Chương 5: Lễ hội - Ma da (1).
Vài ngày sau, Tinh Lâm đang thu thập đồ đạc để ở trên bàn, Hữu Danh hỏi:
"Lâm định đi đâu?"
"Tối nay có lễ hội ở trên sông, tôi dọn trước ít đồ, để nữa có ra thì lấy bán luôn." Tinh Lâm nói.
"Vậy tối nay tôi đi cùng Lâm." Hữu Danh nghe cậu nói thì gật đầu, như đinh đóng cột nói.
"..." Tinh Lâm đã quá quen với điều này.
--
Tối đến, nhiều người đổ xô ra đường, con đường đi hằng ngày nay lại chật kín người, nhộn nhịp hơn cả buổi sáng. Tinh Lâm và Hữu Danh đã đến từ sớm, bày biện ra bàn đầy đủ rồi ngồi đợi.
Lâu lâu lại rao lên vài tiếng.
Người tới chơi dần tụ lại đông hơn, số lượng vòng bán ra của cậu cũng nhiều hơn mọi ngày. Tinh Lâm khoái chí, cười đến tít cả mắt, Hữu Danh bên cạnh nhìn thấy cậu cười thì trong lòng cũng vui hơn. Anh nhìn chỗ vòng ít đi đáng kể, lại nhìn Tinh Lâm ngồi cười bên cạnh, không hiểu sao chỉ muốn khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi.
Lễ hội đêm trăng được tổ chức vào rằm tháng mười âm lịch hằng năm, này là ngày lễ lớn của người dân, nhất là đối với người dân miền Tây, vậy nên hầu hết tất cả đều đi ra ngoài để tham dự.
Dọc hai bên đường là các quầy bán đồ ăn, vì là ngày rằm nên đa số là mấy món ăn vặt có vị ngọt. Người mua người bán, không khí đông vui, nhộn nhịp.
Hữu Danh nhìn hộp đựng vòng đã được bán sạch của Tinh Lâm, anh vỗ nhẹ vào vai cậu rồi nói:
"Đi chơi không Lâm? Tôi thấy ông bán hết vòng rồi."
"Đi chứ, náo nhiệt vậy mà." Tinh Lâm cười gật đầu, nhanh chóng đóng hộp đựng vòng lại rồi quẩy lên vai, nắm tay Hữu Danh đi dạo xung quanh.
Tinh Lâm cùng với Hữu Danh bước lên cầu, từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua mái tóc, chạm vào làn da của cả hai, vừa mát vừa dễ chịu, Tinh Lâm không khỏi hít một hơi thật sâu rồi thở ra.
"Sảng khoái quá đi." Cậu vươn vai.
"Ừm." Hữu Danh nhìn vào mái tóc bị gió thổi có chút rối của cậu, không tự chủ được mà vươn tay vuốt lại cho ngay ngắn.
"..."
"..."
Bầu không khí có chút ngượng ngùng nhanh chóng bị một tiếng la thất thanh vang lên.
Tinh Lâm và Hữu Danh giật mình, anh nhanh chóng kéo cậu đi đến nơi phát ra tiếng hét.
Người xung quanh bu lại chật ních, Hữu Danh phải vất vả lắm mới đem được Tinh Lâm chen vào. Một cô gái vô tình rơi xuống nước, nhưng có người lặn xuống tìm lại không thấy đâu. Hết người này đến người khác đều lo sợ, xúm nhau bàn tán, lại có thêm vài người nữa từ dưới nước trồi lên, lắc đầu ngao ngán nói:
"Tui không tìm được cô gái đó, nước đâu có lên đâu mà sao tìm hoài không thấy."
"Tui cũng vậy, lặn lại tới chỗ cây cầu luôn cũng không thấy."
Tinh Lâm nghe vậy thì nhăn mặt, giật giật tay áo của Hữu Danh, nói:
"Có thể là bị kéo đi hoặc là bị giấu đi." Tinh Lâm thầm nói với Hữu Danh.
"Tôi cũng nghĩ vậy" Hữu Danh gật đầu đồng ý.
"Ai là người nhà của cô gái đó vậy?" Tinh Lâm lớn tiếng hỏi, nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người, những lời xì xầm bàn tán bỗng dưng im bặt.
Một phụ nữ trung niên khóc lóc thảm thiết cùng một người đàn ông vẻ mặt đau đớn nhìn ra sông, khi nghe thấy tiếng Tinh Lâm hỏi to thì quay qua nhìn cậu, bọn họ nhanh chóng tiến về chỗ cậu, người đàn ông lên tiếng nói:
"Là tôi, tôi là cha con bé, nay cả nhà cùng đi chơi, vợ chồng tôi đang đi thì lạc người, đến lúc phát hiện ra thì có người nói với chúng tôi là con bé rớt xuống sông rồi." Vừa dứt lời, người đàn ông không cầm được nước mắt mà khóc theo, người phụ nữ nghe người đàn ông nói xong thì liền khóc to hơn, khụy cả người xuống đất, hai tay chống xuống mặt đất đen nhèm, hướng ra sông kêu tên con mình.
"Liên ơi, con ơi, con ở đâu vậy Liên? Đừng làm cho má sợ con ơi."
"Mình à..." Người đàn ông ôm vợ của mình lại, giữ cho bà không vì chới với mà ngã luôn xuống dưới sông.
"Nếu hai người là người thân của cô gái đó, thì nhờ hai người lấy giúp con vài thứ, con sẽ tìm giúp cho hai người." Tinh Lâm nói, không đợi cả hai phản ứng, cậu nói tiếp: "Chuẩn bị cho con một cái gối ngủ của cô Liên, một bó nhang, một lư hương, một cái thau múc đầy nước, một cây chuối và một sợi dây."
"Này..." Người đàn ông có chút chần chừ, vốn dĩ người khác lặn xuống tìm không thấy, lấy những thứ này liệu tìm được con gái của ông sao?
"Nếu ông không tin thì đợi vài hôm nữa đi vác xác của con ông đi." Hữu Danh chen ngang, giọng hờ hững nói.
"Để tôi về lấy, về lấy ngay." Là giọng người phụ nữ, bà ta vội vàng chạy về lấy đồ theo yêu cầu của Tinh Lâm, người đàn ông đành chạy theo người vợ để phụ cho vợ mình.
"Hữu Danh, khi nào hai người họ trở lại, hãy múc một thau nước đầy, hứng vầng trăng vào giữa thau. Dùng sợi dây cột cái gối với cây chuối lại, dùng lư hương đặt ở ngay chỗ cô gái bị té xuống sông, cây chuối cùng cái gối đặt cặp mé bờ, cái thau bắt buộc phải hứng trọn vầng trăng, nếu không sẽ không làm được." Tinh Lâm nói với Hữu Danh: "Sau đó thì xem tôi làm này."
"Tôi luôn xem Lâm làm việc mà." Hữu Danh cười cười nói.
"Đồ đem tới rồi đây." Người phụ nữ và người đàn ông ôm đồ đem tới.
"Hữu Danh.." Tinh Lâm vừa nói, Hữu Danh đã thay cậu tiếp lời: "Tôi đang làm theo ý cậu phân phó đây, ngài pháp sư."
"..." Tinh Lâm đành im lặng. Đợi đến khi Hữu Danh nói "Xong rồi." thì cậu bắt đầu ngồi bệt xuống đất, tay cầm ba nén nhang, đốt lên. Hai tay cầm lấy chân ba cây nhang đó, bắt đầu vừa khấn vừa xoay thành vòng tròn, khấn được một lúc thì cậu cắm nén nhang vào lư hương, sau đó cậu đẩy cây chuối có cột cái gối ngủ của Liên xuống sông.
Điều kỳ lạ xảy ra. Dòng nước vốn đang lắng đọng, chẳng có ngọn gió nào thổi qua, ấy vậy mà cây chuối lập tức trôi đi, Tinh Lâm nói:
"Bơi theo" Rồi cậu giơ một nén nhang lên cho người chuẩn bị bơi theo, nói: "Chạm được vào cây chuối thì cắm nén nhang lên cây chuối đó. Sau đó tiếp tục bơi theo, đến khi nào cây chuối dừng lại thì lặn xuống, tìm cho kỹ một lát là thấy. Phải nhớ, cắm cho thật nhanh rồi buông ra ngay, nếu không sẽ không thể lên bờ được nữa, phải tìm cho kỹ, nắm phải cái gì cũng kéo lên, không phải là rong rêu đâu."
"Tôi biết rồi." Người đàn ông nói, khẽ nuốt một ngụm nước bọt.
"Không sao đâu, chỉ cần làm theo lời tôi, anh sẽ được an toàn." Tinh Lâm an ủi.
"Tôi biết rồi." Người đàn ông gật đầu, rồi sau đó nhận lấy cây nhang từ Tinh Lâm, nhảy xuống sống bơi theo cây chuối.
Chẳng mấy chốc đã chạm được, anh theo lời của Tinh Lâm cắm nhanh nén nhang lên trên thân cây chuối rồi buông tay ra, tiếp tục bơi theo. Áng chừng mười phút sau, anh thấy cây chuối dừng lại, lập tức hít một hơi thật sâu rồi lặn xuống, nhìn xung quanh tìm kiếm, tay quơ quàng mở ra nắm vào. Phải mất thêm một lúc lâu nữa anh mới nắm được một chùm gì đó nhơn nhớt, anh giật mình định buông tay thì lời Tinh Lâm nói văng vẳng bên tay, anh đành bỏ qua cảm giác trên tay, kéo thật mạnh để vật kia trồi lên, anh vừa kéo lấy vừa bơi vào bờ.
Chạm được mặt bờ sông, anh kéo thật mạnh thứ đang nắm trong tay lên, mọi người mới tá hỏa, là cô gái bị té lúc nãy. Quần áo ướt nhem dính sát vào cơ thể của cô gái, gương mặt trắng bệch cùng làn da tái nhợt do ở dưới nước quá lâu, vài chỗ trên cơ thể đã có dấu hiệu bị phình lên. Mái tóc đen dài rối tung. Duy chỉ có đôi mắt mở trân trân ra, tròng trắng lất át cả con ngươi, làm cho nhiều người vừa nhìn vào không khỏi tái mặt vì sợ hãi.
Tinh Lâm được Hữu Danh dẫn đến chỗ đó, cách nơi mọi người đứng tầm năm mươi mét, cậu vội vàng lấy vòng chuỗi đang đeo trên tay xuống, nhờ Hữu Danh xếp cho cô gái nằm thẳng lại, hai tay đặt lên trên bụng, sau đó cậu vừa đọc chú vừa giơ vòng chuỗi theo hình tròn xung quanh đầu và thân của cô gái.
Hữu Danh ở bên cạnh nhìn một lát, rồi nhờ một người khác lấy thau nước đến, yêu cầu người nọ không được để mặt trăng "rớt" khỏi thau nước, người nọ ừ ừ iệt iệt rời đi.
Anh nhìn Tinh Lâm đọc xong câu chú, cậu lấy từ trong túi ra mấy lá bùa, nhờ anh vẽ lên dùm, sau đó dùng những lá bùa đó, một lá dán lên trán, một lá dán ngay ngực, hai lá dán ở hai tay và hai chân, sau đó cậu dùng cái chén với chiếc đũa, bắt đầu triệu hồn cô gái trở về.
Một lúc sau, người nọ đem thau nước đến, anh nhận lấy. Tinh Lâm vừa đọc xong bài, bỗng các lá bùa bốc cháy dữ dội, ngọn lửa từ xanh hóa đỏ, sau đó cháy rụi, chẳng còn sót lại tí tro nào, cậu nói với Hữu Danh:
"Lấy một nhành tre nhỏ ở ngọn, nhúng vào thau nước hứng trăng này, rồi phất lên người của cô Liên." Tinh Lâm nói: "Ở đây không có tre chặt sẵn, lấy đỡ cái gì khác đi, hoặc là dùng tay cũng được."
"Ừm." Hữu Danh gật đầu, dùng tay nhúng vào trong thau nước có mặt trăng kia, sau đó bụm lại lấy đủ một chút nước, hất lên người của cô gái đang nằm kia.
Hữu Danh hất vài lần rồi ngưng, mọi người nín thở chờ đợi, bầu không khí yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng muỗi kêu. Không lâu sau, Liên ho vài cái, khạc ra một đống bùn đất với ốc, cô ho sù sụ, rồi ngất đi. Mọi người đang lo lắng thì Hữu Danh lên tiếng:
"Đem cô này đến trạm xá đi, cho người ta đưa thuốc về uống, ngất đi là do mệt với lên cơn sốt thôi. Không sao, mọi chuyện xong xuôi rồi, mọi người giải tán cả đi."
Người xem vây quanh nghe vậy thì thở phào một hơi, ai cũng khen cả hai, rồi mọi người nhường đường cho người nhà đem cô Liên đến trạm xá, sau đó thì giải tán.
Lúc này, Tinh Lâm đeo lại vòng tay, nói với Hữu Danh: "Ông đem thau nước này, hất xuống sông đi."
"Ừm." Hữu Danh làm theo lời Tinh Lâm nói, rồi vứt luôn cái thau đó đi.
Hai người đi luôn một mạch về nhà, sau khi xảy ra chuyện, cũng chẳng còn ai có tâm trạng để đi chơi tiếp, nên nhà ai nấy về cả rồi.
Lúc cả hai vừa quay đi, một cái bóng đen ở dưới nước đứng yên ở đó thật lâu. Sau đó hóa thành một tia khói xám, ẩn vào trong mấy bụi cây đi theo cả hai về nhà.
Nhưng do vòng cổ của Hữu Danh bảo vệ cả ngôi nhà, nên cái bóng đó đành trú ẩn ở bụi cây trước cổng nhà, màu mắt đỏ au nhìn chằm chằm về phía hai người, nhất là Tinh Lâm, ánh mắt dõi theo đầy nóng bỏng.
--
xong chương 5 =)) thấy tui siêng năng như rứa thì vô te với com mần nhiều dô á nhen :"))
vì lấy bối cảnh ở miền Tây nên là có mấy từ theo tiếng lóng của địa phương, ai khom hiểu thì hỏi tui nhen, hong thì lên gg cũm đựt. vừa viết vừa sợ :<
đây là truyện dựa trên trí tưởng tượng của tui, nhất là cách giải bùa hay lum la này nọ á, nên là đừng có đi hỏi coi phải thật hong nghen trời, tui chém bậy chém bạ đọ, đừng tin nhen :"))
xém tí chíu mất chương truyện QAQ, huhon hà, tức á.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip