11, Kì thi Hunter (5)
Thoắt ẩn thoắt hiện, loài sinh vật khổng lồ khiến cả ba cảnh giác. Số lượng của chúng có thể nhiều hơn. Lượng người xung quanh lại giảm đi dần, thoảng chốc chỉ còn có ba người.
Một con cúi xuống, toan gặm lấy Leorio. May thay, anh kịp thời dùng một khúc gỗ nhỏ chặn lại cái miệng to lớn của nó. Nhưng khúc gỗ không chịu được sức ép của loài sinh vật khổng lồ, dần vỡ nát. Trước khi khúc gỗ gãy làm đôi, Kurapika đã kịp lấy vũ khí. Anh nhảy lên, chém vào một mắt khiến nó thét lớn.
"Cơ hội đây! Mau chạy thôi!"
Lang thang trong sương mù dày đặc, không thể xác định phương hướng. Leorio nhìn quanh, chợt thấy một bóng dáng nổi bật. Anh dừng lại, kéo Yollui và Kurapika dừng lại theo.
"Nhìn kìa!"
Nhìn theo hướng tay của anh, Yollui thấy bóng dáng quen thuộc nổi bật, vây quanh là một đám người cầm vũ khí. Chúng nói với nhau điều gì, rồi tất cả cùng lao lên. Trên tay là lá bài, từng chuyển động nhẹ nhàng, tạo ra hư ảnh, thành một hình tròn hoàn hảo. Đám người ngã xuống, không còn thở.
Người duy nhất còn sống nhìn "gã hề", sợ hãi cầu cứu, rồi cũng về cõi chết. Rút con bài bốn bích khỏi gáy của người đàn ông, "gã hề" nhìn cả ba, mỉm cười.
"Sao thế?" Hắn hỏi, "Cả ba có muốn tham gia trò chơi giám khảo của ta không?"
"Không ạ." Yollui đáp lại ngay tức thì, khuôn mặt bình thản, "Bọn em tình cờ chạy ngang qua đây, làm phiền anh rồi. Nhân tiện, anh có biết hàng đầu ở đâu không? Bọn em bị lạc."
"... Không biết ~"
"Vậy ạ? Làm phiền anh rồi." Em lễ phép cúi người, "Chúc anh một ngày tốt lành."
Rồi em chạy đi, Kurapika và Leorio chạy theo sau, khuôn mặt còn vẻ ngơ ngác. Im lặng một lát, Hisoka khẽ khúc khích cười, thầm cảm thán, "Quả là em gái của Illumi, tính nết y hệt."
Chạy nhanh qua từng rặng cây, Leorio chợt dừng lại, Yollui cũng dừng theo.
"Không được, anh không thể chạy đi như thế." Rồi anh quay người, chạy hướng ngược lại.
"Leorio!" Kurapika lớn tiếng, rồi chạy theo Leorio, trước khi đi còn nhắc nhở em, "Yollui chạy trước nhé, tụi anh sẽ theo sau!"
Rồi nhanh chóng chạy đi.
Yollui yên lặng, nhìn bóng dáng của anh khuất sau từng rặng cây. Rồi em quay người, nhìn quanh, xác định phương hướng, lại tiếp tục chạy.
Không lâu sau, đích đến đã hiện trước mắt. Em dừng lại, đưa mắt nhìn, muốn đi xung quanh, nhưng bị một bàn tay chạm vai chặn lại.
"Yollui." Killua gọi, nhìn quanh em, "Những người khác đâu?"
"Mọi người đi cùng nhau rồi. Kurapika bảo em chạy trước, họ sẽ theo sau." Yollui nói.
"Vậy à." Killua đáp lại, rồi quay về chỗ ngồi.
Yollui khám phá xung quanh. Em luôn ở trong nhà, ít làm nhiệm vụ, cũng chẳng buồn đi chơi, dù kiến thức trong sách vở rất thành thạo, nhưng đối mặt thật sự với chúng lại rất ít. Thế giới này còn nhiều điều mới mẻ mà em chưa biết hết, nhưng em cũng chẳng cần nữa, vì không lâu đâu, em sẽ sớm rời khỏi nơi này.
Sương mù chốc chốc lại tan đi, cảnh vật hiện rõ hơn hẳn trước. Bây giờ có lẽ đã trưa, mặt trời lên cao, nhiệt độ nóng lên. Chạm vào sau gáy, tóc dài nên nóng quá, tiếc rằng em không mang theo đồ buộc.
Men theo con đường dài, Yollui thấy "gã hề", hắn vác theo Leorio, nhưng đằng sau lại chẳng thấy hai người còn lại. Hắn đặt Leorio xuống một gốc cây, rồi mỉm cười chào em. Em khẽ gật đầu, chờ hắn đi khỏi rồi mau chóng tiến gần Leorio.
Em ngồi xuống, nhìn gương mặt anh hiện tại. Một bên má của anh sưng lên, vẫn còn bất tỉnh. Lấy từ túi đeo chéo túi chườm, Yollui nhẹ nhàng đặt lên má anh.
Không lâu sau, Gon đến nơi, theo sau còn có Kurapika. Nhìn theo cái chỉ tay của Hisoka, Gon thấy Leorio ngồi dưới gốc cây, khuôn mặt bơ phờ, và Yollui đang ngồi cạnh đó.
"Leorio!" Gon chạy đến, "Yollui nữa, may là cậu không sao."
Em khẽ gật đầu thay cho lời chào.
"Sao anh lại bị đánh thành ra thế này?" Khẽ chạm tay lên má, Leorio nói, "Kí ức của anh mơ hồ quá, khi tỉnh lại đã thấy Yollui đang chườm đá rồi."
Kurapika và Gon nhìn nhau, thầm nghĩ sẽ giữ kín bí mật, không để anh biết.
"Gon!" Killua đi tới, tay còn cầm ván trượt. "Không ngờ cậu đến được đây đấy, tớ còn tưởng cậu tiêu rồi cơ. Mà sao cậu đến được đây thế?"
"Tớ ngửi mùi nước hoa của Leorio." Gon đáp, mặt vẫn tươi cười.
"Hả?" Killua lặng người, rồi khẽ tiến gần Yollui, thì thầm với em, "Người trên đảo ai cũng kì lạ thế này à?"
"Có lẽ thế. Nhưng em đoán chỉ có mình Gon thôi." Em đáp lại.
"Các bạn đã vất vả rồi." Satoz lên tiếng, dường như đã đến giờ, "Tất cả các bạn sẽ cùng tham gia Chặng Hai, đằng sau cánh cửa này. Tôi xin phép đi trước."
Rồi ông cất bước, đi sâu vào cánh rừng.
Rời khỏi dáng người mảnh khảnh quái dị, toàn bộ thí sinh tập trung vào cánh cửa trước mắt. Rồi chuông reo lên, cổng mở, bầu không khí căng thẳng, chẳng ai nói câu gì.
Đối diện với cánh cửa, phía xa xa là một cô gái, đằng sau là một chàng trai, cả hai chẳng ai bình thường. Lại nhớ đến Satoz, khiến em tự hỏi liệu có phải Hunter nào cũng quái dị hay không.
Cô nàng lên tiếng.
"Mời tất cả thí sinh vượt qua Chặng Một vào trong." Cô cười, "Tôi là Menchi, giám khảo Chặng Hai."
"Tôi là Buhara, giám khảo còn lại." Anh chàng đằng sau có thân hình to bự, Milluki cũng chẳng to bằng anh ta, Yollui nghĩ thế.
Rồi cả hai im lặng. Nhưng không được lâu, âm thanh kì lạ vang lên, phá tan yên tĩnh.
"Tiếng gì vậy?"
"Chắc cậu đói rồi nhỉ, Buhara." Ngẩng đầu, Menchi cười, hỏi anh chàng.
"Đói chết mất..." Buhara nhăn mày.
"Các bạn thấy đấy, đã trưa rồi, chúng tôi lại đang đói, thế nên chủ đề của phần thi này là... nấu ăn!" Cô cười.
"Hả?"
"Nấu ăn?"
Những tiếng xì xào, bàn tán dần trở thành những tiếng cười nhạo, chê bai, nhất là khi biết cả hai là Hunter Ẩm Thực.
"Được rồi, vậy chúng tôi phải nấu gì đây, hả Hunter Ẩm Thực?"
Menchi không cười, cô nàng nhăn mày, mặt khó chịu, "Cậu nói đi, Buhara."
"Được rồi. Các cậu sẽ nấu một món ăn với nguyên liệu chính là thịt lợn, có thể sử dụng mọi loại thịt lợn có trong khu rừng này. Chúng tôi sẽ nếm thử và chấm điểm, nếu cả hai đều thấy ngon, người đó sẽ được qua."
"Rồi rồi, bắt đầu đi."
"Thế thì, cuộc thi... bắt đầu!" Đập tay vào bụng, âm thanh vang lên như tiếng trống, toàn bộ thí sinh quay người, chạy sâu vào rừng, bắt đầu tìm kiếm.
Yollui nhìn quanh. Chỉ toàn thấy cây là cây, một sinh vật sống cũng chẳng thấy.
Bất chợt, Gon reo lên, chạy nhanh, rồi trượt xuống một đồi cỏ. Killua thích thú trượt theo, Leorio và Kurapika đi theo nốt, em chẳng muốn ở một mình nên cũng xuống dưới.
Rồi Gon dừng lại đột ngột, khiến cả năm dừng lại hết. Yollui ngẩng đầu, em thấy một đàn lợn, bên cạnh là đống xương, dường như chúng vừa xử lí xong bữa trưa.
"Chẳng lẽ chúng là loại lợn ăn thịt sao?" Kurapika nhăn mặt.
"Là Lợn Ma Mút!" Yollui reo lên.
"Lợn Ma Mút?"
"Là loài lợn duy nhất có trong rừng Biska, ăn thịt, đặc điểm nhận dạng là chiếc mũi lớn. Rất hung dữ, nếu chạy không nhanh ta sẽ trở thành bữa xế cho nó đấy!"
"Sao không nói sớm hả con nhỏ này!"
Đám lợn đuổi theo cả năm, khiến tất cả chạy loạn. Lại chạy đến gần các thí sinh, các thí sinh cũng chạy loạn. Vài người thử tấn công chiếc mũi lớn của nó, nhưng bất thành.
"Bẩm sinh có mũi lớn, em nghĩ để che giấu điểm yếu nào đó." Yollui nói.
"Điểm yếu nào đó à..." Kurapika lặp lại.
Phía bên kia, con lợn đuổi theo Gon đâm vào gốc cây, làm quả trên nó rơi xuống thẳng đầu lợn. Con lợn mất thăng bằng, dần bất tỉnh. Gon nhận ra điều gì, liền vung mạnh cần câu, đập vào đầu nó.
"Em hiểu rồi, điểm yếu của nó là đầu!" Gon reo lên.
"Ra là thế, chiếc mũi lớn dùng để che giấu phần đầu yếu nhất." Kurapika nói, "Em suy đoán đúng rồi, Yollui!"
"Dù không tìm được chính xác điểm yếu của nó." Em tiếp lời.
Tìm được điểm yếu, bắt lợn trở nên dễ dàng hơn. Chỉ trong thoáng chốc, các thí sinh đã tập trung vào bàn nấu ăn, bắt đầu nướng thịt lợn, tất cả đều nướng nguyên con.
Người đầu tiên mang lên là anh chàng mập tóc vàng cười nhạo hai Hunter lớn nhất. Vẻ mặt đắc ý, nhưng cuối cùng bị đánh trượt. Ngay cả người thứ hai, thứ ba, thứ tư, chẳng một ai nhận được dấu O của Menchi. Ngược lại, Buhara đánh dấu O cho toàn bộ. Một cặp bạn thân trái nhau, kẻ kén ăn và người ăn tất cả.
Leorio thử thay đổi cách trang trí, nhưng vì chỉ cắm thêm cái cờ, như suất ăn dành cho trẻ nhỏ, nên anh cũng chẳng đậu. Gon sáng tạo hơn, trang trí thêm vòng hoa, nhưng lòe loẹt quá, cũng chẳng hợp món ăn nên bị đánh trượt. Kurapika khấm khá hơn, anh tận dụng các nguyên liệu được cho sẵn, xếp chúng thành từng tầng, nhằm nổi bật lên hương vị của thịt lợn. Nhưng quá chú ý đến hình thức, vị không được ngon nên chẳng khác hai người đằng trước là bao.
"Yollui không mang lên thử sao?" Gon hỏi.
Nghe thế, Yollui cười nhạt, khuôn mặt bơ phờ.
"Tớ sợ giám khảo sẽ bị ngộ độc bởi đống kinh khủng này."
"Yollui, xin cậu đừng cười thế nữa..."
"Nhưng tớ đoán sẽ chẳng ai đậu đâu." Yollui ngừng cười, khuôn mặt bình thản như ngày thường.
Đúng như dự đoán, không một ai vượt qua. Anh mập tóc vàng nổi giận, muốn phản đối, các thí sinh khác cũng vì thế mà phản đối theo. Khi nghe thấy không thể thay đổi, còn nhận được lời chúc đầy mỉa mai của Menchi, anh nổi giận, muốn đánh cô, nhưng bị Buhara đánh bay ra xa.
"Buhara, đừng xen vào chuyện người khác." Menchi trầm giọng.
"Nếu tôi không xen vào, cậu sẽ giết anh ta mất."
Rồi Menchi đứng dậy, trên tay là bốn con dao. Cô nàng tung chúng lên, xoay tròn, bắt lấy điêu luyện.
"Bất cứ Hunter nào cũng có vài món võ để phòng thân. Chỉ cần thiếu tập trung một chút, bất cẩn một chút, là đủ để trượt rồi." Dừng lại, hướng mũi dao về các thí sinh, Menchi nói lời chốt.
"Dẫu thế, không phải quá đáng lắm sao khi đánh trượt toàn bộ thí sinh thế này?"
Tiếng nói trên cao chợt vang, khiến toàn bộ thí sinh đổ dồn chú ý. Một chiếc tàu bay có huy hiệu của Hiệp hội Hunter. Từ trên tàu bay, người ta thấy một bóng dáng đang dần rơi xuống, tạo thành chấn động mạnh. Bụi bay mịt mù, phải lấy tay che mặt.
Bụi dần tan, hình bóng của người kia chợt rõ ràng. Killua thấy một ông già, râu tóc bạc trắng, chân đi guốc gỗ. Ông ta là một kẻ mạnh, vừa nhìn Killua đã kết luận thế,
- đến nỗi Yollui còn chẳng thể giữ được nhịp thở bình thường.
⁂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip