26, Yorknew (1)
"..."
Bên cạnh là Killua và Gon, Yollui trầm mặc, nhìn số tiền còn lại trong tài khoản.
"Tuyệt, 800 triệu làm vốn, sau đó thua lỗ chỉ còn hơn 10 triệu. Nếu không phải em quyết giữ lấy 500 triệu, không biết sẽ còn lỗ đến mức nào đây."
"... Xin lỗi." Gon cúi gằm mặt, "Nhưng cũng đều tại Killua cả, phải chăng cậu chỉ mua ở những trang uy tín thì đâu có lỗ đến mức này."
"Biết sao được. Muốn phất lên nhanh thì phải mạo hiểm chứ."
Rồi cả ba lại thở dài.
Sau khi nhận được địa chỉ trang web dành cho Hunter từ Milluki, cả ba cùng tìm hiểu thêm về Greed Island, và biết được giá sàn ở buổi đấu giá chính xác là 8,9 tỷ, còn nhiều hơn cả giá bán ra. Thế là lại lao đầu vào kiếm tiền bằng cách bán lại những đồ cổ mua được trên các trang mạng. Nhưng dĩ nhiên, ban đầu còn lãi chút ít, lúc sau lại lỗ vốn đến mức 800 triệu chỉ còn hơn 10 triệu. May thay, Yollui vì có linh cảm không lành nên nhất quyết giữ lại 500 triệu của mình. Tổng cả ba cộng lại hiện tại chỉ còn 510 triệu Jenny.
"Cả hai đã nghe đến làm giàu từ cờ bạc chưa?" Lặng lẽ ngắm nhìn hoàng hôn, Yollui khẽ hỏi.
"...?"
"Sáng đi đá gà, chiều đi đánh bài, buồn buồn thì đánh con lô, tối về mơ ngủ đánh thêm con đề. Chưa gì đã thấy bình yên rồi."
Gon: "..."
Killua: "... Anh chỉ sợ sau đó chúng ta chẳng còn đồng cắc nào nữa thôi."
"Nhưng nói thật, từ giờ đến buổi đấu giá cũng chẳng còn xa, tổng số tiền hiện tại còn chưa đến một tỷ. Chưa kể còn mấy ông tai to mặt lớn lắm tiền lắm của, đời nào 8,9 tỷ là đủ để ăn được món hàng quý trong mắt mấy ông ấy." Tắt điện thoại, Yollui thở dài, "Nên hiện tại tìm cách để vào game mà không cần đến tiền đi là vừa."
"Thật sự không còn cách kiếm tiền nào khác sao?" Bất lực, Gon thở dài theo.
"À, cũng có." Yollui chợt nói, khiến hai cậu nhóc bên cạnh sáng mắt mà nhìn em, "Nhưng em cũng chẳng thích thú gì cho cam."
"Cách nào?"
"Nhận nhiệm vụ. Killua quyết định không làm sát thủ nữa, nhưng em thì không. Nhận thêm vài nhiệm vụ chắc cũng kiếm thêm được chút đỉnh." Em nói.
"... Đừng, nghĩ cách khác đi." Killua lắc đầu. Anh không muốn thấy em giết người, nhất là sau khi biết trước kia em chỉ là người thường, tiêu chuẩn đạo đức của em chắc chắn không chấp nhận việc ấy.
"Mượn tiền của Illumi. Ưu điểm là bao nhiêu cũng đủ, nhược điểm là lãi suất cao, mượn 100 triệu trả một tỷ cũng là chuyện thường."
"... Cách ấy lại càng không, anh không muốn dính dáng đến Illumi." Killua nhăn mặt.
"Thế thì hỏi ai am hiểu về cách kiếm tiền, xem tiền là tất cả, sống chết cũng vì tiền, xem có cách nào kiếm được nhiều tiền không."
"Ai đó hiểu về tiền..."
"Xem tiền là tất cả..."
Trong đầu chợt xuất hiện một bóng dáng, chiếc kính râm nhỏ, dáng đi gù gù, vẻ ngoài như ông chú ba mươi, thực chất chỉ mới đôi mươi.
"Có một người nhỉ..." Killua cười khẩy.
"Dù sao cũng sắp đến ngày hội họp rồi." Gon nói, "Trước lúc đó, thử xem có gỡ thêm được chút nào không."
"Gon, câu 99% con bạc dừng lại trước khi thắng lớn không đúng đâu, nên biết điểm dừng thôi." Vỗ vai cậu bạn, Yollui khẽ nói.
⁂
Ngày 1 tháng 9, Yorknew tổ chức buổi đấu giá lớn nhất thế giới tại Southernbee, kéo dài mười ngày. Các hội chợ cũng vì thế mà được mở bán, những món đồ cổ lấp lánh trải khắp dọc đường.
"Nhiều đồ quá!" Gon nhìn quanh, như trai quê mới lên phố mà thích thú nhìn ngắm khắp nơi.
"Nhưng cũng nhiều hàng không chất lượng." Em cũng nhìn theo.
"Gon, cậu gọi thử xem Leorio đã đến nơi chưa." Killua nói, sau đó lại nhìn chiếc điện thoại cũ kĩ của Gon mà nhăn mày, "Cậu nên đổi điện thoại mới đi. Hunter mà không có đồ liên lạc thì còn gọi gì là Hunter nữa."
"À, phải rồi nhỉ..." Gon cười trừ, "Yollui có đổi luôn không?"
"Thôi, tớ dùng điện thoại trước kia được rồi." Lấy từ túi áo khoác chiếc điện thoại em lấy từ thế giới kia, Yollui lắc đầu.
"Nhìn kĩ mới thấy, điện thoại của em to hơn hẳn mấy mẫu mã thường thấy nhỉ?" Killua nhìn chiếc điện thoại, khẽ hỏi.
"Càng về sau màn hình càng được làm to mà." Em đáp, "Cầm hơi nặng tay, không chống nước, cũng khá dễ hỏng. Nhưng em quý chiếc điện thoại này lắm, nên tạm thời khi nó chưa hỏng, em muốn sử dụng nó."
"Hiểu rồi." Anh gật đầu, "Tụi anh sẽ đi xem mấy mẫu điện thoại bên kia. Em có theo luôn không?"
"Em muốn đi xung quanh một chút."
"Vậy à. Thế thì tạm biệt."
Mỗi người một nẻo. Dạo quanh các hàng quán, ngắm nhìn những đồ cổ, em dùng Ngưng. Một vài được bao quanh bởi Khí, nổi bật hơn hẳn những món đồ khác, chúng hẳn là những món đồ được các thiên tài làm ra. Mẹ Kikyo từng chỉ em cách này, áp dụng với hoa tai của em. Đôi bông tai được mẹ mua trong một buổi đấu giá, rồi tặng chúng cho em. Biết được giá cả thật, Yollui hoảng lắm, muốn trả lại, nhưng Kikyo từ chối, vì mẹ muốn thấy em ăn diện, mặc dù thêm hoa tai cũng chẳng khiến em khác khi trước là bao.
Nói muốn dạo quanh, thực chất em không muốn đứng một mình khi Gon và Killua đang chọn mẫu mã điện thoại. Chỉ có mình em đứng đó, không mua gì, nghe thôi cũng thấy ngại rồi.
Giờ hẳn là cả hai cũng đã chọn xong. Em quay người, bước đi, ngay lập tức thấy cả hai đang bước về phía mình.
"Yollui!" Gon mỉm cười, trên tay là hộp điện thoại, Killua bên cạnh cũng ôm cái tương tự.
"... Yollui!?"
Dừng chân, Yollui ngước mặt lên. Leorio chẳng khác khi trước là bao. Vẫn bộ vest đen, kính râm nhỏ, dáng đi gù gù xỏ hai tay vào túi quần. Gương mặt anh hiện rõ vẻ ngạc nhiên.
"À, phải rồi-" Gon lên tiếng, nhưng chưa kịp giải thích, Leorio đằng sau đã hét toáng lên.
"Anh biết oan hồn của em chưa thể siêu thoát vì còn vương vấn thế giới này, nhưng xin em đừng bám theo anh cùng hai đứa nhóc. Hằng năm tụi anh sẽ cúng viếng đầy đủ, lau dọn sạch sẽ mộ của em, để em có thể an nghỉ!" Leorio nói một lèo, hai mắt nhắm chặt, vẻ sợ hãi.
"..." Em yên lặng, "Killua, rốt cuộc anh nói với họ cái gì thế?"
"... Anh bảo rằng em đã sang thế giới khác rồi." Killua ngập ngừng.
Yollui: "..."
Khác gì bảo em xuống mồ rồi đâu!?
"Thế còn Gon? Sao cậu ấy không thắc mắc gì khi em xuất hiện?"
"... Hồi ở Đấu Trường Thiên Không, Gon thắc mắc về lá thư nên anh đưa cho cậu ấy xem."
"Tớ xem xong cũng sốc lắm, trước ấy tớ cũng tưởng cậu đi rồi..."
Yollui: "..."
Mất một thời gian để giải thích, Leorio cuối cùng cũng hiểu ra. Anh thở phào nhẹ nhõm.
"Thằng nhóc này lúc bảo em sang thế giới khác, trông mặt nó buồn lắm, nên anh tưởng em sang thế giới bên kia thật. Anh không biết sát thủ khi người thân mất có làm đám tang gì không, nhưng cũng đoán mò là không. Vì không muốn nhóc ấy buồn nên tụi anh cũng chẳng hỏi gì thêm." Leorio chỉ tay vào Killua, sau đó lại đẩy kính, "Nhưng em không sao là tốt rồi."
"Dạ." Em gật đầu.
"Nhưng biết được thế giới này chỉ là một bộ phim, làm anh cảm giác như mọi hành động của mình đều bị người khác dòm ngó vậy." Leorio nhìn xung quanh, như muốn tìm một chiếc máy ảnh nào đó đang ghi hình.
Cả bốn cùng trở về nhà trọ, sau đó tìm cách kiếm thêm tiền. Gon nói với Leorio về tình trạng của mình. Vì được Yollui ngăn lại khi bày tỏ muốn gỡ lỗ vốn, và còn 500 triệu cũng được em khăng khăng giữ lại, cả ba hiện tại còn hơn 510 triệu Jenny.
"Cũng may nhóc ấy giữ em lại, nếu không sẽ chẳng còn đồng cắc nào hết..." Leorio cảm thán.
"Haha..."
Kiếm đủ 8,9 tỷ trong khoảng thời gian ngắn là việc vô cùng khó khăn, và khi biết độ khó tìm của nó là G, cùng vài lời "khiêu khích" của Killua, Gon và Leorio đã hừng hực khí thế tìm hiểu mọi thứ liên quan đến bán đấu giá.
"Anh cá là Leorio cũng thuộc hệ Cường Hóa." Ngậm kẹo mút, Killua nói thầm với Yollui bên cạnh.
"Hoặc Phóng Xạ." Em nói thêm.
Sau một lúc tìm kiếm, cuối cùng cũng có kết quả. Leorio muốn sử dụng cách "giao kèo", tức đưa ra điều kiện để trao đổi với vật đấu giá, không liên quan đến tiền. Anh đã nảy ra một sáng kiến, điệu cười của anh khiến Yollui rùng mình.
"Hệt như mấy tên lừa đảo khi thấy mồi ngon." Ôm lấy hai cánh tay, Yollui nhăn mày.
Leorio: "..."
Hai cậu nhóc vỗ vai anh, nhìn anh với ánh mắt thông cảm.
Hai cậu hiểu mà.
Leorio dẫn cả ba đến một cửa hàng, mua lấy một viên kim cương trị giá ba triệu. Kế hoạch của anh thế này. Điều kiện trao đổi là vật tay, mỗi lượt mười nghìn Jenny. Dĩ nhiên, phải biết điều chỉnh lực sao cho thắng một cách tự nhiên nhất có thể. Killua loại đầu tiên, anh mà ra mặt chắc chẳng có ma nào đến mất, nên trở thành giá đỡ cho viên kim cương.
Người vật tay sẽ là Gon, vì giả vờ cho tự nhiên, nên chắc chắn sẽ có lúc kiệt sức, lúc ấy Yollui sẽ ra thay.
"Người ngoài nhìn vào chắc tưởng đang lạm dụng trẻ em." Đứng bên phải Gon đang chuẩn bị vật tay, hai tay đặt sau lưng, với vẻ mặt bình thản, em khẽ nói.
"Em lớn tuổi nhất trong đám này đấy." Killua đứng bên trái Gon, khẽ nói với em.
"Nít nôi biết cái gì, ngậm mồm vào."
Killua: "..."
Với khả năng diễn không hề giả trân, từ chiều muộn đến đêm, Gon đã đánh bại 150 người. Không mệt, nhưng lương tâm cắn rứt khiến người cậu nóng hết cả lên, mồ hôi cũng vì thế mà tuôn như suối.
"Ồ, cậu nhóc đã thấm mệt rồi. Vậy thì mời cô bé lên thay!" Leorio dẫn chương trình, anh khẽ nói.
"Gì chứ? Là một con bé sao?"
"Trông nhỏ con thế kia, không biết có thắng được ai không đây."
Ngồi vào bàn, áo khoác đã được cởi vì vướng. Em đã ghi nhớ hết mấy tên chê em nhỏ con rồi, đến lúc ấy em sẽ cho chúng biết tay.
"Mời người tiếp theo! Ồ, là vị khách nữ đầu tiên!"
Em ngẩng đầu, nhìn người mới bước vào, khuôn mặt bỗng chốc trở nên âm trầm. Xui thật, mới vào thôi đã gặp phải khách hàng khủng.
"Xin được chỉ giáo." Chị khẽ cúi người.
"Xin được chỉ giáo." Em cúi người theo.
Yollui giơ tay phải, chị chớp mắt, rồi cũng giơ lên tay phải. Em thầm cảm ơn vì tay thuận của mình không phải tay trái.
"Chuẩn bị... Bắt đầu!"
Vừa mới vào trận, em đã tung hết sức, chị cũng chẳng khác em. Cố mấy mà hai tay vẫn đứng yên, không chút di chuyển, đến nỗi mặt bàn đã xuất hiện vài vết nứt. Thế rồi, em tung cú quyết định. Chị thua.
"Thua rồi! Đáng tiếc thật nhỉ!" Leorio nói lớn.
"Cảm ơn đã chỉ giáo." Chị cúi người.
"Không có gì. Cũng cảm ơn chị vì chỉ giáo." Em cũng cúi người.
Chị rời đi, còn ngoái nhìn lại viên kim cương với vẻ tiếc nuối.
Killua tiến gần em, thì thầm.
"Vừa nãy em dùng hết sức à?" Anh hỏi.
"Vâng." Em gật đầu, "Dù không dùng tay thuận nhưng chị ấy vẫn mạnh lắm."
"Hử? Em biết cô ấy à?" Killua ngạc nhiên.
"Vâng. Thành viên số tám của Lữ đoàn Ảo Ảnh, cũng là..." Nhìn vào đám đông nơi chị đã khuất bóng, ánh mắt em chốc hiện lên vẻ hoài niệm, đầy nhớ nhung, "tình đầu của em."
Killua: "..."
Killua: "...?"
Killua: "!?!?!?"
Gon bên cạnh nghe lỏm được vài chữ: "?"
Không gian chợt lặng thinh.
⁂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip