35, Yorknew sau mưa (1)

Trời vẫn mưa không ngớt, người vẫn cứ hành động, không đoái hoài gì đến tiết trời âm u. Yollui hít sâu, rồi thở ra, cố giữ bản thân tỉnh táo, ngăn cảm giác chóng mặt bộc phát khiến em nôn thêm lần nữa.

Kurapika vẫn đang thực hiện kế hoạch của mình, chưa có biến cố nào ngoài tầm kiểm soát đối với trí nhớ của em, và em nghĩ rằng sẽ chẳng có biến cố nào xảy ra cả. Kể từ khi cốt truyện chính bắt đầu, biến cố ngoài ý muốn chỉ có duy nhất, mà lại chẳng ảnh hưởng nhiều. Đến hiện tại, em vẫn thấy tò mò, nhưng không nên quan tâm nữa, vì chuyện đã qua lâu rồi.

Theo như kế hoạch, Kurapika bắt đầu lĩnh của đám nhện, tức Chrollo làm con tin, hẹn gặp Pakunoda ở sân bay Lingon để nói vài điều, cũng để găm mũi dao Niệm ở ngón út vào tim cô. Đến cuối cùng, Kurapika không nghe theo lời cảnh báo của Yollui. Dẫu biết chắc rằng thông tin của mình sẽ bị lộ, anh vẫn không kết liễu Pakunoda. Yollui chỉ nhún vai, quyết định thế nào là quyền của anh, em chẳng thể xen vào được.

“Tại sao ngươi không hỏi gì cả?” Kurapika nhíu mày, dù không phải để dùng Niệm, mắt của anh vẫn ánh lên một màu đỏ rực, màu sắc được mệnh danh đẹp nhất thế gian, “Cứ đồng ý như thế? Không thắc mắc gì sao?”

“Không.” Pakunoda đáp, giọng điệu bình thản, “Nếu ngươi thực sự muốn lừa ta, ngươi đã không hỏi những câu ấy.”

Theo vài khía cạnh, Kurapika và Pakunoda giống hệt nhau. Đặt bạn bè lên hàng đầu, mục tiêu chính chẳng phải hận thù cá nhân. Những người thân thiết là điểm mạnh, cũng là điểm yếu. Hai con người giống nhau, mâu thuẫn cũng như nhau.

Yollui chỉ lặng yên chứng kiến, chẳng nói một câu. Em khẽ thở dài. Cuối cùng em đi theo lại chẳng có tác dụng gì, Kurapika vẫn lựa chọn y hệt trong trí nhớ của em, chẳng có biến cố ngoài ý muốn nào xảy đến. Ấy thế mà lúc bày tỏ ý muốn giúp, em hùng hồn lắm, hiện tại tự nhiên thấy ngại ghê.

Pakunoda dẫn Gon và Killua đến, răm rắp làm theo lời Kurapika. Nhưng từ xa, một bóng dáng chợt tiến gần. Trong lúc cố gắng nhìn rõ bóng dáng ấy, chuông điện thoại chợt vang khiến Kurapika phải bắt máy.

“Hisoka?”

Em nhìn anh. Mục tiêu của hắn là Chrollo, dù miệng nói sẽ giết Gon và Killua nếu Kurapika không đồng ý cho hắn lên phi thuyền – điều mà em nghe lỏm được – em biết hắn chỉ dọa thôi, hắn sẽ chẳng làm thật đâu, vì cả hai vẫn có giá trị với hắn.

Cuối cùng, Kurapika đành phải đồng ý, với tâm trạng không hề tốt lành. Hai phi thuyền tiến đến một thung lũng. Trời đã ngớt mưa, nhưng không dừng hẳn, vẫn còn những hạt nhỏ li ti mà khó khăn lắm mới trông thấy được. Yollui cầm ô, lặng yên chứng kiến màn trao đổi con tin. Em không muốn tóc mình bị ướt, mưa phùn khiến tóc em nhanh hỏng hơn mưa lớn nhiều.

Mắt thấy Gon và Killua vẫn bình an vô sự, em thở nhẹ một hơi, rồi vỗ vai Gon.

Bố bình an vô sự là tốt rồi.”

“Hả?”

Trái ngược hẳn với vẻ rôm rả, nhẹ nhõm, bên đám nhện lại nặng nề trông thấy. Phi thuyền của nhóm em cất cánh trước, nhưng vẫn có thể biết được diễn biến phía dưới.

“Hisoka quay lại mà không choảng nhau với tên đầu lĩnh.”

“Đợi mãi mới đến thời khắc này, cuối cùng đối thủ lại không thể dùng Niệm, chả trách anh ta thấy hụt hẫng.”

Yollui cuộn hai tay, đưa lên mắt thành hình ống nhòm, tự hỏi sao mọi người có thể thấy mấy thứ li ti dưới kia. Em chẳng thấy gì cả. Hoặc có lẽ khi ở nhà, em đã nhốt mình trong bóng tối, cày một đống phim tình cảm lãng mạn, xúc động đến phát khóc, đến nỗi mắt em sắp hỏng rồi.

Yollui tự nhủ, phải ít xem phim lại thôi.

Cả nhóm nói chuyện với nhau, Kurapika bày tỏ sự hối lỗi vì kéo Gon và Killua vào nguy hiểm. Gon chỉ lắc đầu, nói không sao.

“Kurapika, mọi chuyện đã xong rồi. Anh nên về nghỉ ngơi đi. Trông anh hiện tại có thể làm nhân vật chính của một ngày lễ luôn đấy.” Yollui vỗ vai anh, “Lễ tang.”

Kurapika: “...”

Đúng như em nói, Kurapika sau đó ốm một trận nặng, hệt như lúc em ốm khi lần đầu giết người.

“Tớ nghĩ Kurapika không nên đánh nhau với đám nhện nữa.” Gon nói.

“Ừm… Khoan, lần này cậu nói đúng ý tớ đấy!” Killua ngạc nhiên, bất ngờ vì cậu bạn liều lĩnh thường ngày lại có suy nghĩ bình thường đến lạ.

“Nếu anh ấy thực sự muốn trả thù, thì đã không chọn cách gắn lưỡi dao Niệm vào tim chúng.” Gon tiếp tục nói, “Anh ấy có thể giết chúng, nhưng lại không làm thế.”

“Ấy là nếu Kurapika chỉ có một kẻ thù.” Cho miếng snack vào miệng, Killua nói, “Đằng này, kẻ thù của anh ấy lại là cả băng. Bắt được một tên là một chuyện, còn cần moi thông tin về những thành viên khác nữa.”

“Nếu anh ấy chỉ có một mình, thì cách làm đó là đương nhiên. Nhưng anh ấy có em mà.” Yollui lên tiếng, “Kurapika có thể hỏi em, em cũng có thể cung cấp thông tin cần thiết cho anh ấy. Dù em đã nói trước với anh ấy rằng, nên giết phắt Pakunoda đi, nếu thật sự không muốn thông tin bị lộ. Cuối cùng, anh ấy vẫn chọn găm lưỡi dao Niệm vào tim kẻ thù.”

“Thế thì anh chịu. Lựa chọn thế nào là quyền của anh ấy.” Killua nhún vai, “Nhưng anh nghĩ, khả năng của Kurapika sinh ra là để trả thù, điều đó cũng đủ để chứng minh quyết tâm của anh ta rồi.”

“...” Gon im lặng, hiếm khi nào thấy cậu trầm tư đến thế, “Nếu tên đầu lĩnh không quay lại, cả băng sẽ truy đuổi Kurapika, anh ấy nên cẩn thận.”

“Ừ.” Killua gật đầu, “Tớ tán thành, Kurapika không nên đụng độ đám nhện một thời gian.”

“Và chúng ta cũng cần cẩn thận khi đến nơi đấu giá.” Yollui nói, ăn một viên sô-cô-la.

“Phải rồi! Này, có thật là cậu có ý tưởng lấy được Đảo Tham Lam không đấy Gon!?” Killua đột nhiên la lên. Anh tiến gần Gon, gặng hỏi cậu bạn.

“Đương nhiên là có, nhưng chỉ khoảng 50 phần trăm thôi…”

“Sao lúc đầu cậu bảo 70 phần trăm mà?”

50 phần trăm? 70 phần trăm? Yollui khẽ nghiêng đầu. Em chẳng hiểu, cũng chẳng nhớ gì hết. Hai cái người này đang nói gì vậy?

Gon trình bày kế hoạch. Sau một lúc nghe em cũng đã hiểu, hóa ra kế hoạch để lấy được Đảo Tham Lam.

“Hừm… Cũng hay đấy, mà có khi là cách duy nhất cũng nên.” Killua gật gù, “Tỉ lệ thành công tăng lên 80 phần trăm rồi. Cậu cũng có lúc nảy ra được ý hay đấy nhỉ!”

“Lâu lắm rồi mới thấy cậu đáng tin thế này.” Yollui bên cạnh khẽ vỗ vai Gon.

Gon: “...” Cậu cảm thấy mình đang bị hai anh em song sinh kia bắt nạt thậm tệ.

Nôm na về kế hoạch, Gon nghĩ rằng hẳn sẽ có vài người mua được Đảo Tham Lam, và sẽ nhờ ai đó vào bên trong khám phá. Bởi không chỉ nổi danh là trò chơi có ít lượt bán ra nhất, hay có giá cao nhất, Đảo Tham Lam còn là trò chơi nguy hiểm nhất. Chết trong trò chơi đồng nghĩa với chết ngoài đời thực, “chơi” giống như “sống”, nên hẳn sẽ có vài kẻ chỉ muốn lấy vật phẩm mà không muốn trực tiếp chơi.

Người am hiểu nhất về mấy buổi đấu giá trong nhóm chỉ có Zepile. Gon nói cho anh biết kế hoạch của mình. Anh suy nghĩ một lúc, rồi rất nhanh đã tìm thấy đối tượng thích hợp.

Muốn tham gia đấu giá, cần có quần áo đúng với môi trường, nên cả ba cùng đi sắm sửa.

“... Em thật sự muốn mua chiếc áo giống cái cũ à?” Killua nhìn em đang ướm thử chiếc áo khoác với dáng vẻ chẳng khác chiếc áo em hay mặc khi trước là bao, mặt hiện lên vẻ khó hiểu.

“Vâng. Em thích chiếc đó lắm, cũng quen mặc kiểu áo như vậy rồi nên đổi sang kiểu khác, em lại không quen.” Yollui đáp, ngắm nghía chiếc áo khoác trên tay, “Và cái áo đó còn là món mẹ tặng em năm trước, mẹ mà biết em làm mất chắc chắn sẽ nổi khùng cho xem.”

Killua: “...” À, ra thế.

“Tớ thấy con gái khi tham gia đấu giá sẽ mặc mấy bộ váy, trông đẹp lắm. Yollui không mặc sao?” Gon khẽ hỏi.

“Nhỏ này đời nào chịu mặc váy, có khi cả đời nó chỉ mặc một bộ thôi không chừng.” Killua cười khẩy, nhún vai.

“Có một lần mà.” Em đáp, vẫn tiếp tục tìm bộ vest vừa với dáng vẻ nhỏ con của mình.

“Hử? Khi nào cơ?” Killua ngạc nhiên, chẳng có vẻ gì là giả vờ không biết.

“Ngày hôm ấy đấy. Năm em sáu tuổi, sau khi ốm một trận linh đình.” Yollui nói, ngưng chọn quần áo lại. Rồi bất chợt, em mở to mắt ngạc nhiên, dường như vừa nhận ra điều gì, “Killua, chẳng lẽ…”

Mọi kí ức của anh về Alluka và Nanika đều bị xóa sạch, bao gồm cả ngày hôm đó, cái ngày mà em khiến bản thân trở nên khác biệt. Yollui có tham gia vào việc phản đối thí nghiệm năng lực của Alluka, cũng như nhốt cậu bé lại. Em của ngày hôm đó liên quan sâu sắc đến Alluka, và kí ức của ngày đó trong tâm trí Killua cũng bị xóa sạch, có lẽ cũng bao gồm cả việc em mặc váy.

Cũng tốt, kí ức đen tối không nên để ai nhớ thì hơn.

“Gì cơ?” Killua nghiêng đầu, nhìn em vừa nói vài câu rồi lại im bặt.

“Không, không có gì.” Em lắc đầu, “Chọn nhanh lên thôi, Zepile đang chờ.”

“?” Killua thắc mắc, nhìn sang Gon bên cạnh cũng khó hiểu mà nhún vai.

Cuộc đấu giá được tổ chức ở hội trường B, trong lúc chờ Zepile nhận số thứ tự, cả ba cùng tham quan hội trường trước. Những ánh đèn sáng loáng với tông màu vàng làm chủ đạo, càng làm tôn lên vẻ xa hoa, lộng lẫy của hội trường rộng lớn. Những chiếc ghế được sắp xếp thành một hàng dài, kín cả hội trường, tất cả đều hướng đến sân khấu.

Gon như trai quê mới lên phố, ồ lên với vẻ đầy thích thú. Yollui nhìn quanh, hiếm khi ra ngoài nên em không được thấy nhiều nơi thế này, dù đôi khi Kikyo muốn em theo cùng, nhưng em đều từ chối, với lí do không thích nơi đông người.

Bước chân xuống từng bậc thang, Yollui dừng chân lại khi thấy hai người trước mặt chợt dừng bước. Cả hai sững người, nhìn vào hàng ghế bên tay trái với vẻ đầy ngạc nhiên. Em cũng nhìn theo, một cái đầu vàng, một cái đầu đen, khuôn mặt lại trông rất quen thuộc.

Là đám nhện.

“Rầm!”

“Sao bọn chúng lại ở đây chứ!?”

“Làm sao mà tớ biết được! Yollui, em biết chúng ở đây đúng không?”

“Không hề.”

“Thế sao trông em bình thản thế!?”

Dù đã cố chạy thật nhanh, nhưng chẳng tài nào thoát được bọn chúng. Phinks chặn đằng trước cả bọn, Feitan chặn đằng sau trước khi cả ba muốn lùi vài bước.

Khuôn mặt bình thản, Yollui thở dài.

Xui vl.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip