạc Đổng bay đầy trời , nhưng nàng suốt ngày vẫn giữ nguyên vẻ xinh đẹp trên khuôn mặt.
Cho dù là Mạc Hàn của trước kia, thì lúc nào vẻ mặt của nàng cũng lễ phép ôn hòa , chưa ai thấy được sắc mặt ửng đỏ, ánh mắt tràn ngập nét xuân xanh như thế này.
Nữ nhân viên trợn mắt hốc mồm nhấc không nổi bước chân.
Còn có giọng nói ôn nhu chảy lênh láng như nước kia của Mạc Đổng, đừng nói là người đang nói chuyện với nàng, ngay cả một cô gái như cô nghe xong còn thấy tim đập nhanh.
"Không phải nói muốn tiếp khách hàng à?" Đới Manh nghe Mạc Hàn nói về, nhãn tình liền sáng lên.
"Sao vậy? Muốn chị đi lắm à?'' Mạc Hàn giống như cười mà không phải cười hỏi lại.
''Đừng, về với em đi.'' Đới Manh trả lời nhanh chóng, sợ Mạc Hàn thay đổi chủ ý.
'' Chỉ là, có phải chậm trễ công tác của chị không?'' Đới Manh nghĩ đến tình cảnh hiện tại của Mạc Hàn, mấp máy môi, hỏi dò.
"Không sao, một đêm mà thôi, chậm trễ không sao cả.'' Mạc Hàn ung dung đáp.
''Vậy chút nữa em đi mua đồ ăn.'' Ánh mắt Đới Manh sáng lấp lánh, thiếu chút nữa đã không thủ hạ lưu tình bứt trụi lá của cây vạn niên thanh.
"Ừm , chờ chị về.'' Mạc Hàn cắn môi cúi đầu cười.
Xưa nay Mạc Hàn chưa từng nói tạm biệt với Đới Manh, cơ hồ lần nào cũng chỉ nói ''Chờ chị về.''
Tựa như mỗi lần nói xong câu này, nàng mới an tâm.
Đới Manh cũng không biết từ lúc nào, hiểu rõ Mạc Hàn tới vậy, chỉ cần mỗi lần nàng nói như vậy.
Cô đều sẽ nghiêm túc thâm tình trả lời: "Chờ chị về nhà.''
Cúp điện thoại xong, Mạc Hàn giương mắt nhìn về phía nhân viên nữ còn đứng ở cửa với cặp mắt đần độn không nhúc nhích.
''Mặc dù cà phê nâng cao tinh thần, nhưng uống nhiều quá không tốt cho sức khỏe, nên uống trà thì tốt hơn.'' Mạc Hàn lôi ra khỏi ngăn kéo hai gói trà nhỏ, lúc đi ngang qua nữ nhân viên, thuận tay đặt vào tay cô ấy một gói.
Sau đó dáng người uyển chuyển rời đi.
Nhân viên nữ còn đứng ngốc tại cửa ra vào, nâng gói trà nhỏ trong tay lên, quay người nhìn thân ảnh Mạc Hàn dần xa.
Trời ạ, Mạc Đổng thật ôn nhu, thật biết quan tâm a.
Khi Đới Manh đang đẩy xe đẩy nhỏ trong siêu thị thì bất chợt nhớ tới Hứa Giai Kỳ, tiện tay gọi một cú điện thoại qua.
Cũng không biết Hứa Giai Kỳ đang làm gì, một hồi lâu mới nghe điện thoại, thở hổn hển nóng nảy hỏi: "Tiểu Đới, có chuyện gì không, mình đang bận.''
''Mình chỉ muốn hỏi một chút, hôm học tỷ gọi điện thoại cho cậu hỏi mình ở đâu, vì sao cậu không nói cho chị ấy biết?'' Đới Manh nhếch môi, chân mày nhíu thật chặt.
"Tiểu Đới, cậu hẳn phải biết mình nghĩ gì chứ.'' Hứa Giai Kỳ vẫn thở hổn hển, trả lời có chút qua loa.
"Thế nhưng cậu không nên như vậy.'' Đới Manh có chút không vui, mặc dù biết Hứa Giai Kỳ vẫn luôn muốn tốt cho mình, nhưng lần này nàng thật khiến Đới Manh khó chịu.
Hứa Giai Kỳ trầm mặc một hồi lâu, mới nhẹ giọng trả lời, ngữ khí có chút bất đắc dĩ áy náy: "Mình biết sai rồi, nên mới đi kiếm cậu.''
"Đừng nói với mình. Cậu biết cậu sai thì hãy đi xin lỗi học tỷ đi." Đới Manh không buông tha.
''Cậu có cần phải vậy không?! Được rồi mình xin lỗi, là do mình sai, hôm nào sẽ theo cậu đi xin lỗi học tỷ của cậu, hài lòng rồi chứ?'' Hứa Giai Kỳ chán nản, sau khi hừ một tiếng, vẫn ngoan ngoãn xin lỗi.
"Đêm nay mình nấu cơm, cậu có thể tới nhà mình dùng bữa tối, sau đó xin lỗi học tỷ." Đới Manh đề nghị, thần sắc dễ coi hơn một chút, đẩy xe đẩy từ từ di chuyển qua khu rau quả.
"Đau.'' ở đầu bên kia điện thoại, Hứa Giai Kỳ đột nhiên kêu đau một tiếng.
"Gì vậy?'' Đới Manh hỏi.
"Không sao, hôm nay mình không đi được, hôm nào đi, hôm nào, cứ như vậy mình cúp trước, yêu cậu, bái bai." Hứa Giai Kỳ thật nhanh nói dứt lời, liền cúp điện thoại.
Đới Manh còn cầm điện thoại kêu tút tút, khiêu mi vẻ mặt vô cùng ngờ vực.
Trong căn phòng không mở đèn, dù màn cửa đã được kéo lên nhưng vẫn còn rất tối.
Trên chiếc giường trắng tinh có hai thân ảnh đang quyện vào nhau.
Hứa Giai Kỳ cúp điện thoại, tiện tay ném di động qua một bên, sau đó lưu loát nhấc chân một cước đá văng người đang vùi ở giữa hai chân mình.
Cau mày giận sẵng giọng: "Cô là chó à, còn cắn người."
Nói xong cũng đứng lên, thân thể trần truồng đứng trên sàn nhà, nhặt nội y ném ở một bên góc bàn lên, mặc vào.
Thân thể trắng như trứng gà bóc vỏ, vừa thon thả vừa đầy đặn.
"Ăn no rồi đi, có lương tâm quá nhỉ?'' người nằm lỳ ở trên giường lười biếng chống cằm, con mắt mang mười phần vô lại rơi vào cặp mông trắng nõn của Hứa Giai Kỳ.
"Ngô Triết Hàm, chúng ta thế này vô cùng thiếu đạo đức ." Hứa Giai Kỳ lưu loát mặc đồ lót, cắn môi tỏ ra ảo não và hối hận.
"Vậy bỏ hắn đi, quang minh chính đại đến bên tôi.'' ánh mắt Ngô Triết Hàm đột nhiên ôn nhu, nàng chăm chú nhìn Hứa Giai Kỳ chằm chằm.
''Cô điên rồi sao." Hứa Giai Kỳ đột nhiên quay đầu, đôi mắt sáng quắc. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, thống khổ mà bất lực: "Tôi không thể thương tổn Tân Vũ, tôi không thể thương tổn người nhà của mình, người nhà của anh ấy.''
"Nhưng em đã tổn thương , không yêu hắn mà vẫn gả cho hắn, chẳng lẽ không phải tổn thương à. Nếu như không phải em, có lẽ hắn sẽ tìm được một người yêu hắn thật sự chịu gả cho hắn.'' Ngô Triết Hàm không lưu tình chút nào vạch trần sự thật.
"Đủ rồi, đây quả thật là lần cuối cùng, tôi sẽ không gặp cô nữa.'' Hứa Giai Kỳ mệt mỏi nhắm mắt, cài cúc áo cuối cùng, cầm lấy túi xách trên bàn chuẩn bị rời đi.
"Đây tuyệt đối không phải lần cuối cùng, bởi vì em thèm khát tôi như tôi vẫn hay thèm khát về em.'' Ngô Triết Hàm quấn quýt si mê nhìn bóng lưng Hứa Giai Kỳ, nhẹ nhàng lẩm bẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip