Bóng ma tầng 81
Chương 3: Bóng ma tầng 81
Màn đêm buông xuống, nhuộm đen con hẻm nhỏ. Ánh đèn đường leo lắt hắt bóng Jaeyoon dài lê thê trên nền đất lạnh lẽo. Cô đứng trước tòa nhà 81 tầng, ngước nhìn lên những ô cửa sổ đen ngòm, cảm giác bất an dâng trào trong lòng.
"Mình đang làm cái quái gì thế này?" Jaeyoon tự hỏi, giọng nói run rẩy. Nhưng rồi, một sự thôi thúc kỳ lạ, một cảm giác rằng có điều gì đó đang chờ đợi cô ở trên đó, đã thôi thúc cô bước vào tòa nhà.
Cánh cửa kính tự động mở ra, nuốt chửng Jaeyoon vào bóng tối lạnh lẽo. Tòa nhà vắng tanh, không một bóng người. Chỉ có tiếng bước chân của cô vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Jaeyoon rùng mình, cảm thấy như có một bàn tay vô hình đang siết chặt lấy trái tim mình.
Cô bước vào thang máy, nhấn nút lên tầng 81. Cánh cửa thang máy đóng lại, và cô bắt đầu hành trình lên tầng cao nhất của tòa nhà. Mỗi khi thang máy dừng lại ở một tầng, Jaeyoon lại cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.
Cánh cửa thang máy mở ra, Jaeyoon bước vào một hành lang dài và tối. Ánh trăng mờ ảo chiếu qua những ô cửa sổ, hắt lên những bóng hình kỳ lạ trên tường. Jaeyoon cảm thấy có một luồng khí lạnh lẽo đang bao trùm lấy mình.
Cô đi dọc theo hành lang, đến cuối dãy, nơi có một ô cửa sổ lớn. Cô nhìn ra ngoài, và cô thấy một bóng hình đứng trên sân thượng.
Đó là một người phụ nữ. Cô ta mặc một chiếc váy trắng dài, mái tóc đen dài xõa xuống. Nhưng điều khiến Jaeyoon kinh hãi nhất là khuôn mặt của người phụ nữ. Nó đã bị biến dạng, nát bét, như thể đã bị nghiền nát.
Người phụ nữ quay đầu lại, nhìn thẳng vào Jaeyoon. Đôi mắt cô ta đỏ ngầu, đầy hận thù. Jaeyoon hét lên kinh hãi, lùi lại vài bước.
"Cô là ai?" Jaeyoon hỏi, giọng run rẩy.
Người phụ nữ không trả lời. Cô ta bước về phía Jaeyoon, từng bước một. Jaeyoon cảm thấy mình như bị thôi miên, không thể di chuyển.
Khi người phụ nữ đến gần, Jaeyoon nhìn thấy rõ hơn khuôn mặt của cô ta. Nó không phải là khuôn mặt của một người sống. Nó là khuôn mặt của một xác chết.
Jaeyoon hét lên một lần nữa, rồi ngất xỉu.
Khi tỉnh dậy, Jaeyoon thấy mình đang nằm trên giường trong phòng ngủ của mình. Cô không nhớ chuyện gì đã xảy ra sau khi nhìn thấy người phụ nữ trên sân thượng. Cô chỉ nhớ đến khuôn mặt nát bét và đôi mắt đỏ ngầu của cô ta.
Cô cảm thấy toàn thân đau nhức, đầu óc trống rỗng. Cô không thể nhớ được bất cứ điều gì.
Từ đêm đó, Jaeyoon trở nên bơ phờ và mất ý thức. Cô không còn là cô gái mạnh mẽ và kiên cường như trước đây nữa. Cô trở thành một cái xác không hồn, bị ám ảnh bởi hình ảnh người phụ nữ trên sân thượng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip