32, Yorknew (7)
Con ngươi đen láy chợt lay động, khiến lời nói càng thêm sức nặng. Không chỉ Kurapika, ai cũng giật mình khi nghe em nói câu ấy.
“Nỗi đau mất đi đồng tộc em không thể hiểu, vì chưa từng trải qua. Nhưng trong dòng chảy lịch sử ở thế giới của em, ở đất nước em từng sinh sống, có những con người đã từng chịu khổ, đã từng chứng kiến cảnh đồng bào bị áp bức, và đã từng đứng dậy đấu tranh. Em chỉ biết được chúng qua những dòng chữ được in trong sử sách, nhưng em hiểu, nỗi đau ấy kinh khủng thế nào.”
Yollui hít sâu, em nói tiếp.
“Khi biết về quá khứ của anh qua bộ phim, em chẳng có cảm xúc gì hết. Vì khi ấy, anh chỉ giản đơn là một nhân vật giả tưởng, không có thực, nỗi đau của anh cũng chỉ là ảo, em cũng chẳng cố gắng đồng cảm làm gì. Nhưng giờ đây, anh đang sống, anh có thật, đang ngồi ngay trước mặt em. Nỗi đau của anh cũng là thật, lòng hận thù của anh cũng chẳng phải giả tưởng. Nên em thương anh lắm, anh Kurapika.”
Trước kia, Yollui không thường bày tỏ tình cảm, vì nghĩ rằng sớm muộn gì cũng sẽ rời đi, càng bày tỏ lại càng lưu luyến. Nhưng hiện tại khác rồi, dù có thế nào, em vẫn ở đây, vẫn đang sống trong thế giới em từng tưởng rằng chẳng có thật. Bày tỏ thế nào cũng được, bởi em sẽ luôn ở bên cạnh.
Kurapika ngỡ ngàng, anh chớp mắt, rồi lại cúi mặt. Anh không dám đối diện với ánh mắt của em hiện tại, chúng khác hẳn với ngày thường, chứa đầy cảm xúc khiến tim anh như vỡ tan.
“... Yollui.” Anh ngẩng đầu, “Anh…”
“Thôi anh đừng nói gì hết, tâm sự xong tự nhiên em thấy ngại vãi. Anh mà nói thêm câu gì nữa chắc mặt em nổ tung mất.”
Kurapika: “...”
Leorio: “...”
Gon: “...”
Killua: “Em mà cũng biết ngại à?”
Yollui: “Thằng Killua im mồm coi.”
Killua: “...”
“Khụ… Thế là với tư cách là người xem phim, em biết hết về anh luôn à?” Kurapika ho khan, đổi chủ đề.
“Cũng không hẳn.” Em lắc đầu, “Cũng đã nhiều năm rồi, trí nhớ của em cũng chẳng phải vô hạn, có nhiều thứ em không nhớ được lắm. Nhớ rõ nhất là lần nói chuyện đầu tiên của anh và chị Senritsu.”
“Anh và Senritsu?” Kurapika ngạc nhiên, cố nhớ lại lần nói chuyện đầu tiên của cả hai.
“Là ai thế?” Leorio hỏi.
“Đồng nghiệp của tôi.” Anh đáp, rồi lại quay sang hỏi Yollui, “Thế em nhớ về cái gì?”
“Chị ấy hỏi tên anh, bày tỏ muốn biết anh tên là gì. Nhưng lúc ấy anh chảnh, bảo rằng chưa chắc đã là đồng nghiệp, nên không thèm trả lời.” Em đáp, “Sau này hầu như kế hoạch nào của anh cũng có mặt chị ấy, bây giờ nhớ lại làm em buồn cười vl.”
Kurapika: “...”
Yollui khẽ ho.
“Còn anh? Tên anh là gì?” Giả giọng nhẹ nhàng như Senritsu, “Có thể nói cho tôi được không?”
“Không.” Hạ giọng xuống, giả giọng Kurapika, “Chưa chắc chúng ta có phải cộng sự hay không.”
Leorio: “HÁ HÁ HÁ HÁ!!!”
Kurapika: “...”
Gon: “... Cậu ấy chỉ đùa thôi ạ.”
Killua: “Dần dà rồi anh sẽ quen thôi.”
“À.” Yollui đứng dậy, “Em đi vệ sinh cái đã.”
“... Má nội còn thông báo nữa.”
Không để tâm đến lời Killua nói, em chạy nhanh vào nhà vệ sinh, nhưng không phải để giải quyết nỗi buồn như em nói, mà để bình tĩnh trước những điều mình nói ra. Em nói rồi, nói cảm xúc của mình, nói em thương Kurapika. Cứ nghĩ thế, em lại thấy xấu hổ, thấy hối hận, vội ôm mặt mà hét không ra tiếng. Rồi em đứng dậy, khôi phục vẻ mặt bình tĩnh ban đầu. Nói cũng đã nói, chỉ mong không ai lấy những lời tâm sự ấy của em làm trò cười, em sẽ ngại chết mất.
Bước khỏi nhà vệ sinh, em tiến đến phòng khách, nơi có tiếng nói chuyện xì xào với nhau. Rồi bất chợt, tiếng nói lớn của Killua vang lên.
“Những cái xác là giả! Trong số chúng còn có kẻ đọc được kí ức bằng cách chạm vào đấy!”
Vừa hay, Yollui dừng lại trước cửa. Kurapika ngỡ ngàng, vẻ ngạc nhiên không thể che giấu. Đến lúc Killua biết mình lỡ lời thì đã muộn. Anh cắn răng, ngồi xuống ghế.
“Những cái xác là giả?” Kurapika hỏi lại.
“Vâng. Có một kẻ có khả năng sao chép vật thể đứng yên, hẳn là hắn đã làm ra những cái xác ấy.” Yollui tiến vào phòng, ngồi về chỗ của mình, “Anh đã giao dịch gì đó với Hisoka đúng không? Hắn sẽ nhanh chóng báo tin cho anh thôi.”
Kurapika nhìn em, anh toan nói điều gì, nhưng điện thoại trong túi khẽ rung lên khiến anh chú ý. Có tin nhắn, và là của Hisoka.
“Những cái xác là giả…” Lần thứ hai, Kurapika lặp lại câu nói. Rồi anh tắt máy, lớn tiếng chất vấn cả bốn, “Tại sao mọi người không nói cho anh biết!?”
“Để rồi anh tiếp tục truy lùng bọn chúng ư?” Yollui lên tiếng, “Kurapika, vào buổi tối sau khi bọn em bị bắt và trốn thoát được, Gon đã gọi điện cho anh. Cuộc nói chuyện hôm ấy hẳn anh vẫn còn nhớ. Killua giận lắm, anh ấy bảo anh nói chuyện như thể chuyện ấy chỉ của mình anh.”
“... Anh nói thế khi nào?”
“Kurapika, bọn em muốn giúp anh.” Làm lơ Killua, Yollui nói tiếp, “Bên ta có lợi thế. Em đã nhớ được khá nhiều về bọn chúng, nhất là về Niệm.”
“Nhưng…”
“Không nhưng gì hết. Anh là bạn của tụi em, chuyện của anh cũng là của bọn em. Tính anh thích độc lập, không muốn kéo người thân quen vào chuyện của mình. Nhưng chỉ lần này thôi, xin hãy chấp nhận sự giúp đỡ của bọn em.” Yollui nhìn anh, đối diện thẳng với con ngươi đen láy khiến Kurapika cảm thấy rùng mình, “Hơn nữa, hiện tại, rủi ro của anh tăng lên rất nhiều. Nếu một trong số chúng bắt gặp bọn em, muốn kiểm tra lại kí ức, không chỉ anh mà cả tụi em cũng gặp nguy hiểm. Kurapika, xin anh đừng chiến đấu một mình.”
“...”
Kurapika im lặng, Yollui phản bác hết mọi điều anh muốn nói, khiến anh chẳng thể thốt lên câu nào. Anh cứ lặng yên như thế. Xung quanh trở nên yên tĩnh, chỉ còn có tiếng mưa và sấm sét. Rồi Kurapika ngẩng đầu, lúc anh đưa ra câu trả lời, chuông điện thoại lại reo một lần nữa.
“Alo?” Kurapika nghe máy.
[Kurapika.] Bên kia đầu dây, một giọng nói nhẹ nhàng khẽ vang lên.
“Senritsu?” Anh ngạc nhiên. Nhớ lại lời nhận xét của Yollui về lần nói chuyện trực tiếp đầu tiên của cả hai khiến anh vẫn còn khá ngượng, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ bình thường.
[Thập Lão Đầu đã xóa bỏ lệnh truy bắt Lữ đoàn Ảo Ảnh rồi.] Senritsu nói, [Nghe nói chúng là cư dân của Phố Sao Băng.]
“... Hiểu rồi. Cảm ơn cô.” Kurapika tắt máy, trông anh ngày càng nặng nề.
“Có chuyện gì vậy?” Gon lên tiếng hỏi.
“Thập Lão Đầu đã xóa bỏ lệnh truy nã đám nhện, bởi nghe nói chúng là người dân ở Phố Sao Băng.” Anh đáp.
“Phố Sao Băng?”
“Là thành phố được biết đến như bãi rác của thế giới, được hình thành khoảng 1500 năm trước. Được cho là ít người, thực tế lại có hơn 10 triệu người sinh sống. Người dân bắt đầu sinh sống bằng cách tái sử dụng rác thải được tìm thấy. Họ có một mối liên kết chặt chẽ, bất cứ thứ gì được đưa đến đây cư dân đều chấp nhận. Có một châm ngôn của họ em đọc được khi trước, rằng Các người có thể đưa bất cứ thứ gì đến nơi đây, nhưng tuyệt đối đừng lấy đi bất cứ thứ gì.” Yollui giải thích, “Ở thế giới của em, Phố Sao Băng (Meteor City) được dựa theo một trạm giao dịch lịch sử nằm trên Tuyến đường 66 lịch sử ở phía tây thị trấn Unincorporated Winslow thuộc Quận Coconino, Arizona cùng tên. Nếu em nhớ không nhầm là thế.”
“... Em có vẻ khá quan tâm đến Phố Sao Băng nhỉ?” Vốn định lên tiếng giải thích, nhưng lại bị em tranh, Leorio khẽ hỏi.
“Tên nó khá đẹp nên em thấy ấn tượng, cũng thấy tò mò nên tìm thêm thông tin thôi.” Yollui đáp, “Và vì chấp nhận mọi thứ, kể cả con người, nên hầu hết cư dân ở đây không có gì để chứng minh thân phận, là một nguồn nhân lực dồi dào cho mafia muốn tuyển người. Từ đó tạo nên mối liên kết chặt chẽ giữa mafia và nơi đây.”
“Không chỉ có mafia, dường như thế giới ngầm cũng rất quan tâm đến thành phố này.” Kurapika nói thêm.
“Vâng. Mẹ em từng là cư dân của Phố Sao Băng, Canary và Gotoh cũng vậy luôn.” Yollui gật đầu.
“... Thật sao?” Trong đầu hiện lên những kí ức không mấy vui vẻ khi đặt chân vào lãnh địa nhà Zoldyck, Gon hỏi lại.
“Thảo nào. Canary từng bảo nếu anh muốn tham quan nơi đó, cô ấy sẽ rất sẵn lòng làm hướng dẫn viên.” Killua gật gù.
“Cũng chính vì vậy, nên Thập Lão Đầu đã xóa bỏ lệnh truy nã lũ nhện, lo sợ rằng nếu tiếp tục kéo dài thêm, mối liên kết chặt chẽ giữa cả hai sẽ bị lung lay.” Quay về chủ đề chính, Kurapika nói tiếp, “Và dù là vậy, bọn em vẫn muốn giúp sao?”
“...”
Gon im lặng, Killua cũng im lặng theo. Chỉ riêng Yollui có câu trả lời của mình, em khẽ gật đầu.
“Em vẫn sẽ giúp.”
“!” Killua ngạc nhiên, “Yollui, không phải em…”
“Hử? Sao vậy?” Kurapika thắc mắc.
“Phải rồi, Yollui yêu một kẻ trong số chúng mà.” Gon đáp.
“... Gì cơ?”
Kurapika ngỡ ngàng. Anh nhìn em. Yollui chỉ biết nhún vai, vẻ mặt vẫn bình thản. Kurapika biết tình cảm của em dành cho Shizuku cũng chỉ là vấn đề về thời gian, em không quá bất ngờ khi Gon đột nhiên nói ra điều có lẽ sẽ khiến cho Kurapika chợt cảm thấy em xa cách.
“Phải, em yêu Shizuku, thành viên số 8 của lữ đoàn.” Yollui đáp lại.
“Vậy sao em…”
“Nhưng có lẽ, mọi người hơi hiểu lầm tình cảm của em.” Em tiếp tục nói, “Em yêu Shizuku là thật, nhưng đó là chuyện trước kia, khi chưa biết thế giới này thực sự tồn tại. Em có chuẩn mực đạo đức của riêng mình, sẽ không cho phép bản thân yêu một kẻ là tội phạm. Cho nên, mọi người không cần lo lắng về tình cảm của em.
Em đã không còn yêu Shizuku nữa rồi.”
Trời mưa ngày càng nặng hạt, chỉ mới ngớt được mấy tí đã bắt đầu trở lại như cũ. Chỉ hơn sáu tiếng nữa, buổi đấu giá sẽ bắt đầu, và lũ nhện cũng bắt đầu hành động.
Yollui đã có câu trả lời của mình, nhưng Gon và Killua thì chưa. Gon chưa quên mục tiêu chính, rằng phải lấy được Đảo Tham Lam. Killua nói với cậu, trước khi thực hiện một cái gì khác, phải suy nghĩ xem thứ ấy có phù hợp với mục tiêu chính hay không.
“Không sao đâu, tớ có cách rồi!” Gon tự tin nói.
“Thật sao!?” Killua bất ngờ. Gon nghiêm túc suy nghĩ đến cách thức để thực hiện mục tiêu dường như là điều gì mới mẻ lắm, khiến anh phải mở to mắt ngạc nhiên, “Cách gì?”
“Bí mật!”
“...”
“Đau đau đau!!!”
“Nôn kế hoạch ra nhanh! Đừng có úp úp mở mở như thế!” Killua kẹp cổ cậu bạn, khiến Gon la oai oái.
“Tạm thời thì tớ chưa nói được, Yollui cũng không ở đây. Nhưng cậu cứ yên tâm đi!” Sau khi được buông tha, Gon chắc nịch mà tuyên bố.
“Vậy cậu ước tính khả năng thành công là bao nhiêu?” Killua hỏi.
“Hừm… 70 phần trăm?”
“Hả!?”
“À không không… Chỉ khoảng 60 phần trăm thôi…”
Killua mắt cá chết, thầm nghĩ hẳn độ thành công của kế hoạch chỉ ở mức nửa chừng. Nhưng Gon đã quyết cái gì thì sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, dù có thuyết phục thế nào chắc chắn cậu cũng không nghe theo. Killua thở dài. Lại nhớ đến Yollui, em cũng thế, đột nhiên quyết định sẽ giúp Kurapika mà chẳng bàn bạc gì khiến anh hoảng chết. Anh đã lén khuyên em nên suy nghĩ lại, nhưng Yollui chỉ lắc đầu rồi nói.
“Em đã nghĩ rất lâu rồi mới quyết định, chắc chắn không phải một quyết định sai lầm đâu.”
Gon cứng đầu, Yollui cứng cổ, chơi với nhau nên lây “bệnh” cho nhau. Killua cảm thấy mình không chỉ là anh trai của một “cô bé” 29 tuổi, mà còn là anh trai của một “thằng nhóc” cùng trang lứa có tính cách ương bướng.
Anh hai Killua cảm thấy thật bất lực.
⁂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip