Chương 1

" Những kẻ làm tổn thương người khác

Những tên phá hoại

Những kẻ mang tâm địa độc ác

Không chừa một ai

Đều sẽ bị trừng phạt bởi BouFuurin"

Tôn chỉ của BouFuurin

 ________________________

" Với tốc độ này .... cậu sẽ sớm trở thành thủ lĩnh của Fuurin thôi!"

" Hả?!"

"Hả?"

Hai tiếng thắc mắc được bật ra, khác ở chỗ 1 tiếng là của Sakura với gương mặt đầy ngạc nhiên , 1 tiếng sau là của 4 người đang ngồi trước mặt cậu. Họ nhìn cậu, trên mặt cũng viết đầy sự ngạc nhiên. Nirei mở lời :

"Khoan đã, Sakura-san, không phải cậu đến Fuurin ... để trở thành người đứng đầu sao?"

" A... Ừm...ừm... nhưng..." Sakura ấp úng trả lời, trong đầu lại hiên lên hình ảnh trận đấu giữa Umemiya và Takiishi ngày hôm đó. 

Thực sự cậu có thể trở thành thủ lĩnh sao? 

Trở thành người vĩ đại như anh ta?

Một thoáng im lặng lướt qua

Kiryu nghiêng người , nhìn đôi mày cau lại , đôi con ngươi hắc diện thạch cùng hổ phách thạch như đang lạc vào sương mù, đâỳ sự hoang mang của ai kia. Cậu ôm chặt con thú bông vào trong lòng, nở nụ cười nhẹ

"Tui chắc rằng cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Và nếu cậu nói với bọn tui rằng cậu thực sự muốn trở thành người đứng đầu Furin..."

"Thì tui sẽ giúp cậu đi tới đỉnh cao" - Một lời tuyên bố, của người đồng minh vĩnh cửu

Tâm can cậu lại bị lay động rồi

"Nếu đó là điều cậu thích thì tui cũng sẽ ủng hộ hết mình!"

"Ừm, mình cũng sẽ giúp cậu"

Tsugeura cùng Suo hưởng ứng theo. Nirei cũng không chịu thua kém, trong lời nói kèm theo sự hưng phấn, như muốn kể công

" Tớ mới là người đầu tiên nói câu đó!  Tớ đã nói sẽ đưa Sakura-san trở thành thủ lĩnh!"

Từng lời họ thốt ra, từng ánh nhìn tràn đầy tin tưởng và tín nhiệm, Sakura không thể thốt nên lời. Ngồi lặng lẽ nghe họ nói, cậu bất giác nhớ về hình ảnh tên thủ lĩnh đầu trắng nêu ra lí do hắn trở thành nhất ca của Fuurin

" Không không, tôi không trở thành thủ lĩnh, mà là họ khiến tôi trở thành 1 thủ lĩnh. Tôi sẽ chẳng thể trở thành thủ lĩnh nếu chỉ có một mình"- Umemiya vừa uống trà vừa cười nói, như thể những điều anh ta đang nói thật bình thường, những điều mà thật xa lạ trong kí ức của Sakura. 

Bất giác mặt của Sakura nóng lên một chút, đôi ngươi hắc diện thạch và hổ phách thạch như được đánh bóng, chúng sáng lên tựa như bầu trời đêm đầy sao cùng ánh hoàng hôn buổi chiều tà.

" Chúng mày..."

" Giờ thì tui đang rất phấn khích!! Tui cũng không thua đâu!!"

Mọi thứ đã thật tuyệt nếu Tsugeura không bắt đầu trở nên ồn ào và muốn kéo cả lũ đi chạy bộ trong thời tiết trưa hè nắng nóng .

4 người còn lại mắt cá chết "Huh?" 1 tiếng đồng thanh rõ to như để phản đối cái quyết định thần kinh của cậu bạn protein thừa năng lượng

"Không, cảm ơn. Trời nóng quá. Sakura-chan cũng nghĩ vậy đúng hông?" Kiryu nằm vật ra sàn , ôm con gấu bông lăn vài vòng trên sàn đến gần Sakura, tiện tay gác đầu lên đùi cậu . Chà, thường thì Sakura sẽ rút người về vì cậu không quen những cái đụng chạm quá thân mật kể cả từ người quen, nhưng có cái ý kiến ngớ ngẩn nào đó khiến cậu chỉ chăm chú ngước cặp mắt  đầy khinh bỉ lên nhìn Tsugeura mà không nói gì. 

Thậm chí sát thương còn nhân 2 khi Suo cười châm chọc " Bọn mình không có đưa CẬU lên đỉnh đâu". Tay vẫn không quên lay nhẹ người Kiryu

" Nào, nếu đã nóng thì cậu không nên dựa gần vào người khác quá, sẽ càng nóng thêm đấy Kiryu" 

Kiryu im lặng thoáng liếc qua Suo, cũng không có ý định đôi co với cậu ta, chỉ đơn giản lăn người về chỗ cũ . Nghĩ thầm trong đầu : Không cần xấu tính vậy đâu , Suo-chan.

Tsugeura nhận được vé từ chối của cả 4 người bạn cũng ỉu xìu ngồi lại ngay ngắn. Bọn họ ngồi nói chuyện với nhau đến 7 giờ thì Sakura lấy lí do trời đã tối và nhiệt độ đã mát hơn để kéo 4 đứa bạn ra về . Tiễn họ xong, Sakura quay người đóng cửa, nhìn lại căn phòng từng đơn sơ thiếu thốn tới mức không có cả rèm cửa sổ, nay được tô điểm thêm bởi từng vật dụng mà ban bè cậu mang đến, nhìn nó đã giống 1 nơi cho người ở. Những sự nghi ngờ và băn khoăn cùng sự cô độc đã từng nhấn chìm cậu, chúng đang dần được gỡ ra , thay thế bằng sự tin tưởng trào ra đáy mắt cùng những âm thanh đầy thiện ý nói cho cậu biết

Cậu không còn cô độc nữa

Sakura ngồi bẹp xuống sàn ,rũ mi khẽ thở dài " Thật là ....."

_____________________

11 giờ 55 phút

Sakura kéo chăn , ngước mắt nhìn đồng phục của Fuurin được treo ngay ngắn trên giá , nhớ lại từng câu từng chữ bạn bè nói hồi chiều. Cậu lẩm bẩm lại chúng, tựa như tìm được câu thần chú xoa dịu những cơn ác mộng sâu thẳm từng đêm , như đứa trẻ lạc lối được chỉ cho đúng đường, như con mèo hoang đáng thương đã được nhận nuôi vào một mái ấm hạnh phúc

11 giờ 56 phút

Đôi mắt của Sakura tựa như phát sáng trong đêm tối, nó đong đầy hi vọng vào tương lai. Mí mắt dần khép lại. Đêm nay chắc sẽ không gặp ác mộng đâu

11 giờ 57 phút

...

11 giờ 58 phút

Tiếng thở đều đều phát ra

11 giờ 59 phút

Trăng đêm nay thật sáng 

12 giờ 00 phút

...

___________________

Tít tít tít

Âm thanh báo thức vang lên. Từ trong chăn, thanh niên với mái tóc hai màu dài ngang vai lồm cồm bò dậy, với tay tới chiếc điện thoại thường được cậu đặt trên bàn. Nhưng sờ một hồi vẫn không thấy cái điện thoại quen thuộc , buộc cậu phải tỉnh ngủ hé 1 mắt. Lờ mờ nhìn xung quanh, chỉ với vài giây ngắn ngủi, Sakura đã nhận ra điều không bình thường.

Tuy nhìn rất thân thuộc, nhưng đây không phải phòng cậu. Phòng cậu được trang trí bởi cả tá đồ nội thât chả ăn nhập gì với nhau, chứ không phải chỉ có chiếc bàn gấp đặt ở góc như thế này. Hơn hết, chiếc điện thoại này, không phải cậu đã đổi sang cái khác rồi sao?

Như nghĩ đến điều khó tin gì đó, cậu khởi động chiếc điện thoại. Ngày tháng phía trên hiển thị khiến cậu bối rối

29/3/20XX

Đây là thời gian của 2 năm trước. Cậu nhìn lại bản thân , vẫn là đồng phục năm 3 của Fuurin, tóc vẫn dài ngang vai , trên tai vẫn còn đôi khuyên tai đỏ chót quen thuộc. Nghĩ đến những câu truyện ma quỷ hồi quy mà Hayato thường dùng để trêu chọc cậu, Sakura nghĩ đến 1 khả năng 

Cậu xuyên về quá khứ rồi.


(Góc ngoài lề)

Theo thiết lập trong truyện này thì Sakura 2 năm sau đã đổi hoàn toàn từ gọi họ sang gọi tên của những người bạn mà cậu thân thiết , quá trình đổi cách gọi này chắc mình sẽ ném vô 1 cái phiên ngoại<3

Thử tưởng tượng Sakura 2 năm sau lỡ miệng gọi tên Sugishita khi 2 đứa gặp nhau:)))

Tiện nói thì đoạn trên trích từ manga raw tiếng anh chap 179 mình mò được nhé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip