15, Kì thi Hunter (9)
"Chạy ba mươi phút cuối cùng lại quay về chỗ cũ, đúng là phí công mà!"
"Bởi vậy, ngay từ đầu em đã nói nên chọn đi xuống cầu thang."
"Im đi! Đây là quyết định được mọi người tán thành đấy nhé!"
Trong tháp tồn tại rất nhiều thử thách. Băng qua từng cái bẫy, từng cuộc chơi đầy thách thức, cuối cùng cả năm cũng đến được gần cuối.
"Chọn X hay O để mở hoặc đóng cửa sao?" Leorio nói, "Đương nhiên là phải mở rồi."
Nhưng trên màn hình lại hiện 4 O 1 X.
"Hả? Ai bấm X vậy?"
"Xin lỗi, em bấm nhầm." Gon lè lưỡi.
"Vậy à."
Cửa lớn mở ra, bên trong là một căn phòng, chất đầy những thứ vũ khí khác nhau. Có rìu, có lưỡi liềm, có chùy,... đủ các loại, nhưng không ai chú ý, vì chẳng biết chúng để làm gì. Đối diện là hai cánh cửa sắt quen thuộc, một ghi X, một ghi O, ở giữa là tượng đá một người phụ nữ, tư thế như thể đang trên giàn thiêu. Nhìn chằm chằm vào bức tượng, Yollui tự hỏi, đám tù nhân cũng thích kiểu nghệ thuật này à.
"Xem nào... Đây là điểm đến cuối cùng. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Bấm O để có, bấm X để chưa." Leorio đọc, "Tất nhiên phải chọn O rồi."
Trên bảng xuất hiện 5 O.
"Vậy sau đây các bạn có hai lựa chọn." Chấm đỏ trên đầu tượng chợt nhấp nháy, "Một là đường năm người cùng đi, nhưng dài và gian lao. Hai là đường ngắn, nhưng chỉ được đi ba người. Nhân tiện, đường dài mất ít nhất 45 tiếng để đi, đường ngắn mất 3 phút để đến. Nhấn O chọn đường dài, X chọn đường ngắn."
Dứt lời, im lặng bao trùm lấy căn phòng. Thời gian chẳng còn nhiều, không thể chọn đường dài, nhưng nếu chọn đường ngắn, chỉ có hai người được phép đi qua.
"Tôi sẽ nói luôn." Leorio đẩy kính, "Tôi sẽ chọn con đường ngắn, và sẽ là một trong hai người được bước qua. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng phải qua được vòng này."
Không ai đáp lại.
Thời gian cứ trôi. Một lúc sau, Yollui chợt lên tiếng.
"Giả sử ta chọn con đường ngắn, thì làm cách nào giám khảo có thể kiểm soát được số lượng người đi qua đó nhỉ?"
"Đây là lúc thắc mắc điều đó à?"
Câu hỏi của em khiến bầu không khí thoải mái hơn chút ít, dù mục đích ban đầu của nó cũng chỉ để hỏi.
"Em sẽ chọn đường dài." Gon lên tiếng, "Dù thế nào, em vẫn muốn chúng ta có thể đi cùng nhau."
"Nói thì dễ, nhưng chúng ta không có thì giờ. Em có cách gì sao?"
"Không có!"
"Thế thì đừng tuyên bố dõng dạc thế chứ!"
Yollui nhìn Gon, lại đưa mắt nhìn quanh đống vũ khí được gắn trên bốn bức tường. Em tiến gần chúng, cẩn thận lấy một chiếc rìu lớn.
"Yollui? Em làm gì v-"
"Rầm!"
Không để Leorio nói hết, tiếng động lớn đã vang dội khắp căn phòng. Đất đá rơi xuống, khoảng trống bên cánh cửa sắt dấu X in hằn một vết lớn.
"Em làm cái gì vậy hả!?" Killua lớn tiếng.
"Em đang thử. Nếu ta có thể tạo thêm một cánh cửa khác thì tốt quá." Em đáp.
"Một cánh cửa khác..." Gon lầm bầm. Rồi đôi mắt to tròn chợt lóe lên, cậu phấn chấn reo hò, "Phải rồi! Mọi người, hãy chọn đường dài đi, cầm theo cả vũ khí nữa!"
"Hả? Nhưng chúng ta không có đủ thời gian."
"Không sao đâu!"
Dù không hiểu gì, nhưng tất cả vẫn làm theo. Cánh cửa chậm rãi mở ra, là một con đường không thể thấy rõ đích đến, bao quanh bởi bóng đêm.
"Xong rồi, làm gì tiếp đ-"
"Rầm!"
Một lần nữa, Leorio bị ngắt lời bởi tiếng động lớn, người gây ra chúng lần này là Gon.
"Chúng ta sẽ tạo thêm một cánh cửa nữa, giống như Yollui nói." Gon giải thích, "Bên này sẽ thông với bên kia, thế là ta có thể dùng đường ngắn dù chọn đường dài!"
"Ra là thế!"
"Làm thôi!"
Tiếng đập tường vang dội khắp căn phòng, chẳng ai nói câu nào mà chỉ tập trung vào bức tường trước mắt. Khoảng hơn năm mươi phút sau, bức tường đổ rạp, thành một lối thông đến con đường ngắn.
Con đường ngắn thực ra là một cầu trượt dài dẫn đến chân tháp. Thời gian chẳng còn nhiều, chỉ còn có vài phút. Khi đồng hồ sắp điểm số không, cũng là lúc cánh cửa bật mở, giọng nói đều đặn của máy móc vang lên.
[Leorio, số 406, là thí sinh về đích số 24.]
[Yollui, số 100, là thí sinh về đích số 25.]
Bước khỏi cánh cửa với đôi tay phồng rộp, cái mông ê vì trượt một đường dài. Em khẽ lắc đầu. Tóc của em dính đầy bụi bẩn, hẳn sẽ mất nhiều thời gian để gội sạch lắm.
"Tuy suýt soát, nhưng cuối cùng tất cả chúng ta đều vượt qua rồi!" Leorio cười lớn, xoa đầu khen ngợi Gon, "Tất cả đều nhờ công của em đấy!"
"Hì hì! Cũng nhờ có Yollui gợi ý, nên em mới nghĩ ra được."
"Tớ chỉ nói vu vơ thôi." Thật ra là nói theo trí nhớ.
[Vòng thi số 3 đã kết thúc. Có 26 thí sinh vượt qua vòng thi, trong đó, một thí sinh thiệt mạng.]
Giọng nói đều đều bất chợt vang lên. Cùng lúc đó, cánh cửa chợt mở, ánh sáng chói chang vào buổi trưa, khi mặt trời đã lên cao tít chợt chiếu rọi vào chân tháp tối tăm. Như thể vừa thoát ra khỏi địa ngục tăm tối, hướng đến nơi có ánh sáng đang sẵn chờ.
Bước khỏi chân tháp, Yollui hít thật sâu. Những kí ức không lành hiện lên vào tối hôm ấy không còn bủa vây lấy em nữa. Em thấy thật nhẹ nhõm, như thể mọi chuyện đã qua đi và em đã có thể an tâm mà tiếp tục tồn tại.
Nhưng em biết, mọi chuyện chưa kết thúc. Chừng nào em vẫn còn ở đây, vẫn còn đặt chân trên mảnh đất này, thì nỗi lo âu của em vẫn chưa thể vơi.
"Chúc mừng các bạn đã ra khỏi Tháp Lừa Lọc." Giọng nói quen thuộc chợt vang từ người đàn ông đứng đối diện với họ, sau hắn là biển cả trải dài, không thể thấy đất liền, "Chỉ còn vòng thứ tư và vòng cuối cùng."
Hai vòng nữa, Yollui thầm nghĩ. Em khẽ thở ra, nhìn lên bầu trời xanh ngắt, rồi lại nhìn vào người đàn ông vừa lên tiếng nói.
"Hunter ai cũng có mấy quả đầu kì dị thật."
"Đừng nói gì nữa, Yollui."
"Khụ... Tôi xin phép bắt đầu luôn." Người đàn ông ho khan, chỉ tay về hòn đảo đằng xa có hình dạng khá dị, "Vòng thi thứ tư sẽ được tổ chức ở đảo Zevil gần kia. Mỗi người sẽ lên bốc thăm, nhằm xác định người đi săn và người bị săn."
"Tức là..."
"Phải." Người đàn ông cười gằn, "Con số sắp sửa xuất hiện trên tay các bạn sẽ là mục tiêu, và các bạn cũng có thể là mục tiêu của ai đó. Vừa là người đi săn, vừa là kẻ bị săn."
Hắn búng tay, hộp bốc thăm được đẩy tới. Lần lượt, từ người đến sớm nhất đến muộn nhất đều lên bốc thăm.
Yollui cuối cùng, nhìn tấm thẻ trắng còn lại trong hộp, rồi chậm rãi về chỗ.
"Tất cả đều đã bốc xong. Giờ thì xin mời các bạn gỡ bỏ lớp niêm phong dán trên thẻ."
Những tiếng sột soạt vang lên đều đều. Ai cũng đã biết mục tiêu của mình, nhưng lại chẳng ai hay mình là mục tiêu của ai. May thay, Yollui không đeo bảng số, chúng vẫn luôn ở trong túi áo, nên người nhớ số thứ tự của em duy chỉ có Killua.
"Các bạn sẽ ở đảo Zevil hai tuần. Trong khoảng thời gian đó, các bạn cần có đủ số điểm để vượt qua Chặng Bốn. Để giành được bảng số, các bạn có thể làm bất cứ điều gì, kể cả sát hại lẫn nhau, Tất nhiên, sẽ có phương án dự phòng. Chỉ cần có đủ sáu điểm, các bạn sẽ qua được vòng này. Bảng số của bản thân trị giá ba điểm, bảng số của mục tiêu trị giá ba điểm, các bảng số khác một điểm." Người đàn ông giải thích, "Nên nếu không lấy được số của mục tiêu cũng không sao cả, các bạn hoàn toàn có thể có sáu điểm bằng những cách khác."
Giải thích xong xuôi, toàn bộ thí sinh lên thuyền, di chuyển đến đảo Zevil. Bầu không khí căng thẳng, khiến hướng dẫn viên Khara dù có buông câu đùa cũng chẳng ai cười, chẳng ai để tâm. Thầm thấy thương cảm cho cô nàng, Yollui nhìn quanh. Mọi người ai cũng đã gỡ bảng số của mình, ngoại trừ có vài kẻ tự tin về bản thân, vẫn giữ nguyên bảng số trước ngực. Em đứng dậy, đi tìm Killua cùng Gon.
Ra sau thuyền, em thấy cả hai cùng ngồi ở đó, hiếm khi nào yên lặng như thế. Chậm rãi tiến gần, lén lút ngồi bên cạnh, Yollui lên tiếng.
"Hai người đang ngắm gì thế?"
"A!?" Gon giật mình, "Gì chứ? Là Yollui sao, làm tớ giật mình."
"Lần sau có đến gần nhớ tạo ra chút tiếng động nhé!" Killua đánh nhẹ vào đầu em, dù biết bản thân cũng thế, thói quen ấy đã hằn sâu vào con người của mỗi đứa con nhà Zoldyck, dù muốn cũng chẳng thể sửa đổi.
"Biết rồi." Em gật đầu, "Nhưng hai người đang làm gì thế?"
"Bọn tớ định cho nhau xem bảng số mục tiêu của mình." Gon đáp, "Yollui giơ ra luôn chứ?"
"Được thôi." Thò tay vào túi áo, em đáp.
"Tớ đếm đến ba, cả ba cùng giơ ra nhé."
"Một."
"Hai."
"Ba."
Đưa ra bảng mang số 44, nhận được ánh nhìn thương hại từ hai người nào đó, Gon chỉ biết cười trừ. Killua là số 199. Khốn thay, anh chẳng biết ai mang số đó cả.
"Em biết đấy. Không nhớ chính xác là ai, nhưng là một trong ba anh em đằng kia." Yollui chỉ tay ra đằng sau, "Họ thường hay đi cùng nhau, nên chỉ cần thấy một người là thấy hai số còn lại."
"Ồ! Tốt quá!" Killua cười, "Còn số của em?"
"Là số 66." Yollui đáp, "Em cũng chẳng biết người ấy là ai."
"Hình như đâu còn ai mang số 66 trong Chặng Bốn nữa?" Gon nghiêng đầu.
"Thế sao?" Yollui đáp, rồi xoay ngược bảng số, "A!"
"..."
"..."
Cả ba lặng thinh, hết nhìn nhau rồi lại nhìn bảng số.
"... Killua."
"Anh biết." Nụ cười méo xệch, Killua đáp, "Thôi kệ, dù sao cũng biết mình là mục tiêu của ai rồi, khỏi phải lo sẽ có ai săn mình."
"Anh không lo em sẽ lấy bảng số của anh à?"
"Nếu em có thể, anh sẽ lo một chút." Killua giễu cợt, "Yollui, lúc lên đảo đi cùng anh đi, đưa cho anh bảng số của em nữa, chúng ta sẽ đổi bảng số cho nhau."
"Để làm gì?"
"Chơi một chút. Nếu có ai săn em, họ sẽ nhầm sang anh, lúc ấy hãy lấy bảng số của họ, ba cái là đủ rồi."
"Em hiểu rồi." Yollui gật đầu.
"Chúng ta sẽ cùng đánh lừa cả cái kì thi này. Không chừng giám khảo cũng sẽ bị nhầm đấy." Killua cười gian xảo, ấp ủ một âm mưu không mấy tốt lành.
Gon trầm mặc, thầm cảm ơn khi mình đã làm thân với hai anh em song sinh này, nếu không cậu cũng có thể trở thành mục tiêu lừa lọc của họ mất.
Sóng vỗ vào mạn thuyền, mặt trời lên cao, kì thi vẫn tiếp tục.
⁂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip