17, Kì thi Hunter (11)

Các cuộc đấu diễn ra đúng theo trí nhớ của em. Gon ngất, Hisoka nói với Kurapika điều gì, rồi lập tức nhận thua. Đáng ngạc nhiên, một người như Kurapika lại chấp nhận chiến thắng ấy mà chẳng phản đối một câu. Killua lập tức nhận thua khi biết đối thủ là Pokkle - một kẻ nhàm chán, theo anh. Ông Bodoro bị thương nặng sau khi đấu với Hisoka, Leorio yêu cầu dời trận đấu để trị thương cho ông. Killua đấu trước, với đối thủ là Gittarackur - một kẻ với gương mặt đầy đinh, một ngoại hình quái dị.

Ngay khi trọng tài dứt lời, Killua cho tay vào túi quần, mặt hiện vẻ tập trung. Anh chầm chậm cất bước, tựa như một chú mèo nhỏ đang thám thính mục tiêu của mình.

"Lâu rồi không gặp, Kil."

Tiếng nói cất lên. Những chiếc đinh trên mặt dần được gỡ xuống. Khuôn mặt biến dạng, chỏm tóc trên đầu dần dài thêm, biến thành màu đen, chạm đến tận hông.

"Anh hai...?"

Vẻ mặt hoảng sợ, Killua cất tiếng.

Yollui hít thật sâu, không bất ngờ, không hoảng hốt, chỉ có một vẻ bình tĩnh mà chính em cũng chẳng ngờ, vào thời khắc này em lại mang xúc cảm như thế.

"Anh trai của Killua?" Leorio chớp mắt, rồi nhìn sang bên cạnh, "Cũng là anh trai của Yollui nhỉ?"

"Anh ta dùng mấy cái đinh ấy để thay đổi hình dạng à." Kurapika nói.

Yollui im lặng, chẳng thốt lên câu nào.

"Nghe nói em đã đâm mẹ và Milluki à?" Gittarackur, hay hiện tại là Illumi cất tiếng.

"Chắc thế." Killua đáp, không khẳng định cũng chẳng phủ định. Vẻ mặt của anh chẳng vui cũng chẳng buồn. Yollui nói đúng, cả hai chỉ có thể sống sót đến hết kì thi Hunter.

"Mẹ đã khóc nhiều lắm đấy..." Illumi nói, "vì sự trưởng thành của con trai."

Leorio ngã ngửa. Vốn định thấy thương cho người mẹ ở nhà, giờ đây lại thấy gia đình này thật quái dị.

"Nhưng vẫn thấy lo lắng khi em rời đi, nhất là khi còn có ai đó mà mẹ cũng chẳng ngờ tới sẽ theo em trốn cùng." Illumi nói, đôi mắt đen sâu hoắm nhìn về phía em, "Nên đã bảo anh đi theo trông chừng. Tình cờ nhỉ, không ngờ em lại muốn thành Hunter, thật ra anh cũng cần cái bằng đó cho công việc."

"Không phải em muốn thành Hunter, em chỉ muốn dự thi thử thôi." Killua đáp.

"Thế à. Vậy thì tốt rồi." Illumi nói, rồi không khí xung quanh thay đổi, nặng nề, tối đen như mực, làm Killua kinh hoàng mà sững người, "Kil, anh nhắc lại cho em nghe, em không thể trở thành Hunter được. Bởi, thiên chức của em là một sát nhân mà."

Không gian xung quanh lặng thinh, dường như chẳng ai nghĩ rằng Illumi sẽ nói điều ấy.

Đối với Illumi, Killua chỉ là một con búp bê vô tri vô giác, bảo gì làm nấy, điều duy nhất khiến nó vui sướng là giết chóc. Cái gì mà không muốn làm sát thủ, cái gì mà không muốn giết người, cái gì mà muốn thành bạn với Gon. Cái cậu Gon ấy chỉ là quá tỏa sáng, khiến Killua nhất thời không biết nên xếp cậu ta vào loại giết được hay không mà thôi.

"Nếu cứ tiếp tục ở cạnh Gon, em sẽ sớm giết chết cậu ta."

Câu nói cuối cùng của Illumi làm Leorio nổi giận. Anh tiến một bước, nhưng nhanh chóng bị cản trở, bởi người ngoài không thể can thiệp khi trận đấu vẫn còn đang tiếp diễn.

"Killua, mặc kệ lời nói của tên ngu ngốc ấy đi! Mau mau đánh hắn và giành chiến thắng như thường lệ, rồi nhanh chóng trở về. Không phải nhóc muốn làm bạn với Gon sao?" Leorio hét lớn, "Hai đứa đã là bạn rồi còn gì. Gon cũng xem nhóc là bạn đấy, không phải sao?"

Tiếng nói lớn khiến Killua bừng tỉnh, cũng khiến Illumi chú ý.

Không hay rồi, nếu Gon cũng xem Killua là bạn thì tiêu.

"Chỉ còn cách giết chết cậu ta thôi."

Bốn chiếc đinh nhọn xuất hiện trên tay, tra hỏi một trong những trọng tài bằng phương pháp ép buộc, biết được Gon đang nằm nghỉ ở phòng cạnh bên, Illumi cất bước, nhưng bị một đám người chặn lại. Nhưng ngạc nhiên hơn, còn có ai đó mà anh không ngờ tới.

"Yoru, tránh ra." Illumi gằn giọng.

"..." Em im lặng, "Illumi, em-"

"Anh Illumi, chứ không phải Illumi." Illumi ngắt lời em, "Kể từ năm sáu tuổi, Yoru không còn gọi ai là 'anh' nữa, chỉ toàn gọi tên. Anh buồn lắm đấy, em biết không? Yoru thay đổi nhiều lắm, không còn ngoan ngoãn, khác hẳn với lúc trước."

Dù nói buồn, nhưng gương mặt anh lại bình thản, đôi mắt ấy vẫn đáng sợ như trí nhớ trong thuở thơ ấu của em. Yollui hít sâu. Đối mặt với nỗi ám ảnh của mình, ngạc nhiên thay, em lại bình tĩnh đến lạ.

"Anh có chắc rằng, Yoru anh thấy thật sự là em không?" Yollui nói, em nghiêng đầu.

"..." Illumi im lặng, "Kil anh có thể hiểu, vì sao nó lại đến đây. Nhưng còn em? Thoạt nhìn, em chẳng có lí do nào để trốn khỏi nhà. Một đứa trẻ có vẻ luôn hài lòng với mọi thứ như em, lại thấy bất mãn với chính gia đình của mình. Thật khó tin. Hẳn là liên quan đến bí mật, đúng không?"

Illumi chưa từng đề cập bí mật với bất kì ai. Chưa từng diễn tả chúng thành lời, chỉ lén lút tìm hiểu, nhưng chỉ vậy cũng đủ để em hiểu anh muốn tìm kiếm điều gì. Anh đã dừng tìm hiểu chúng một thời gian, khiến em buông lỏng cảnh giác, an tâm mà thực hiện kế hoạch. Giờ đây, khi hai từ bí mật ấy đột ngột phát ra, em lại thấy sợ. Dẫu rằng đến cuối cùng, anh cũng sẽ biết, nhưng đối mặt với anh lúc nào cũng thật khó nhằn.

"Chắc vậy." Em đáp, chẳng khẳng định cũng chẳng phủ định, "Nhưng sau khi kết thúc, em sẽ về nhà, nên anh không cần lo đâu."

"Thế thì tốt rồi." Illumi gật đầu, "Nhưng còn Kil, nó sẽ không chịu về đâu, chỉ còn cách giết chết cái cậu Gon ấy."

"Nhưng nếu anh giết Gon, anh sẽ không thể có bằng Hunter vì vi phạm luật. Kể cả khi anh đã trở thành Hunter, anh vẫn không thể giết Gon, bởi có quy định, các Hunter không được phép sát hại lẫn nhau." Em nói, "Dù thế nào anh cũng không thể giết Gon, nếu anh cần bằng Hunter."

"..." Illumi đặt tay lên cằm, đăm chiêu suy nghĩ, "Không được nhỉ. Nhưng anh cần bằng Hunter cho nhiệm vụ, cũng cần Kil về nhà."

Rồi anh đập tay này vào tay kia, đôi mắt mở to đôi chút, "Phải rồi. Yoru, vậy em giết Gon đi."

Câu nói phát ra nhẹ như bông, nhưng lại rất nặng nề. Yollui nhìn anh, gương mặt hiện lên vẻ hoảng sợ hiếm thấy. Theo thói quen, bàn tay phải dần đưa ra sau lưng, nắm chặt, nhưng trong thoáng chốc lại khựng lại, rồi buông thõng.

"Này! Đừng có bắt con bé giết bạn mình như thế!" Leorio nổi giận, lớn tiếng.

"Leorio, không sao đâu." Em cười, "Dù nói thế nào Illumi cũng không hiểu. Nói chuyện bạn bè với một sát thủ là điều vô vọng nhất đấy."

"Yoru."

"Illumi, đừng ngắt lời em, em chưa nói hết." Yollui nói, mắt đen nhìn anh, "Nhưng em sẽ đưa Killua về nhà."

"Bằng cách nào?"

"Em đã nói đừng ngắt lời em kia mà." Yollui đáp, rồi hướng ánh mắt sang Killua. Anh đang nhìn em, với cái nhìn bàng hoàng mà em chẳng muốn thấy, "Killua, em đã biết trước Illumi sẽ ở đây."

"... Gì cơ?" Killua mở to mắt.

"Không phải đoán, mà em chắc chắn Illumi sẽ tham gia kì thi này." Em nói rõ, "Em biết nhiệm vụ của Illumi cần gì, cũng biết người anh không muốn bắt gặp nhất là Illumi. Em đã cố tình đưa anh tới đây. Để anh đến nơi khác sẽ khó để tìm lắm, nên để gần sẽ dễ kiểm soát hơn."

"..." Killua yên lặng, khuôn mặt vẫn không thôi bàng hoàng.

"Anh có hai lựa chọn. Về nhà, và sẽ chẳng có gì xảy ra cả. Hoặc chống đối," Em nhìn anh, con ngươi kiên định, chẳng mang chút đùa cợt nào, hệt như lúc em nói hãy giết em nếu em bất cẩn, "và chính tay em sẽ giết Gon."

Câu nói khiến mọi người bất ngờ. Ngay cả Illumi cũng chẳng ngờ tới, em lại tự mình nói ra điều này. Người hoảng sợ nhất là Killua. Anh nhìn em, vẻ mặt vừa hoảng hốt, vừa ngạc nhiên.

"Em cũng chẳng cần cái bằng Hunter này làm gì, em còn định bỏ qua vòng cuối, bởi thấy nó chẳng cần thiết." Em khẽ nghiêng đầu, "Cá nhân em cũng chẳng nghĩ đến việc kết bạn, chỉ có mình anh muốn chơi cái trò này thôi. Nhưng trò chơi nào cũng có kết thúc.

Về nhà thôi, Killua."

Áp lực (Khí) em tỏa ra hiện tại chẳng khác nào Illumi. Nhưng còn khiến anh buồn hơn thảy, là cảm giác em không còn là đồng loại, cảm giác em và Zoldyck đã hòa làm một, chẳng còn ai khiến anh có thể tin tưởng.

Killua cúi gằm mặt, con ngươi xanh dương dần nhạt nhòa, môi khẽ lẩm bẩm.

"Tôi chịu thua."

Trận đấu giữa Killua và Gittarackur, Gittarackur thắng.

Killua trở về chỗ, chầm chậm, hệt như con búp bê không hồn đã mất lí do tiếp tục sống.

Chặng cuối vẫn tiếp tục. Với tâm trạng phức tạp, Leorio nhìn em, rồi tiến lên, đấu trận của mình. Ông Bodoro đã hồi phục. Khởi động một chút, trận đấu bắt đầu.

Nhưng chưa kịp làm gì, một bóng đen đã hiện hữu đằng sau ông, móng tay sắc nhọn đâm xuyên qua bụng. Ông Bodoro chết tại chỗ. Mà người gây ra điều đó, lại là Killua.

Xong xuôi, anh xoay người, bước về cửa chính. Trước khi đi, anh còn quay đầu, nhìn em, ánh nhìn đầy thương tổn, cũng đầy trách móc. Rồi cửa đóng lại, không gian im ắng đến đáng sợ.

"Em làm Kil tổn thương rồi kìa."

"Người như anh mà cũng có tư cách nói câu đó sao?"

"Hai anh em nhà này..." Leorio run người, rồi tức giận hét lớn, "Làm ơn thấy hối lỗi một chút đi!"

Không lâu sau, một buổi tập huấn đơn giản bắt đầu. Nội dung đơn giản chỉ giới thiệu về công dụng của thẻ Hunter. Nhưng vấn đề của Killua vẫn còn đó, và đã được nêu lên ngay trong buổi tập huấn này. Trong khi những người trực tiếp gây ra vấn đề lại lặng yên mà lắng nghe.

Rồi đột nhiên, cửa bật mở. Gon với một cánh tay bó bột trắng bước vào. Cậu nhìn quanh, rồi chạy xuống hàng ghế đầu, nơi có những kẻ gây ra mọi chuyện.

"Anh mau xin lỗi Killua đi." Gon nói.

"Vì cái gì?" Đôi mắt đen nhìn cậu, Illumi hỏi.

"Anh không biết sao?" Gon nhíu mày, "Anh không có tư cách làm anh của cậu ấy."

"Anh em mà cũng cần tư cách à?" Illumi đáp, chẳng hề có chút tội lỗi.

Đến đây, Gon nổi giận, nắm chặt lấy cổ tay của đối phương, lôi khỏi chỗ ngồi.

"Cậu ấy không cần tư cách để làm bạn với tôi." Gon nói, tay dùng sức, nắm chặt lấy cổ tay của người kia.

"Gon, đủ rồi." Hình dáng nhỏ con cạnh bên chợt đứng dậy, "Người cậu nên trách không phải Illumi. Mà là tớ."

"Yollui..."

"Tớ là nguyên nhân trực tiếp khiến Killua bị tổn thương. Tớ là người nói những điều không hay với Killua. Hơn cả thế," Em nhìn Gon, "tớ đã nói mình sẽ giết cậu đấy."

"..." Gon im lặng, con ngươi nâu nhìn em không chút trách móc, không chút tức giận, chỉ một chút khó hiểu và dịu dàng, "Yollui, thời gian chúng ta quen biết chưa lâu, bên cạnh nhau cũng chưa nhiều. Tớ đã nghĩ mình đã hiểu được cậu, nhưng không phải. Khi nghe ông Satoz kể chuyện, tớ đã rất thắc mắc, rằng tại sao cậu lại làm thế. Tớ chắc chắn cậu không ghét Killua, cũng chẳng có ý muốn làm cậu ấy tổn thương. Nhưng tớ không hiểu hành động của cậu. Nên Yollui,

liệu cậu có thể cho tớ cơ hội biết thêm về cậu, và cả Killua, có được không?"

Nhưng đâu còn thời gian nữa.

Yollui rũ mắt, trong lòng đầy suy tư. Rồi em ngẩng đầu, đối diện thẳng với Gon.

"Ừ."

Em đáp.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip