Chương 2
Sau khi ổn định lại tinh thần, Sakura ngồi trầm ngầm trong phòng. Mọi thứ đều y hệt như trong kí ức của cậu vào năm đầu cậu dọn đến đây. Từ căn phòng đơn sơ, đến chiếc điện thoại cũ với chỉ vài ba số liên lạc mà Kiryu và Kotoha từng thêm vào danh bạ. Tuy nhiên 1 thân đồng phục Fuurin với 3 kẻ ngang bên bắp tay áo trái như nói với cậu
Cậu vẫn là Sakura Haruka- học sinh năm ba, đồng thời là thủ lĩnh của Fuurin
Sakura thở dài gãi mặt, chấp nhận sự thật rằng cậu quay về 2 năm trước rồi. Sakura muốn trốn ở trọ đến khi có thể tìm cách quay về, nhưng cậu lại nghĩ đến việc nếu mình không đi học, cả lớp 1-1 sẽ kéo cả đàn đến xem lớp trưởng của chúng có bị gì không. Sakura thấy mệt, Sakura từ bỏ ý định đó, thầm nghĩ nếu mà đã xuyên về rồi thì chắc đi thăm thú rồi hoài niệm một chút cũng không phải điều xấu, huống hồ cậu cũng không biết vì sao lại trở về quá khứ cũng như cách quay lại tương lai
Sakura muốn tìm thứ gì đó để cột tạm lại mái tóc lòa xòa của cậu, rồi lại nhớ ra bản thân đang ở trong căn phòng thậm chí không có cả 1 cái gối. Thói quen thật đáng sợ
"Chậc"- Rít 1 tiếng khó chịu, Sakura chỉ vuốt lại qua loa cho mái tóc bớt bù xù, rồi quay gót đi ra cửa
Cạch.
Thị trấn Makochi
Mọi thứ không khác nhiều so với 2 năm sau,vẫn nhộn nhịp, vẫn yên bình. Dù sao thì dưới lớp bọc vững chắc mang tên BouFuurin, kể cả lần gây chiến căng thẳng nhất với đám Endo, lớp bọc ấy cũng chưa từng bị nứt 1 lần nào. Sự khác biệt không lớn của khu phố trong 2 năm trái lại khiến Sakura thoải mái hơn phần nào, tâm trạng cũng tốt hơn một chút. Cho đến khi...
"Yo, cô em xinh đẹp, em có thời gian rảnh không?"
Một câu cợt nhả vang lên từ sau, Sakura quay đầu lại nhìn. Một đám ô hợp rác rưởi đang cười đùa mà vây xung quanh cậu, nhưng thứ làm Sakura để ý là cái xưng hô chúng nói
"Cô em?"- Sakura nhắc lại, đôi mày cau lại, con ngươi sắc thêm vài phần
"Huh? Giọng này là của con trai"
"Mặt đẹp như này mà lại là con trai, thật đáng tiếc"
"Con trai mà lại để tóc dài, chẳng khác bọn con gái éo lả"
"Muốn giả gái à, với cái mặt như kia thì vẫn ăn được đi, không thì thật phí phạm"
"Hahaha, đừng đùa thế, không thấy kinh tởm à"
"Mà tóc nó 2 màu kìa, trông tởm lợm quá đi"
....
Sakura chỉ đứng đó, nghe từng lời khiếm nhã chảy vào tai, rũ hàng mi dày , nhẩm tính trong đầu lát nên đánh tên nào nặng hơn. Có thể cậu của trước đây sẽ lao vào đấm túi bụi lũ này, vì chúng là kẻ yếu trong mắt cậu. Nhưng Sakura đang đứng hiện tại là thủ lĩnh của Fuurin, gánh trên vai trọng trách giữ gìn thị trấn mà Umemiya đã từng dốc hết lòng bảo vệ , không còn là đứa trẻ giận dỗi có thể làm mọi thứ bất chấp hậu quả, mỗi quyết định của cậu đều ảnh hưởng đến tập thể. Mỗi lần đánh nhau khiến bản thân bị thương ít nhiều, nhìn từng ánh mắt thương xót như muốn thay cậu gánh hết những vết thương ấy , nhìn từng cử chỉ băng bó nhẹ nhàng nhất, từng câu càm ràm giấu đi những giọt lệ nơi khóe mắt của đồng đội. Cậu nhận ra bản thân đã không còn có thể tiếp tục tự hành hạ bản thân như vậy nữa. Dù bây giờ cậu trở về quá khứ, tạm thời gánh nặng ấy vẫn đang được Umemiya gồng trên vai, nhưng như đã nói : Thói quen thật đáng sợ
"Này, suy nghĩ gì thế, hay đi với bọn tao, bọn tao sẽ làm mày thoải mái"
Trong khi cậu còn đang nghĩ vu vơ, một tên côn đồ không sợ chết đi lên phía trước, tính kéo tay cậu , miệng phun ra từng câu thô tục . Sakura lách người, lấy đà sút 1 cú thật mạnh vào giữa mặt tên đó, chỉ với 1 cú sút là đủ đến mặt hắn bầm đập chảy cả đống máu mũi, nằm bất tỉnh trên đường
" Thằng ranh con này!" - thấy anh em mình bị đánh cho bất tỉnh, bọn côn đồ không rút ra được bài học mà còn điên cuồng lao về phía cậu như con thiêu thân lao vào đám lửa, muốn dạy cho cậu một bài học . Sakura cũng vụt lên, cúi thấp người đấm moc hàm 1 tên gần nhất, sau đó vặn người vứt mạnh hắn khiến 2 tên đang lao lên phía sau mất đà ngã ra đất . Sau đó cậu ngả người đá 1 cú vào mặt tên đằng sau muốn đánh lén. Đánh qua đánh lại, thế cục nghiêng hoàn toàn về 1 phía , Sakura tẩn cho cả bọn 1 trận nhừ tử, hầu hết là đánh vào các huyệt để chúng gục thật nhanh, đỡ tốn sức cho cậu. Nhìn cả đám "gần như" nằm bất tỉnh la liệt, cậu đi lến túm cổ tên vừa gọi cậu là "cô em", giọng lạnh nhạt
"Tao lười tìm phiền phức, hoặc mày kéo đám này cút đi hoặc tao sẽ kéo cả lũ vào bệnh viện"
Xong cậu thả cổ áo hắn , quay đi mặc cho tên kia sợ hãi còn đang ú ớ nằm trên đường. Cũng chẳng trách chúng nhận nhầm cậu là con gái. Sakura dù vào trường Fuurin được 3 năm nhưng vẫn là đứa lười giao tiếp, trừ khi được bạn bè rủ đi chơi, đi tuần hoặc ở trường, hầu hết thời gian cậu đều ở nhà, da ít tiếp xúc với nắng nên là con trai nhưng da cậu vẫn trắng. Là kiểu trắng hồng hào khỏe mạnh, tựa như một miếng ngọc mịn được đánh bóng. Tóc cậu để dài với lí do củ chuối là lười cắt tóc, đến đầu năm 2 khi Suo nhận ra rằng mái tóc cậu đã dài che quá cổ, bảo rằng nếu đã lười cắt tóc thì có thể nuôi cũng được
'Sakura để tóc dài chắc chắn rất đẹp ' - kèm theo cái nụ cười tươi mang thương hiệu riêng khiến Sakura khi đó phải nuốt lại lời cằn nhằn vào trong. Và càng ngạc nhiên hơn khi dầu gội của cậu là loại đôi với Sugishita. Được hỏi về điều này, Sakura đã đỏ mặt ấp ứng giải thích rằng khi đó cậu hỏi bà chị Tsubakino thì được bả giới thiệu cho loại dầu dưỡng tóc phù hợp với chất tóc của cậu, ai mà biết khi cậu dùng được gần 1 tuần, khi cả mái tóc dường như nhuốm cả mùi dầu dưỡng tóc thoang thoảng nhẹ nhàng thì bất ngờ Nirei khịt khịt mũi nói rằng tóc cậu với tóc của tên cuồng tín nào đó có mùi giống nhau, hỏi rằng họ dùng dầu giống nhau à. Bấy giờ 2 đứa như bị nhột , quay ra hít thử mùi trên tóc đối phương, bất hạnh nhận ra chúng thực sự dùng cùng 1 loại. Một khoảng không im lặng , Nirei thì bịt miệng vì biết mình lỡ lời, Suo thì cười thích thú xem kịch, 2 nhân vật chính chỉ quay về chỗ ngồi và im lặng đến hết tiết học. Hôm sau cả 2 như đạt thành hiệp ước, quyết định làm ngơ vấn đề này
Lí do lớn nhất lí giải cho sự nhầm lẫn tai hại ở trên là dáng người Sakura thiên về thon dài, là dạng bên ngoài thư sinh bên trong hữu lực. Thời mới tới Fuurin, trông cậu như con mèo gầy nhom thiếu chất, Sakura sau khi được cả rừng "bảo mẫu tự nhận" chăm sóc vẫn chả béo được miếng thịt nào. Vấn đề là Sakura đươc "bón" ăn nhưng cậu ấy lại luyện tập hơn cả đống calo cậu vừa nạp, thành ra các bó cơ chỉ săn lại chứ chẳng to ra nổi . Chiều cao 1m78 cũng không phải thấp, nhưng nếu so tên đầu rong biển cao gần 2m nào đó thì trông cậu thật lọt thỏm, thậm chí cậu còn sốc khi biết việc thằng nhóc nhút nhát Nirei sau cả tá đợt tập luyện chăm chỉ với Suo thì cơ thể đã nảy nở ra, thân cao bằng cậu .Sakura đã phải ăn 2 đĩa Omurice để tạm quên đi sự thật phũ phàng đó
Nhìn từ sau đúng là không khác mỹ nữ lạnh lùng là mấy. Đúng là có thể ăn bậy, nhưng tuyệt đối không thể nói bậy
-------------------------------------
Nếu ai hỏi vì sao nay có chap thì là vì mình mất ngủ nên khỏi cần chờ đến tuần sau để ra chap nữa:3
Minh họa cho mọi người dễ hình dung 1 Sakura để tóc dài nhưng không buộc lên
Chẹp chẹp, coi có giống mỹ nữ lạnh lùng ko XDD
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip