19, Sau kì thi (2)

"Vẫn còn nhiều điều ta cần con làm rõ." Silva nói, đôi mắt xanh nhìn thẳng vào em, "Sao con lại biết vào năm mười hai tuổi, Kil sẽ trốn khỏi nhà?"

"Bởi, thế giới này chỉ là một bộ phim." Em đáp, vẫn là chất giọng trong trẻo, đều đều thường ngày.

Rồi từ trong túi, em lấy ra quyển sổ tay đặt trước mặt, "Toàn bộ điều con biết đều ghi lại trong đây. Đã nhiều năm chưa xem lại, sẽ có vài điều con không nhớ, nhưng con cam đoan mọi chi tiết chính của bộ phim đều chính xác. Ngài có thể kiểm chứng. Khoảng nửa tháng sau, bạn của Killua sẽ mở được Cửa Thử Thách, sẽ vào đây để tìm kiếm anh ấy."

Cầm lấy quyển sổ, lật từng trang, đọc từng dòng chữ. Có những thông tin ảnh hưởng đến cả thế giới, đến những đứa con của Zoldyck. Nếu chúng là thực, hẳn sẽ chẳng hay chút nào.

Rồi ông gấp lại quyển sổ, đặt về chỗ cũ. Silva suy tư. Yollui có bí mật, ông đã biết từ lâu, thậm chí ai cũng đều biết chuyện ấy. Nhưng ông chẳng ngờ, con bé lại thú nhận sớm đến thế. Còn là bí mật ông chẳng ngờ tới. Đứa con gái luôn mang vẻ tĩnh lặng, lại cất chứa một kí ức chẳng ai hay.

"Thế hiện tại, Yollui thực sự đang ở đâu?" Silva hỏi.

"Trong Zoldyck vốn chẳng hề có ai tên Yollui." Em nói, "Zoldyck có năm người con, toàn bộ đều là trai, không hề có nữ. Killua cũng chẳng có chị em song sinh. Nói cách khác, Yollui chỉ là một biến cố đột nhiên xuất hiện, đột nhiên tồn tại, rồi đột nhiên có kí ức về cuộc đời trước kia."

"Liệu có thể nói, Yollui là kiếp sau của con hay không?"

"Con e rằng không." Yollui đáp, khẽ lắc đầu, "Ở thế giới kia, con chưa chết, vẫn đang sống và tồn tại, chưa thể gọi là kiếp trước kiếp này. Dẫu con chẳng biết thân thể của con ở thế giới kia giờ ra sao nữa."

"Thế ai là người mang con đến đây?"

"Con không biết. Thế giới này thật sự tồn tại đã là điều quá đặc biệt, con cũng chẳng ngờ tới. Đến nỗi con từng hoài nghi, liệu đây có chỉ là mơ? Bây giờ cũng vậy, dù vẫn tự hỏi, vẫn chưa có đáp án, nhưng trước hết, con muốn thử trở về trước xem sao."

"..."

Silva im lặng, một tay chống cằm, ngón trỏ tay còn lại gõ lên đùi theo từng nhịp. Rồi ông nhìn em, con ngươi xanh lam vẫn tĩnh lặng như ngày thường, dù có nghe em thú nhận điều em luôn giấu giếm.

"Ta vẫn chưa thể tin tưởng con. Những điều con nói quá giống tiểu thuyết, khiến ta lầm tưởng có phải con đã đọc quá nhiều truyện hay không. Nhưng khi nghe về Evanescet, ta nghĩ con đã đúng. Nếu nguyện vọng của con là trở về thế giới của mình, ta sẽ chấp thuận, cho con làm phép thử. Nhưng nếu không thể, con vẫn sẽ là Yollui Zoldyck, và không được phép tìm cách rời khỏi thế giới này thêm lần nào nữa."

Mở to mắt, Yollui mỉm cười rạng rỡ. Nhưng chưa mừng được bao lâu, cánh cửa đột ngột mở, truyền theo là tiếng hét chói tai mà ngày nào em cũng nghe thấy.

"Không được! Em không cho phép Yollui rời đi!"

Kikyo bước vào, dấu chấm đỏ trên mắt điện tử nhấp nháy không ngừng. Mẹ ôm chặt lấy em, chặt đến nỗi em cảm thấy hơi nghẹt thở.

"Yollui, mẹ nghe cả rồi. Hóa ra sự kì lạ của con từ bé đến giờ là vì thế. Nhưng Yollui à, suy nghĩ lại một chút đi, liệu có thể nào ở lại đây không?"

Em im lặng. Rõ ràng đã cố tránh đi những nơi mẹ thường hay lui tới, bước đi lặng lẽ nhất có thể, ấy vậy vẫn bị phát hiện. Nhận được sự chấp thuận của Silva là một chuyện, tránh được Illumi là một chuyện, nhưng còn Kikyo, em không nghĩ được cách nào có thể khiến bà đồng ý cho phép em rời khỏi. Kikyo mến em, em biết. Kikyo muốn giữ em bên mình, tựa như Kalluto, em cũng biết cả. Mười hai năm chung sống, chẳng lẽ lại không hiểu nhau? Bởi thế, người em muốn tránh đi nhất, muốn giấu giếm nhất chẳng phải Illumi, mà là Kikyo.

Em không muốn thấy Kikyo buồn.

Bởi là mẹ, nên không thể làm tổn thương.

Em, dù có ai là mẹ, cũng không cho phép bản thân làm tổn thương người ấy.

"Mẹ." Em gọi, "Phu nhân Zoldyck, ngài Kikyo, con sẽ gọi ra bất cứ danh xưng nào để gọi lên mẹ. Nhưng dẫu thế, con vẫn thích gọi mẹ hơn. Ở thế giới kia, con cũng có 'mẹ', mẹ là người thường, nên không thể giống mẹ được. Con chẳng còn nhớ khuôn mặt mẹ thế nào, chẳng nhớ mái tóc của mẹ ra sao. Nhưng con yêu mẹ, yêu cả mẹ. Con thật lòng muốn trở về, muốn về nhà, muốn được nhìn thấy mẹ. Sau tất cả, con cũng có gia đình của mình, có nơi nuôi con từ thuở bé, có nơi con yêu rất nhiều."

Yollui chưa từng nói nhiều với mẹ như thế. Mười hai năm sống ở Zoldyck, mười hai năm nhận Kikyo là mẹ, nhưng em chưa một lần thực sự chuyện trò cùng bà. Em chỉ lắng nghe, nói thêm vài câu để câu chuyện thêm thú vị, chưa từng thấu hiểu những chuyện bà đang kể.

Bởi, dẫu có nói dù mẹ là ai em vẫn sẽ thương, nhưng sâu trong thâm tâm, em biết, Kikyo không thể là mẹ.

Vòng tay dần nới lỏng, rồi chợt buông thõng. Kikyo nắm vai em, con mắt điện tử nhìn em chằm chằm, trên mặt chẳng biểu lộ cảm xúc nào.

"Yollui, con có yêu Zoldyck không?"

"..."

Câu hỏi đột ngột khiến em im lặng.

Nhưng em đã có câu trả lời.

"Con có." Em đáp, "Con đã giấu nhiều điều, cũng đã gian dối nhiều thứ. Nhưng những món quà là thật, tình cảm con dành cho Zoldyck cũng là thật.

Con thật sự, rất yêu Zoldyck."

Nghe thế, Kikyo mỉm cười. Yollui không hề nói dối, con bé yêu bà, yêu Zoldyck, thế là đủ. Kikyo gật đầu, dù không nói lời nào, nhưng em vẫn hiểu, là sự chấp thuận.

"Nhưng để con một mình mẹ không yên tâm, để Illumi và Kalluto đi cùng con nhé."

Em không đáp ngay, mà nhìn về phía cửa. Illumi đứng đó, bên cạnh là Kalluto. Chợt thấy nghi ngờ, em chạm lên hoa tai đỏ rực, lấy ra một vật màu đen, nhỏ chỉ bằng hạt gạo.

Là máy nghe trộm.

Em nhìn Illumi. Có lẽ anh đã lén dính lên hoa tai của em khi ngồi bên cạnh trong buổi diễn thuyết nhỏ ở kì thi Hunter. Nhiệm vụ cũng được anh làm nhanh, bởi so với nhiệm vụ, bí mật của Yollui thu hút anh hơn.

Em nhìn mẹ, thấy mẹ cười, khẽ vuốt tóc em.

"Hãy để Zoldyck giúp con lần cuối, đáp lại tình cảm của con."

Em mỉm cười, tận hưởng cái xoa, gật đầu chấp nhận.

Nhưng ai cũng đều biết, Illumi và Kalluto, hai kẻ tò mò về bí mật của em nhất, sẽ không chấp nhận em rời khỏi.

Nói cách khác, Kikyo muốn nói với em một điều,

- dù có chết, em cũng không thể rời đi Zoldyck dù chỉ một bước chân.

Nổi tiếng là thành phố độ thị hóa sớm bậc nhất, Yorknew ngày nay trở thành khu trung tâm đô thị lớn nhất thế giới, phát triển bậc nhất cả về công nghệ lẫn dịch vụ. Không những thế, nơi đây còn nổi tiếng với những buổi đấu giá được tổ chức hằng năm, thu hút đông đảo giới thượng lưu tham gia.

Nhưng trong một góc khuất, khó ai nhìn thấy, di tích cổ xưa Evanescet dần thành hình. Sự kiện lớn gây chấn động toàn thế giới. Di tích vốn thuộc quyền của gia tộc Grégoire, dù có thay đổi thế nào vẫn thuộc quyền của gia tộc. Evanescet vẫn chưa được khám phá hoàn toàn, thế giới vẫn chưa biết bí ẩn đằng sau nó. Những năm gần đây, Grégoire tìm kiếm người thám hiểm Evanescet. Dù nói tìm kiếm là thế, nhưng muốn thám hiểm di tích bí ẩn này, cần một số điều kiện.

"Thứ nhất, cần có giấy cấp phép của Hiệp hội Hunter, bởi một phần di tích cũng thuộc quyền Hiệp hội, vả lại ngài Hội trưởng còn là người đầu tiên toàn mạng trở về." Giơ lên ngón trỏ, Yollui giải thích, "Thứ hai, trong yêu cầu có ghi, một đội ít nhất năm người, nhiều nhất tám người, bắt buộc phải dùng được Niệm. Em đã đăng bài trên một trang mạng kín để tìm kiếm tổ đội, bọn em đã liên lạc với nhau, hai bên đều đã xác nhận và chấp nhận hợp tác. Thứ ba, gia tộc Grégoire và Hiệp hội Hunter sẽ không chịu trách nhiệm với bất cứ thương vong hay mất mát nào, yêu cầu không truy cứu trách nhiệm khi có sự cố ngoài ý muốn xảy ra."

Hít thật sâu để lấy hơi, đồng thời cũng để duy trì bình tĩnh. Bước chân băng qua cánh rừng âm u, dù đang là ban ngày nhưng xung quanh lại tối đen như mực, tuy vậy vẫn có thể nhìn thấy.

Yollui chấp nhận đi cùng Illumi và Kalluto, dẫu biết cả hai không đời nào chấp nhận chuyện em rời khỏi thế giới. Và em cũng biết, Kikyo chưa hoàn toàn chấp thuận nguyện vọng của em, bà để hai Zoldyck đi theo một phần cũng vì muốn giám sát, còn lại ngầm đưa ra lệnh,

- nếu thấy bất cứ hy vọng nào giúp Yollui về nhà, xóa bỏ ngay lập tức.

Evanescet "chuyển" đến Yorknew, Grégoire cũng cần túc trực bên cạnh để quan sát. Tiến sâu hơn nữa là dinh thự của gia tộc. Khác hẳn với trong kí ức của em. Không tĩnh lặng, không vắng vẻ, trái ngược hoàn toàn với dinh thự em thấy thuở bé.

Tổ đội cùng em khám phá cũng đã đến nơi. Trước tiên, tất cả sẽ cùng bàn chuyện với người đứng đầu gia tộc Grégoire hiện tại, sau khi xác nhận toàn bộ thủ tục, sẽ cùng nhau tiến vào.

Mắt thấy dinh thự phía xa, em toan bước nhanh hơn, nhưng chợt khựng lại khi thấy đám người trong tổ đội đang đứng trước cổng. Illumi bên cạnh cũng chẳng khác em là bao. Anh liếc mắt nhìn em.

"Yoru, em biết những kẻ đó là ai chứ?" Anh hỏi.

"Dĩ nhiên rồi ạ." Em đáp, "Nhưng không ngờ, Chrollo lại thực sự là Chrollo ấy..."

Em trầm mặc, nhưng chân vẫn cứ tiến bước, bởi lẽ em đã dự đoán trước tình huống kẻ đó thật sự là người em không muốn thấy. Trong những tổ đội trả lời bài viết của em, chỉ có tổ đội này đáng tin cậy nhất, nên em đã bỏ qua cảm xúc cá nhân mà chấp nhận lập đội cùng chúng - lũ nhện.

"Xin chào." Em tiến gần, lên tiếng chào hỏi, "Tôi... em... tôi... Ừm..." Yollui không biết nên xưng hô thế nào cho phải, vì nếu cộng dồn, tuổi của em cũng hơn đám người này.

"Xưng tôi." Illumi lựa chọn cho em.

"Tôi là Yollui, người đã đăng bài viết ấy. Hân hạnh được gặp mặt."

"Hân hạnh được gặp mặt, tôi là Chrollo Lucilfer." Hắn khẽ cười, rồi nhìn Illumi đằng sau em, hẳn cũng đã đoán được em là ai.

"Anh là Shalnark. Nhìn bé con có vẻ mới chỉ mười hai, sao lại xưng tôi thế?" Shalnark mỉm cười xán lạn, nhìn em, rồi lấy ra một viên kẹo, "Bé ăn không?"

"Dạ không, em không nhận đồ từ người lạ." Nhiều năm bị đối xử như trẻ con, em cũng đã quen. Hiện tại xưng "tôi" lại không quen lắm, cũng dễ bị thắc mắc, Yollui nghĩ mình vẫn nên xưng hô như bình thường thì hơn.

"Hân hạnh gặp mặt. Pakunoda."

"Machi."

"Đây là anh trai em, Illumi. Bên cạnh là em trai em, Kalluto." Yollui nói, "Cả hai đều biết dùng Niệm. Nhưng có vẻ mọi người đã quen với Illumi rồi, nên em sẽ không nói gì thêm."

Chrollo im lặng không đáp, trong lòng khẽ xác nhận suy đoán. Vậy ra là người nhà, không phải khách hàng, giống nhau cũng là chuyện thường.

Nhưng có điều khiến hắn chú ý hơn. Đã quen? Tại sao là đã quen? Chẳng lẽ em biết bọn hắn là ai ư? Có thể, mà cũng có thể là nói vu vơ. Dù sao, cũng chẳng quan trọng lắm.

"Vào trong thôi ạ." Em nói.

Xuất trình giấy tờ, qua được cửa chính, bước vào phòng chờ. Em thấy một bóng dáng quen mắt, vẫn luôn ám ảnh em hằng đêm. Ấy là lần đầu, em tặc lưỡi, thầm trách rằng,

- di truyền thật đáng sợ.

Bởi lẽ, kẻ đang ngồi kia,

có khuôn mặt tương đồng với Grégoire Robert.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip