33, Yorknew (8)
Mưa vẫn rơi đều đều, không có dấu hiệu dừng lại. Ngắm nhìn từng hạt mưa qua cửa kính, cũng là ngắm nhìn chính mình đang hiện hữu. Dẫu nói không còn tình cảm gì với Shizuku nữa, nhưng thực chất, trong em vẫn còn gì đó lưu luyến, không nói thành lời. Kurapika hẳn cũng không tin em có thể hoàn toàn rũ bỏ tình cảm, dù anh chưa từng trải qua tình cảnh ấy bao giờ.
Em ôm mặt, thở dài não nề. Nhưng em đã nói mình sẽ giúp Kurapika, chắc chắn em sẽ làm. Em thương Kurapika là thật, chẳng phải điều dối trá hay nói vu vơ. Em yêu Shizuku cũng là thật, chẳng có gì giả dối. Hai cái thật đầy mâu thuẫn đối diện với nhau, chỉ còn cách chọn ra cái thật quan trọng hơn mà thôi.
Killua và Gon trở lại sảnh, dường như cả hai đã có câu trả lời. Yollui ngồi thẳng dậy, nhìn cả hai.
“Kurapika, nghĩ thế nào thì, em vẫn muốn giúp anh.” Gon ngẩng đầu, con ngươi hiện lên vẻ kiên định.
“... Sẽ nguy hiểm lắm đấy.”
Đối diện với lời cảnh báo, Gon vẫn không chút lay chuyển. Kurapika chỉ thở ra một hơi ngắn, rồi khẽ gật đầu.
“Anh hiểu rồi.”
Đôi mắt cá chết của Killua hiện lên vẻ bất lực. Anh mong Kurapika sẽ từ chối. Nhưng dù thế vẫn còn có Yollui, để em một mình hỗ trợ anh ta đấu với bọn chúng, tất nhiên Killua không yên tâm. Cũng là lí do anh để cho Gon quyết định, còn mình sẽ theo lựa chọn của cậu bạn.
“Kế hoạch rất đơn giản. Khiến đám nhện mất cảnh giác, trong lúc đó anh sẽ bắt kẻ có thể đọc kí ức, tức là Pakunoda lên xe.” Kurapika nói, “Yollui, em có thể nói cho anh nghe một số trở ngại được không?”
“Thật tình thì em cũng chẳng nhớ được nhiều. Chỉ biết rằng sau đó, chúng ta sẽ không thể theo kế hoạch ban đầu.” Yollui đáp, “Dù vậy, kết quả không thay đổi nhiều. Nếu trong quá trình có gì ngoài ý muốn phát sinh, em sẽ biết ngay thôi.”
“Anh hiểu rồi.” Kurapika gật đầu, “Vậy thì Killua, em sẽ thám thính căn cứ của bọn chúng, được chứ?”
“Được rồi.” Killua đáp.
“Tôi còn cần một người lái xe. Leorio, anh sẽ lái xe cho tôi.”
“H-Hả!? Tôi á!?” Leorio bất ngờ.
“Anh sợ à?”
“C-Có gì mà phải sợ!” Anh lớn tiếng.
“Còn Yollui, cố gắng ở gần anh nhất có thể, và tránh thật xa lũ nhện.” Kurapika nhìn em.
“Vậy nếu như, vì một số lí do nào đó, anh vô thức đến gần lũ nhện thì sao?” Yollui nhìn lại anh.
“Điều đó sẽ không xảy ra.” Anh đáp lại.
“Em chỉ nói ‘nếu như’ thôi mà.” Em mỉm cười, “Hệ Cụ Thể Hóa khá nóng nảy đấy, đâu biết liệu anh có thể giữ bình tĩnh khi thấy đám nhện hay không.”
“...” Kurapika im lặng, “Trong trường hợp đó, hãy ở lại trong xe, nếu đám nhện tiếp cận em, hãy chạy ngay lập tức.”
“Đã hiểu.” Em gật đầu.
“Và nhiệm vụ quan trọng nhất dành cho em, Gon.” Kurapika rời mắt khỏi Yollui, con ngươi ánh lên vẻ nghiêm túc, “Cố gắng làm phân tâm chúng trong vòng nửa giây, nếu có thể thì một giây càng tốt.”
“Làm chúng phân tâm…” Gon lẩm bẩm. Lại nhớ đến lần đụng độ với Pakunoda và Machi, dù có nhân lúc cả hai đang không để ý đôi chút để trốn thoát, cậu cũng chẳng thể rời đi trong tích tắc, thoắt cái đã bị giữ lại. Làm chúng phân tâm, là một việc hết sức khó khăn.
“Em làm được chứ?” Kurapika hỏi lại.
“Em không biết… Nhưng em sẽ cố gắng.” Gon cúi đầu, rồi lại ngẩng lên. Cậu không tự tin mình có thể làm được.
“Chờ đã, không phải quá nguy hiểm hay sao?” Killua nhíu mày.
“Còn tùy vào chiến thuật của chúng ta.” Kurapika đáp, “Trong lúc chúng đang bận rộn với Gon, anh sẽ bắt Pakunoda đi. Dĩ nhiên, trong quá trình ắt sẽ có rất nhiều biến cố anh không thể lường trước, chỉ có thể dựa vào trí nhớ của Yollui mà thôi.”
“Em mong mình có thể nhớ được nhiều thứ.” Yollui gật đầu.
Gon vẫn đang suy nghĩ. Dù bình thường có liều mạng thế nào, hay suy nghĩ bồng bột ra sao, cậu thừa biết nếu mình thất bại, kết quả sẽ thảm hại hơn cả cái chết. Kí ức sẽ bị lộ, không chỉ cậu mà tính mạng của Kurapika cũng bị đe dọa.
“Kurapika, về lưỡi dao trong tim anh…” Gon lên tiếng, chỉ tay vào ngực trái, “Có thể làm cho em một cái được không?”
Yollui đương nhiên biết lưỡi dao ấy là gì, nhưng lại không ngờ Gon sẽ đưa ra yêu cầu ấy. Em mở to mắt đầy kinh ngạc. Không chỉ riêng em, Killua và Leorio cũng ngạc nhiên không kém.
“Không được đâu, Gon, Niệm của Kurapika chỉ có tác dụng với lũ nhện thôi.” Leorio hoảng hốt.
“Nhưng trong tim Kurapika cũng có một lưỡi dao mà.” Gon đáp lại, “Nếu thứ đó chỉ có tác dụng với đám nhện, vậy tại sao Kurapika lại có nó?”
Câu hỏi khiến tất cả giật mình. Kurapika chỉ thầm thở dài. Có vẻ anh muốn giấu vài điều, bởi nói toàn bộ về Niệm của mình chỉ khiến nguy cơ gặp nguy hiểm tăng cao.
“Nói về chúng sẽ khiến anh thêm nguy hiểm.” Kurapika nói.
Killua hiểu ý, cùng Leorio và Yollui đứng dậy. Nhưng em đã bị gọi lại ngay.
“Yollui, em ở lại đi. Có khi em sẽ nhớ lại gì đó khi nghe về Niệm của anh.” Kurapika nhìn em.
“Dạ.”
Anh giải thích về Niệm của mình. Kurapika vốn là hệ Cụ Thể Hóa, như Yollui từng nói, nhưng khi mắt anh chuyển đỏ, anh mang hệ Đặc Chất. Trường hợp của anh khá giống Yollui, chỉ khác hiện tại em hoàn toàn mang hệ Đặc Chất, còn anh muốn chuyển đổi thế nào cũng được.
Mỗi dây xích trên ngón tay anh đều mang khả năng khác nhau. Trong đó, dây xích ở ngón giữa chỉ dùng riêng cho đám nhện, trói kẻ thù lại và buộc đối phương lâm vào trạng thái Tuyệt.
“Thế là mỗi khi đánh nhau với đám nhện anh sẽ giơ ngón giữa.” Yollui nói, “Cứ như anh đang chửi chúng ấy.”
“... Yollui, anh đang nghiêm túc.”
“Dạ.”
Kurapika từng suy nghĩ đến việc dây xích ở ngón út, tức là dây xích chứa lưỡi dao cũng sẽ dùng riêng cho lũ nhện. Nhưng bất chợt, anh nghĩ rằng, vậy chẳng phải anh đã vi phạm luật ngay từ đầu hay sao. Dù có thể có ngoại lệ, nhưng không gì có thể dám chắc. Thế nên, anh đã thay thế điều kiện, rằng khi mắt chuyển đỏ, dây xích ngón út sẽ được phát động.
“Em không hiểu cho lắm, nhưng anh có thể làm được, đúng không?” Gon hỏi lại.
“Phải.” Kurapika gật đầu.
“Vậy thì làm cho em đi.”
“Chờ chút, làm cả cho em nữa.” Yollui bên cạnh đột nhiên lên tiếng, “Em đã nhớ ra khá nhiều điều quan trọng. Nếu Pakunoda đọc kí ức của em, không chỉ anh, mà cả những kẻ tiếp cận lũ nhện với mục đích không mấy tốt đẹp như Hisoka cũng gặp nguy hiểm. Đến lúc ấy, ngay cả em cũng chẳng thể yên ổn.
Hãy đưa ra luật, rằng nếu có kẻ nào đọc được kí ức của em, em sẽ chết.”
“... Anh hiểu rồi.” Kurapika đáp, “Ý chí của hai em, anh đã hiểu.”
Kurapika rút dây xích từ ngón út, đột nhiên, hai cái đầu đằng sau sô pha chợt xuất hiện.
“Làm thành bốn cái luôn được chứ?”
“Cậu vẫn có thể hủy chúng khi kế hoạch kết thúc, đúng không nào?”
Kurapika quay đầu, đối diện với nụ cười của ba người, lại thấy ánh mắt dịu nhẹ của Yollui, anh chỉ biết thở dài. Xung quanh tất cả đều có lòng tốt muốn giúp đỡ, đến nỗi có thể vứt bỏ cả sinh mạng, anh sao có thể từ chối.
“Nhưng mọi người lầm rồi, tôi không có ý muốn dùng Niệm lên mọi người.” Kurapika nói, dây xích trên tay biến mất.
“Vậy tại sao, anh lại nói cho chúng em biết Niệm của anh?” Gon hỏi.
“Bởi anh tin tưởng mọi người.” Kurapika khẽ cười, “Giả sử một trong ba nói ra Niệm của anh, anh sẽ không hối hận. Anh có những người bạn quá tốt.”
Cậu thiếu niên trước giờ luôn hành động một mình, giờ đây lại thấy biết ơn những người bạn tình cờ gặp mặt, tình cờ làm thân. Yollui mỉm cười nhẹ nhàng, Kurapika trong trí nhớ của em luôn độc lập, được nhìn thấy anh thế này, làm em thấy vui lây.
“... Không được rồi, Kurapika.” Gon khẽ cười, vẻ mặt thoáng chút bối rối, “Anh làm em áp lực lắm đấy.”
“Vốn dĩ ý định của anh là thế mà.” Kurapika đáp.
Rồi tất cả cùng cười, có lẽ Killua là người duy nhất cảm thấy chuyện này chẳng có gì đáng cười cả. Và khi đối diện với ánh mắt của Kurapika, anh lại thấy ngượng ngùng mà rời đi.
“Thôi, em đi đây, kẻo lại muộn giờ.”
“Đợi chút, Killua.”
Yollui gọi anh lại. Từ trong túi quần, em lấy ra một chiếc khăn tay. Khẽ rạch một đường trong lòng bàn tay, thấm máu vào chiếc khăn vừa được lấy, rồi ném nó cho Killua.
“Gì đây?” Anh nhíu mày.
“Nó sẽ giúp em biết được vị trí của anh.” Em đáp, “Và nếu gặp nguy hiểm, hãy báo cho em. Anh chỉ cần ném chiếc khăn tay đi, em sẽ cho nổ.”
“... Nghe cứ như stalker ấy.”
“Em cho nổ ngay bây giờ nhé?”
“Anh giỡn.”
Kế hoạch bắt đầu. Đề phòng trường hợp lũ nhện từ ai đó biết được vẻ ngoài của Kurapika, anh đã cải trang. Tóc trắng giả, đội mũ đen, đeo kính râm, trông anh chẳng khác nào con gái.
Yollui: “Nhìn mà đồng tính luôn.”
Leorio: “Em đã thẳng bao giờ đâu mà đồng tính?”
“Khụ…” Kurapika ho khan, hai má khẽ ửng hồng, “Leorio, lái xe đi.”
Yollui say xe, và em dùng mọi cách để không say. Uống thuốc, dán Salonpas vào rốn, dán gừng vào cổ tay. Cố gắng giữ bản thân thật tỉnh táo.
“Yollui không sao thật chứ?” Gon lo lắng hỏi. Viễn cảnh em nôn lên người Nobunaga và khiến lũ nhện hoảng loạn vẫn ám ảnh cậu. Cậu sợ lần này nạn nhân sẽ là Leorio hoặc Kurapika, cũng có lẽ là cậu không chừng.
“Không sao cả. Tớ ăn uống đầy đủ, uống thuốc cũng đầy đủ rồi. Lần này mà nôn tớ gọi cậu bằng bố luôn.” Yollui tự tin đáp lại.
Killua bên kia liên lạc bằng điện thoại. Anh gặp phải chuyện lạ, dù đã đi đúng đường, nhưng quanh đây lại đầy những tòa nhà giống hệt nhau, có vẻ là Niệm của một kẻ trong số chúng.
“Đừng đi vào đó, bọn chúng sẽ biết ngay đấy.” Yollui nói qua điện thoại, “Niệm của kẻ kia là Viên, nếu anh bước vào là toi đời.”
[Anh biết rồi.]
Bốn người giúp sức có lẽ vẫn chưa đủ, Kurapika gọi thêm cả đồng nghiệp.
“Là chị Senritsu ạ?”
“...”
“Em hỏi thật đấy, không có trêu anh đâu.”
Dường như Kurapika bắt đầu quen với tính cách mới của em. Mới gặp chưa đầy một ngày đã bị trêu cả chục lần, không quen mới lạ.
Trời vẫn mưa nặng hạt, không hề ngớt một chút. Killua bên kia đã gặp được Senritsu, nhớ lại điều Yollui kể về mối quan hệ giữa cô và Kurapika, Killua suýt chút nữa bật cười. May mà anh nhịn được.
Năng lực của Senritsu rất hữu dụng, cô có thể lắng nghe những âm thanh dù là nhỏ nhất, và phân biệt được tiếng bước chân giữa mỗi người. Dựa vào đó, Killua biết được rằng đám nhện đang ở gần đây, chỉ cần rẽ một chút là chạm mặt chúng. Nhưng dường như mục tiêu của chúng hiện tại không phải những món hàng trong buổi đấu giá, mà là thứ gì đó anh cũng chẳng biết.
Chúng hiện đang ở trên chuyến tàu gần với đường Continental. Leorio lái xe nhanh đến đó. Dừng lại khi cách trạm tàu một khoảng.
Kurapika nhìn chằm chằm phía trước, dù có đang đeo kính râm anh cũng nhận ra, chúng đang ở ngay phía trước.
Lũ nhện!
⁂
fact: yollui đã hi sinh chiếc áo khoác của mình kể từ lúc đụng độ đám nhện khi đang theo dõi chúng, nên hiện tại em chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng cộc tay.
nhưng yên tâm, chúng ta sẽ được thấy lại áo khoác của yollui nhanh thôi ٩( ᐛ )و
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip