22, Evanescet (3)
Đối diện với chính mình, em vẫn lặng yên. Trong lòng có chút bất ngờ. Nhìn thấy cơ thể khi trước của mình tự chuyển động thế này quả là một trải nghiệm kì lạ mà chưa bao giờ em nghĩ đến. Vy nhìn em, em nhìn Vy.
"Cậu rốt cuộc là ai?" Sau một khoảng thời gian im lặng, Yollui lên tiếng.
"Rốt cuộc cũng mở miệng rồi." Vy mỉm cười tinh nghịch, nụ cười chưa bao giờ xuất hiện trên khuôn mặt của em, lúc trước hay hiện tại đều thế, giờ đây lại hiện hữu trên bờ môi của mình, Yollui thấy thật lạ, "Tôi còn tưởng chúng ta cứ im lặng thế kia chứ, mà như thế thì khó xử lắm nhỉ?"
"Trả lời câu hỏi của tôi."
"Gấp gáp quá đi." Vy nhún vai, vẻ cợt nhả, "Chúng ta còn nhiều thời gian lắm, nên tôi sẽ từ từ giải thích tất cả. Đầu tiên, cậu thắc mắc tôi là ai nhỉ? Câu trả lời rất đơn giản. Tôi không phải cậu. Rõ hơn thì, tôi là thần, hiện đang trong thân thể của cậu, và là người cai quản Evanescet."
Thần?
Yollui nhíu mày.
"Tại sao cậu lại xuất hiện ở đây?"
"Evanescet là nhà của tôi, không ở đây thì ở đâu nữa?" Vy đáp.
"Chính xác thì nơi đây là đâu? Có phải là Niệm của tôi hay không? Hay là thế giới khác?"
"Cả hai đều đúng." Vy cười, ngồi ngược ghế, tay đặt lên tựa ghế, chống cằm, "Dựa vào Niệm của cậu để tạo ra một bản sao của thế giới. Không có con người, và là bản sao chép hoàn chỉnh nhất."
"Cuối cùng." Yollui hít thật sâu, rồi thở ra, cố giữ bản thân thật bình tĩnh, "Làm cách nào để tôi trở về thế giới của mình?"
Dứt lời, em thấy Kalluto đằng sau tiến lên một bước, nhưng bị Illumi giữ lại. Anh chăm chú lắng nghe, bởi chỉ cần Vy nói lên một hy vọng để Yollui trở về thế giới, Illumi sẽ ngay lập tức ngăn lại, xóa bỏ bất cứ điều gì giúp em về nhà.
"Không thể." Vy ngừng cười, em lắc đầu, "Cậu không thể trở về."
"... Liệu có thể cho tôi biết lí do không?" Dù đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống này, Yollui vẫn không thể giấu nổi vẻ thất vọng. Em nắm chặt tay.
"Có hai trường hợp khiến một linh hồn xuất hiện ở thế giới khác." Vy giơ lên ngón trỏ, "Một, là linh hồn lang thang không nơi quay về, buộc phải tồn tại trong thế giới nào đó."
Vy giơ lên hai ngón tay, "Hai, là linh hồn đã phạm phải trọng tội."
"... Trọng tội?" Yollui nhăn mày, khuôn mặt hiện rõ vẻ bất bình, "Tôi không nhớ mình từng phạm phải trọng tội nào."
"Thế tức là cậu đã quên." Vy đáp, "Chúng tôi không thể để một phạm nhân nhớ rõ tội lỗi của mình. Bởi nếu không biết sám hối, khả năng cao sẽ tiếp tục phạm lỗi. Cậu cũng vậy. Tôi chỉ có thể nói ra một trong những trọng tội nhỏ nhất của cậu, đó là tội bất kính với thần linh. Nhưng nếu chỉ có vậy, chúng tôi không thể kết án cậu, khiến cậu quên đi tất cả tội lỗi của mình. Nếu thật sự muốn nhớ lại hết thảy, cậu chỉ có thể dựa vào chính mình thôi.
Chỉ khi cậu sám hối, cảm thấy tội lỗi, cậu mới có thể trở về."
Yollui cúi gằm mặt, mái tóc đen dài che khuất đi con ngươi đen đầy ảm đạm. Em hít thật sâu, rồi khẽ nói.
"Xin lỗi, tôi cần ở một mình."
"Cứ tự nhiên."
Rồi em ra khỏi phòng, đóng chặt cửa, để lại không gian lặng thinh.
"Tôi cần hỏi vài thứ." Illumi chợt lên tiếng, cắt ngang bầu không khí im lặng.
"Được thôi." Vy mỉm cười.
"Trọng tội mà Yollui phạm phải là gì?"
"Biết ngay cậu sẽ hỏi thế mà." Vy cười, khẽ nhún vai, "Thật ra cũng không hẳn là trọng tội. Cậu ấy đã vượt quá giới hạn giữa người và thần, coi thường sự sống mà Gaia đã ban tặng. Còn cả bất kính với thần linh, như tôi đã nói. Chà, hôm ấy đúng là náo loạn, ấy là lần đầu tôi thấy Gaia tức giận. Ngài ấy chưa bao giờ phẫn nộ như thế, kể cả khi sự sống có bị ai coi thường. Ấy cũng là lần đầu trong suốt cuộc đời, Vy thật sự cảm thấy căm ghét một kẻ nào đó. Mà thôi, dù có nói thêm về chuyện này cũng chẳng thay đổi được gì. Án phạt đã được thực thi, tôi chẳng có quyền gì mà xen vào. Nếu Vy thực lòng muốn trở về, cậu ta sẽ tự nhớ ra những điều mình đã làm thôi. Nhưng khả năng cũng chẳng cao lắm."
Vy cười, chống tay lên má, "Bởi, sau tất cả, cậu ta mới chính là người tự mình rời bỏ thế giới."
Dứt lời, cánh cửa bật mở, Yollui bước vào. Phòng không có cách âm, nhưng Vy cũng không ngốc đến nỗi để những điều mình nói lọt vào tai Yollui. Em không biết lúc nãy đám người này đã nói điều gì, mà em cũng chẳng còn tâm trạng để tâm. Khóe mắt đo đỏ, mũi cố không sụt sịt để giấu rằng mình đã khóc, nhưng cũng chẳng giấu được ai. Khôi phục nét mặt bình thản như ngày thường, Yollui ngẩng đầu, ánh mắt của em không còn che giấu nhiều điều như trước, như thể đã được gỡ bỏ mọi thứ, nhưng cũng âm trầm, chẳng còn rực sáng.
"Cảm ơn cậu đã dành thời gian trả lời câu hỏi của tôi. Bí mật của Evanescet sẽ được tôi giấu kín, không hó hé một lời. Chuyện cũng đã biết, đã đến lúc chúng tôi rời khỏi đây rồi."
"Ấy, từ từ, nhìn thấy cậu như thế tôi cảm thấy tội lỗi lắm." Vy cười trừ, giữ em lại, "Không thể trở về thế giới của mình, thế thì lấy đi những thứ thuộc về mình đi."
"... Tôi không hiểu ý của cậu."
Vy cười, giải thích, "Đây là bản sao hoàn hảo nhất, dựa theo thế giới, nên thứ gì cũng có thể tồn tại. Sách, bút điện thoại của cậu, đều có thể sử dụng. Muốn lấy gì cứ lấy hết đi."
"... Được sao?" Yollui thấy khá lạ khi hỏi câu này, bởi những vật đó từ đầu vốn đã thuộc về em.
"Ừ." Vy gật đầu, "Chỉ cần nhét vào túi cậu đang đeo là được, bao nhiêu cũng chứa được hết. Tôi đã biến nó thành không gian bốn chiều liên kết với thế giới trong Niệm của cậu, nên muốn lấy thứ gì từ nơi đó, chỉ cần tìm trong túi là xong."
"... Cảm ơn." Yollui khẽ cúi người, vẫn vẻ lễ phép như thường ngày.
Em tiến gần chiếc giường được trải ga xanh da trời đẹp mắt, rồi lấy từ trong góc giường một con búp bê bằng bông, vì bị bàn để máy tính che khuất, nên chẳng ai chú ý đến nó. Hơn nữa, con búp bê diện từ đầu đến chân một màu đen, ẩn vào sâu bóng tối, nên càng khó thấy hơn.
Yollui có một con búp bê bằng bông, một Yollui chững chạc, lễ phép, không mang nét trẻ con, đã là điều chẳng ai ngờ tới. Nhưng chấn động hơn cả, con búp bê ấy giống hệt Kalluto.
Kalluto: "..."
Mọi người: "..."
"Đừng nhìn em như thế. Em nói rồi mà, thế giới này chỉ là một tác phẩm do con người tạo nên, sẽ có nhân vật chính, nhân vật phụ. Yêu thích một nhân vật trong phim truyện chẳng có gì là sai cả." Ôm con búp bê vào lòng, Yollui nói.
"Hình như em chưa nói cho chúng tôi biết thế giới này là một bộ phim." Chrollo mỉm cười, lên tiếng.
"Ồ, chắc em quên."
"..."
"Vậy nhân vật Yoru thích là Kalluto à?" Illumi nghiêng đầu, hỏi em.
"Đã từng ạ." Em đáp, "Hồi trước, khi xem phim, em thích Kalluto lắm, nhưng sau khi gặp mặt thì bớt một chút rồi."
Kalluto: "...."
"Em thấy may mắn vì mình chỉ đơn thuần yêu thích Kalluto, chứ không phải muốn làm bạn gái của cậu ta hay gì đó. Em không có muốn loạn luân."
Kalluto: "........."
Kalluto lặng thinh, từ ấy đến lúc về, không ai thấy cậu nhóc nói năng câu gì nữa.
Món đồ tiếp theo được em cân nhắc là chiếc kệ sách được đặt gần tủ quần áo. Kệ sách không lớn, cũng chẳng nhỏ, số sách rất nhiều, cũng nhiều thể loại. Tiểu thuyết có, tuyển tập có, lịch sử có, ngôn ngữ có, tư duy có, hay ngay cả truyện tranh cũng chẳng thiếu.
Nhìn thấy kệ sách, Illumi gật gù, quả nhiên, Yoru chỉ là đơn thuần yêu thích đọc sách, chứ chẳng phải cố gắng tìm kiếm thông tin như em nói.
Thật ra, cả hai đều đúng đấy.
Chạm lên từng quyển sách trên kệ. Ngôn ngữ thân quen, đến giờ em vẫn còn nhớ. Từng con chữ xuất hiện trong đầu khi em chạm lấy từng cuốn sách. Chợt, em dừng tay lại khi chạm vào một quyển truyện tranh, vội vàng lấy nó khỏi kệ sách, rồi lớn tiếng cảm thán.
"Trời đất!"
"Gì thế?"
"Em săn được tập 31 của Hunter x Hunter này!"
"!?"
Bìa truyện là Killua và Alluka dưới dạng hai con búp bê bằng bông, có tên tác giả, tên nhà xuất bản, tên người dịch và tên truyện.
"Em tìm trên mạng muốn mỏi mắt, ở đâu cũng có hai chữ bán hết nên em thấy vô vọng lắm. Cuối cùng lại vô tình lướt thấy một shop nọ, còn một quyển trong kho hàng, thế là em hốt luôn." Mở từng trang truyện, một cảm xúc hào hứng, phấn khích khi được nhìn thấy thứ mình thích mà em đã mất từ lâu, giờ đây quay trở lại, "Nhớ quá. Hồi ấy em thương Alluka muốn chết, giờ nhìn lại vẫn thấy thương."
"Em không còn quyển nào sao?" Chrollo mỉm cười, toan dò hỏi em.
"Tiếc là không." Em lắc đầu, "Trên mạng cũng có đấy, nhưng không có bản quyền, lại còn nhiều chữ nên đau mắt lắm. Mấy chương tiếp theo khá khó hiểu, phải ngẫm mấy ngày em mới nắm được phân nửa. Niệm niếc gì đó khó hiểu quá chừng, rồi cuộc chiến vương vị, rồi Lục Địa Đen, rồi thú Niệm."
Yollui phấn khích đến nỗi quên mất rằng người đang nói chuyện với em cũng là một trong những nhân vật trong tác phẩm em yêu thích.
Chrollo vẫn giữ nguyên nụ cười, thầm ghi nhớ tất cả những điều em vừa nói.
"Nhưng vẫn thú vị lắm! Tiếc là em không còn cơ hội để đọc tiếp nữa..." Chợt nhận ra tình huống hiện tại của mình, Yollui trầm xuống, không khí vì thế cũng chẳng còn tươi vui.
"Thôi nào, đừng có trầm xuống như thế, đang phấn khích kia mà." Vy lên tiếng, đung đưa hai chân chưa chạm đất, "Không phải cậu còn đống kho báu lén lút mua hay sao? Không mang chúng theo à?"
Vy đập tay vào cửa tủ bên dưới bàn học. Thoạt đầu, Yollui không hiểu cho lắm, nhưng sau đó, em nhận ra ngay, vội vàng đặt lên cuốn truyện lên kệ, nhanh chóng tiến đến cửa tủ, hé một chút, nhìn bên trong, xác nhận kho báu vẫn còn y nguyên, em mới thở phào nhẹ nhõm.
"Có gì trong đó vậy?" Mọi người dò hỏi em.
"..." Yollui yên lặng, "Không thể để họ ra ngoài được sao?"
"Nếu cậu muốn sau đó bị sự tò mò của họ làm ngạt chết thì cứ việc." Giữ nguyên nụ cười tinh nghịch, Vy đáp.
"..." Yollui lại im lặng, rồi em nhìn đám người trước mắt, lần đầu tiên cảm thấy thật tệ khi họ là người thật chứ chẳng phải nhân vật giả tưởng, "Trước khi mở cánh cửa này, em muốn nói rằng, mọi thứ em làm trước đây đều dưới cương vị của một người hâm mộ, đơn thuần yêu thích nhân vật của tác phẩm. Em không hề biết mọi người có thật, cũng chẳng hề tưởng tượng sẽ có ngày ai đó nhìn thấy thứ này.
Nên, từ tận đáy lòng, xin mọi người hãy chỉ để em thu dọn kho báu và đừng nói gì hết."
"... Được rồi." Dù thấy em khá lạ, Illumi vẫn gật đầu.
Rồi cánh cửa được mở. Thoạt nhìn chỉ là những cuốn truyện bình thường, nhưng chỉ cần lướt qua trang bìa một chút, là đủ hiểu nội dung của chúng là gì.
Illumi & Hisoka Doujinshi.
Illumi: "..."
Chrollo & Shalnark Comic.
Chrollo: "..."
Shalnark: "..."
Kalluto & Feitan.
Kalluto: "..." Thề với Chúa cậu còn chẳng biết cái tên Feitan kia là ai.
Chrollo & Pakunoda fanfiction.
Chrollo: "....." Lặng thinh.
Pakunoda: "..."
Machi thầm thở phào vì thoát nạn.
Trong suốt quá trình thu dọn kho báu, Yollui phải chịu rất nhiều ánh mắt. Nhưng em không muốn để những thứ này ở lại, vì chúng đắt tiền lắm.
Thu dọn quyển cuối cùng, Yollui nghĩ mình đã thoát, nhưng Illumi giữ chặt tay em, nhìn chằm chằm vào quyển truyện cuối cùng em đang cầm.
"... Là Kil và cái cậu Gon."
"Dạ."
"Yoru, em thích thể loại này à?"
"Dạ."
"Em vẫn muốn giữ chúng sao?"
"Dạ."
"... Hiểu rồi."
Thêm một kí ức đen tối được Yollui cho vào danh sách.
⁂
Danh sách "kí ức đen tối" của Yollui:
- Lần đầu moi tim.
- Lần đầu mặc váy chạy nhong nhong khắp nhà.
- Lần đầu thu dọn kho báu trước mặt chính chủ.
Và em mong rằng sẽ không còn thứ nào được thêm vào danh sách này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip