34, Yorknew (9)

"Chúng đang di chuyển!"

"Không thể tiến gần hơn sao?"

"Chịu thôi. Đang là giờ cao điểm, muốn cũng chẳng thể đến gần được." Leorio lắc đầu.

Kurapika tặc lưỡi, mở cửa xe, nhanh chóng chạy theo sau đám nhện. Trước khi đi còn nói vọng lại.

"Ở yên trong xe đợi anh quay lại. Nhất là Yollui, tuyệt đối không được rời khỏi xe!"

"Đợi đã, Kurapika, em có ý này!" Như thể không nghe thấy lời dặn của anh, Gon ngay lập tức mở cửa xe, chạy theo Kurapika giữa cơn mưa ngày càng nặng hạt.

Giờ đây, trong xe chỉ còn Yollui và Leorio. Cả hai nhìn nhau, bất chợt im lặng.

Yollui: "Em buồn vệ sinh."

Leorio: "... Nhịn đi."

Kurapika không đi lâu, anh lập tức quay lại cùng Senritsu, vẻ mặt đã bình tĩnh hơn, hay cố gắng để trông thật bình tĩnh.

"Có vài chuyện đã xảy ra. Chúng ta phải thay đổi chiến thuật." Kurapika trầm giọng, "Ưu tiên hàng đầu là cứu Killua và Gon. Yollui, đã có biến cố nào em chưa biết xảy ra chưa?"

"Chưa, ít nhất theo trí nhớ của em." Yollui lắc đầu.

"Vậy là được rồi." Kurapika đáp, khuôn mặt của anh trông nghiêm trọng hơn hẳn, "Leorio, lái xe đến khách sạn phía Castor, chúng ta sẽ bàn lại kế hoạch."

Killua và Gon đã bị bắt, khả năng kí ức bị lộ rất cao. Tuy hiện tại chúng đã tách nhau ra, nhưng sẽ hội họp lại ở khách sạn. Chiến thuật không thay đổi nhiều. Kurapika sẽ cải trang thành tiếp tân trong khách sạn, cùng Leorio sẽ lén truyền tin đến Killua và Gon. Vào bảy giờ tối, khách sạn sẽ cắt điện, lợi dụng bóng tối để trốn thoát. Mọi chuyện sau đó tùy thuộc vào Kurapika.

"Còn nếu hai người kia trốn thoát thất bại?" Em nghiêng đầu.

"Chúng ta sẽ bắt đầu lĩnh của chúng." Kurapika đáp.

"Biết ngay mà." Yollui khẽ cười, em nhìn anh, "Kurapika, Lữ đoàn Ảo Ảnh khá đặc biệt đấy. Chúng là nhện. Một số loài nhện sẽ không chết ngay khi mất đi đầu, bọn chúng là thế đấy. Khi đầu nhện rơi xuống, một cái đầu khác sẽ lên thay. Chúng vẫn sẽ hành động khi mất đi thủ lĩnh, mọi chi vẫn sẽ di chuyển, kể cả khi đầu não không còn."

"... Ý em là gì?"

"Có thể, có thể thôi, bắt đầu lĩnh của bọn chúng là lựa chọn sai lầm." Yollui đáp, "Nhưng cũng không hẳn. Nếu thay bằng một thành viên nào khác trong băng nhện, em nghĩ chúng không đủ quan trọng. Hợp lí nhất là Pakunoda, nhưng không biết khi ấy thủ lĩnh của chúng sẽ lựa chọn thế nào, cứu Pakunoda hay giết phắt Gon và Killua đi. Dù sao, hắn ta khá kì lạ mà."

"Tức là lựa chọn tốt nhất vẫn là đầu lĩnh của đám nhện, nhưng không đảm bảo bọn chúng sẽ hành động theo kế hoạch của chúng ta." Leorio từ ghế lái lên tiếng, "Có phải không?"

"Vâng." Em gật đầu, "Thật ra, theo thì vẫn theo thôi, chỉ là tranh cãi một chút. Và Kurapika, nếu thật sự muốn bảo toàn tất cả thông tin về bản thân, tốt nhất anh nên giết luôn Pakunoda đi."

"!" Kurapika ngạc nhiên, "Em..."

"Em biết, anh tính bịt miệng cô ta bằng Niệm của mình. Nhưng như thế là chưa đủ. Pakunoda sẵn sàng hi sinh mạng sống, bọn chúng sẽ có được thông tin của anh. Cái chết của Pakunoda là mất mát vô cùng to lớn, nhưng chỉ đối với chút tình cảm còn sót lại trong sâu thẳm bọn chúng, những hoạt động sau đó vẫn diễn ra bình thường." Giọng nói đều đều vang lên, hòa lẫn với tiếng xe cộ, "Dĩ nhiên, lựa chọn thế nào là quyền của anh."

"... Anh hiểu rồi." Kurapika đáp lại. Anh không nói ra lựa chọn của mình, cũng chẳng ai biết anh đang suy nghĩ điều gì.

Bắt đầu thực hiện kế hoạch. Dừng xe ở một khoảng khá xa khách sạn, Kurapika cải trang thành nữ tiếp tân. Buộc cao tóc, tháo kính râm, trông anh còn xinh hơn trước.

Yollui: "Em đồng tính."

Leorio: "Cái đó ai cũng biết hết."

Cả hai vào khách sạn, trong xe chỉ còn có em và Senritsu. Cả hai im lặng, chẳng nói với nhau câu nào. Không gian dường như tĩnh lặng, nhưng chỉ đối với đôi tai của em. Senritsu hẳn đang nghe thấy rất nhiều thanh âm, nhịp tim của em là một trong số đó.

"Tim của em có nhịp đập rất lạ." Bằng chất giọng nhẹ nhàng vốn có, Senritsu lên tiếng.

"Vậy sao ạ?" Em đáp lại.

"Đôi khi nhẹ nhõm, đôi khi lại thấp thỏm, lo âu. Dường như em vừa trút bỏ được nỗi ưu phiền nào đó, nhưng lại có một điều nặng nề hơn cả xuất hiện ngay tức thì." Senritsu nói, "Cứ như bản hòa ca, lúc tĩnh lặng, lúc gay gắt. Đúng là một bản nhạc phức tạp."

"Vậy nó có dễ chơi không?" Chống tay lên cửa xe, nhìn từng hạt mưa chầm chậm rơi xuống, em hỏi.

"Người biết sẽ chơi rất dễ, người không biết lại loay hoay." Senritsu đáp, chị mỉm cười, "Nếu ai đó biết nhiều về em, họ sẽ hiểu ngay thôi. Ngược lại, những người không biết gì về em, sẽ thấy em thật kì lạ, như chị chẳng hạn."

"Chẳng qua là chưa tiếp xúc đủ lâu thôi ạ." Yollui bật cười, "Chị Senritsu có giọng nói hay thật."

"Ồ, cảm ơn em."

Không lâu sau, Kurapika và Leorio quay lại. Bên cạnh còn có một kẻ lạ mặt, bị trói bằng xích Niệm của Kurapika.

Hắn không vùng vẫy, không phản kháng, chỉ lặng yên mà đi theo. Cửa xe mở, Yollui hướng mắt về phía cả ba.

"Thất bại rồi ạ?" Em bình tĩnh hỏi.

"Ừ. Nhưng chúng ta bắt được đầu lĩnh của bọn chúng." Kurapika đáp, rồi anh nói với kẻ mình đang trói, "Vào xe đi."

Chrollo nhìn em, rồi nghe lời mà vào xe, dáng vẻ chẳng có gì là hoảng loạn. Kurapika vào sau.

Dây xích bịt miệng được cởi bỏ, hắn vẫn nhìn em, lúc này mới lên tiếng.

"Ngạc nhiên thật, không ngờ vẫn có ngày gặp lại."

"Tôi cũng không nghĩ chúng ta còn chạm mặt nhau." Em bình thản đáp.

"Yollui, em... quen hắn ta?" Kurapika sửng sốt.

"À, em chưa nói với anh nhỉ. Anh nhớ chứ? Em từng kể mình đã khám phá Evanescet cùng với vài người. Tổ đội khi đó của em có em, Illumi, Kalluto, và vài thành viên của Lữ đoàn Ảo Ảnh, hắn là một trong số đó." Em đáp, "Nhưng anh yên tâm, em không thân thiết gì với hắn đâu. Nếu có em đã chẳng ngồi đây."

"Sao em không nói với anh sớm hơn!?" Kurapika lớn tiếng. Tất cả đều biết, chỉ có mình anh chẳng hay điều gì. Cứ như chuyện ấy chẳng hề liên quan đến anh.

"Để anh ép em ở nhà à?" Yollui trả lời, vẻ mặt hờ hững như biết trước chuyện này sẽ xảy ra, "Em không muốn ở nhà một mình nữa đâu."

"... Killua chắc chắn sẽ rất xúc động đấy." Leorio ngồi vào ghế lái. Thời gian gặp mặt đủ để anh hiểu Yollui một phần, về những tính xấu của em được Killua kể. Em thích ở nhà, không muốn ra ngoài là điều anh được nghe, cũng được tận mắt chứng kiến. Nghe em nói mình không muốn ở nhà khiến anh hơi bất ngờ.

Yollui: "..." Kể từ ngày em thay tính đổi nết, dường như mọi người cũng thay đổi theo.

Xe bắt đầu lăn bánh. Giữa đường quốc lộ đậm màu vì mưa, không một chiếc xe nào băng qua, cũng như đi theo.

"Không sao đâu. Một trong số chúng bị thương rồi. Chúng sẽ không đuổi theo cho đến khi tiếp viện đến." Kurapika lên tiếng, trấn an Leorio đang liên tục nhìn vào gương chiếu hậu. Rồi anh lại nhìn vào kẻ đang bị trói bằng xích Niệm của bản thân, thấy hắn đang nhìn chằm chằm mình, "Nhìn mẹ gì?"

Senritsu: "... Kurapika, chú ý lời nói của cậu."

Kurapika: "... Xin lỗi, tôi bị nhiễm tính của Yollui."

Yollui: "?????" Oan hơn cả Vũ Nương.

"Không có gì, ta chỉ không ngờ tên dùng xích lại là con gái." Chrollo bình thản đáp lại.

"Không ai nói cho ngươi biết đừng nên tin vào những điều mình thấy trước mắt à?" Kurapika đáp, tháo tóc giả xuống.

Yollui: "Chẳng khác mẹ gì."

Leorio: "Lại được cả em nữa?"

"Khụ... Từ giờ hãy chú ý đến lời nói của mình, bởi ta không biết đó có phải lời cuối hay không đâu." Kurapika ho khan, cảm thấy hối hận khi dẫn Yollui đi theo. Anh không thể nghiêm túc khi có em ở đây được.

"Ngươi sẽ không giết ta." Chrollo bình tĩnh đáp lại, vẻ mặt chắc chắn của hắn khiến Kurapika nhíu mày, "Bởi ngươi còn người quan trọng, đúng không?"

"Im đi. Ta không thể bình tĩnh trước những lời khiêu khích của ngươi đâu." Anh đáp lại, bắt đầu mất bình tĩnh.

"Kurapika, bình tĩnh đi." Leorio nói.

"Cô gái bói toán kia không nhìn ra được sự việc này, tức là nó quá tầm thường, đến nỗi không thể được dự đoán." Hắn cười, chất giọng trầm vang lên đều đều càng khiến Kurapika mất bình tĩnh, "Nói cách khác, cuộc bắt cóc này chỉ như một chuyến dạo chơi, như một buổi chiều nọ trong quán cà phê nào đó. Thật thư giãn."

"Ngươi...!"

"Kurapika, bình tĩnh lại!"

"Cậu mà giết hắn là tôi đánh cậu đấy!"

Kurapika nghiến răng, một tay nắm lấy áo của Chrollo, tay còn lại cuộn tròn thành nắm đấm. Người anh run lên vì giận.

"Sao? Ta nói không đúng à?" Hắn tiếp tục khích tướng.

"Bốp!"

"Kurapika, dừng lại đi!"

"Còn Yollui nữa, đừng cứ ngồi nhìn nữa em, ngăn cậu ta lại đi chứ!"

"Kurapika, bình tĩnh đi anh." Yollui lên tiếng, sau khi mục đích muốn ngồi im chứng kiến mọi chuyện bị phá vỡ, "Còn nhiều cơ hội múc hắn mà. Hoặc nếu anh thích em có thể cạo trọc đầu hắn ta, tuy không gây sát thương nhưng tổn thương rất nghiêm trọng."

Leorio: "Thôi em im mẹ mồm luôn đi."

Kurapika: "... Nếu em nói thật thì-"

Senritsu: "Trời đất ơi Kurapika, đừng có đồng ý chứ!"

Chrollo: "..."

Yollui được xếp ngồi giữa để ngăn Kurapika mất bình tĩnh thêm. Dù anh nói rằng mình sẽ không để cơn giận bùng phát thêm lần nào, nhưng để chắc ăn, vẫn nên có người ngồi giữa thì hơn.

"Kurapika, cậu bình tĩnh đi. Chúng ta đang ở thế cân bằng, chúng sẽ không làm hại Gon và Killua đâu." Leorio nghiêm túc trở lại, cố không để tâm đến vẻ bình tĩnh cợt nhả của Yollui.

"Cân bằng? Có vẻ các ngươi đang nhầm lẫn gì rồi." Chrollo lên tiếng, hắn vẫn cười, giờ đây nụ cười ấy ánh lên một vẻ giễu cợt, "Ta không có giá trị làm con tin, kể cả khi ta chết, lữ đoàn vẫn sẽ tiến bước. Yollui không nói cho các ngươi biết sao?"

"À, có chứ. Nhưng có vẻ anh quên, em nhớ khá nhiều điều về tương lai, hay cả quá khứ đấy." Yollui đáp, con ngươi đen ngước nhìn hắn, "Tôi không dám nhận mình hiểu hết về các người, nhưng một phần thì có. Tôi biết rõ cảm xúc, suy nghĩ, ngay cả quá khứ của các người tôi cũng biết. Lí do các người thành lập lữ đoàn-"

Yollui chợt im bặt, khẽ nuốt nước bọt, con ngươi liếc quanh.

"Lấy em túi bóng."

"..."

"Ọe."

"... Hồi nãy em nói nếu nôn thì sẽ gọi Gon bằng bố." Kurapika xoa lưng em, ánh nhìn thương cảm nhưng lời nói lại khác hẳn.

Yollui: "..." Em cảm thấy ai ai cũng muốn bắt nạt mình.

"Khụ khụ... Theo đúng luật của lữ đoàn, Chrollo không có giá trị làm con tin là thật. Thế nhưng, anh có chắc chắn những cái chân của mình sẽ nghe theo bộ não của nó chứ?" Yollui lau miệng, tiếp tục nói, "Vì biết rõ diễn biến tiếp theo thế nào, nên tôi mới tự tin để Kurapika bắt anh. Tình cảm của các người tôi đều biết. Tôi thấy mừng, vì trong hai người, cô ấy là kẻ chết đầu tiên."

Lời của em rất khó hiểu, Chrollo không hiểu em muốn truyền tải với hắn điều gì.

Nhưng, chỉ sau vài tiếng, hắn đã hiểu hết thảy.

chú thích: có thể không cần thiết lắm nhưng hai người chỉ chrollo và pakunoda, cô ấy chỉ pakunoda.

theo như mình biết thì tình cảm của cả hai đã được xác nhận, nên mình vẫn sẽ giữ nguyên. (mình xin lỗi. sau khi được nhắc nhở mình có tìm hiểu kĩ hơn một chút. tình cảm của cả hai chưa được xác nhận theo chiều hướng như mình nghĩ, vẫn là người quan trọng của nhau, nhưng chưa hẳn theo chiều hướng lãng mạn. mình sẽ không thay đổi nội dung truyện mà vẫn sẽ giữ nguyên. đây là một sai sót lớn của mình. cảm ơn đã nhắc nhở ạ, mình sẽ rút kinh nghiệm, từ sau sẽ tìm hiểu kĩ hơn (*꒦ິ꒳꒦ີ))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip