37, Yorknew sau mưa (3)

Băng qua từng căn nhà nhỏ, con phố vắng vẻ khiến Kurapika thấy lạ mà nhìn xung quanh. Dù Yollui đã giải thích cho anh về nơi này, nhưng nó chân thật quá, anh không tài nào tin được đây chỉ là không gian Niệm. Bầu trời trong xanh, điểm chút mây trắng nhè nhẹ bay. Ánh nắng nhẹ vào sáng sớm cũng chẳng giống giả. Tiếng lá xào xạc, hương thơm ngát của hoa, từng bức tường, cái cây, mặt đất, khi chạm vào đều giống thật. Ý nghĩ nơi này được tạo dựng dựa theo thế giới khác - quê nhà của Yollui khiến Kurapika có chút thích thú.

"Nơi này không có sinh vật sống, chỉ có thực vật và những thứ đồ em từng nhìn thấy." Yollui nhìn anh, "Không gian cũng chỉ giới hạn ở những nơi em từng đi qua, nên nơi này không hề giống thực. Em muốn tạo ra bản sao của cả thế giới của mình cơ, nhưng vì có nhiều nơi chưa từng đặt chân đến nên không thể. Lúc đó mới thấy hối hận vì không đi nhiều hơn."

"Haha. Nhưng anh thấy cảnh vật đều rất chi tiết, chỉ dựa theo trí nhớ mà tạo được thế này, thật sự nể em đấy." Kurapika cười, nụ cười làm rạng rỡ cả vẻ mặt âm u, mỏi mệt.

"Vậy sao." Yollui đáp, đôi lông mày khẽ giãn, "Kurapika, đi tham quan trường của em đi."

"Được rồi, Yollui, chạy chậm thôi, anh vừa khỏi bệnh mà."

Ngôi trường nhỏ nằm đối diện trạm xá. Khá cũ, dường như chưa được tu sửa.

"Đây là trường cấp hai của em. Lúc em rời khỏi thế giới, trường vẫn chưa xây lại. Không biết khi em đi rồi, trường đã xây mới hay chưa." Yollui nói, ánh mắt hiện chút vẻ hoài niệm.

Ánh nắng chan hòa xen qua từng kẽ lá, gió thổi khiến lá cây rung rinh, chạm vào nhau, tạo thành những tiếng xào xạc vui tai. Lớp học vắng vẻ, không một bóng người, nhưng cảnh vật lại rất chi tiết, khiến Kurapika chợt tưởng rằng mình thật sự đang ở thế giới của em.

Yollui dẫn anh tham quan trạm xá đối diện, nơi em từng đến vài lần.

"Năm lớp bảy, em bị vài bạn đùa nghịch trên hành lang va phải, ngã đập mặt xuống sàn. Không kịp chống tay nên đầu em đập thẳng xuống đất, may không sao, chỉ bị thương chỗ lông mày. Em phải sang đây khâu vài mũi. Sau này, khi tháo chỉ và chỗ khâu lành lại, lông mày của em chỗ đó không mọc lại được. Bị trêu nhiều quá nên em cắt mái, che cả lông mày đi." Băng qua hành lang không người, em ngửi thấy mùi đặc trưng của trạm xá, cái mùi luôn khiến em khó chịu, "Thế mà lúc ở Evanescet, em gặp cơ thể của mình bị thần chiếm đóng, lúc ấy lại không thấy chỗ lông mày bị mất đâu. Hẳn là thần có lòng tốt, nên lấp đi chỗ lông bị mất cho em."

"Haha..." Kurapika cười trừ.

Yollui dẫn anh đi tham quan trường cấp ba, nhưng lại không dẫn anh đến xem trường cấp một, vì nó mới được xây lại, em lại không học ở đó khi trường đổi mới, nên không thể biết bên trong thế nào, chỉ có thể nhìn bề ngoài của nó.

Yollui cũng không dẫn anh về nhà của mình. Kho báu của em còn ở trong đấy, em không thể để anh thấy chúng rồi nhận được ánh mắt dị nghị như khi thám hiểm Evanescet được.

"..." Kurapika im lặng, anh nhìn bông hoa dại ven đường đang rung rinh theo chiều gió, "Yollui, tại sao em lại dẫn anh vào đây?"

"Em muốn anh thoải mái một chút thôi." Yollui đi trước anh, làm Kurapika không thể đoán được hiện tại, khuôn mặt em đang lộ ra vẻ gì. Dù anh dám chắc sẽ vẫn là vẻ bình thản như thường ngày.

"Em có thể dẫn anh đến nơi khác mà." Kurapika nói.

"Anh muốn bị đám nhện bắt gặp à?" Em hỏi lại.

"... Không."

"..." Yollui im lặng. Em chợt dừng bước, khiến Kurapika cũng dừng chân. Bất chợt, em xoay người lại. Đúng như anh đoán, gương mặt của em vẫn là vẻ bình thản như ngày thường. Nhưng dường như, trong ánh mắt của em còn chứa chan điều gì, "Kurapika, em muốn đưa anh thứ này."

Rồi em lấy từ trong túi áo một chiếc hoa tai, giống hệt với cái em đang đeo, dường như là cái còn lại.

"Đây là chiếc hoa tai còn lại. Mẹ đã tặng em khi em lên bảy. Lúc đầu nhìn, em đã thấy ngờ ngợ, nhưng vẫn nhận. Rồi đến khi gặp anh, em mới thấy. Kurapika, anh có thấy cái này giống cái anh đang đeo không?" Em hỏi.

"Ừ, đúng là trùng hợp." Kurapika khẽ cười.

"Không chỉ trùng hợp thôi đâu." Em nói, vẻ mặt bình thản nhưng đầy nghiêm túc, khác hẳn với ngày thường, "Kurapika, em không biết bông tai của anh được tạo ra thế nào, cũng chẳng biết lịch sử của nó ra sao, và cũng chẳng có hứng thú tìm hiểu. Hình dáng hoa tai của em và anh giống nhau, ngay cả màu sắc cũng chẳng khác. Nếu chỉ thế em chẳng đưa anh xem làm gì.

Kurapika, sắc đỏ trong hoa tai này, là máu của tộc Kurta."

"... Gì cơ!?"

Kurapika giật mình, vẻ kinh hoàng hiện trên khuôn mặt chỉ vừa được giãn ra trong phút chốc.

"Em chỉ mới biết gần đây. Em đã nhờ Milluki tìm hiểu về nguồn gốc của đôi bông tai này, vì linh cảm mách bảo em nên làm thế. Kurapika, em biết rõ chúng ta sẽ gặp nhau, khi em chọn đi theo Killua đến kì thi Hunter, nhưng em không ngờ mình và anh lại có mối liên kết thế này." Em tiếp tục nói, "Em muốn đưa lại nó cho anh, vì nó là máu của đồng tộc anh. Nếu anh muốn, em sẽ đưa luôn cho anh cái còn lại."

"... Không, chỉ một bên là đủ." Kurapika lắc đầu, nhận lấy chiếc hoa tai mang sắc đỏ rực rỡ.

Đây là máu của tộc Kurta.

Là máu của đồng tộc anh.

"Em không nghĩ đôi hoa tai này có quan hệ với tộc Kurta, nên đã lỡ liên kết mắt phải với nó."

"Liên kết... mắt phải?" Kurapika khó hiểu.

"Mắt phải là thứ để em kích hoạt Niệm. Có lẽ anh chưa biết, đây chỉ là Niệm phụ của em, nên thứ cần đánh đổi cũng nhiều hơn. Mắt phải, hoa tai, máu, ba thứ ấy liên kết với nhau. Và nếu hoa tai bị phá hủy, mắt phải của em cũng tan tành." Khẽ chạm tay lên mắt phải của mình, thứ tạm thời không thấy gì, "Nên anh nhớ giữ cẩn thận nhé. Mắt phải của em có an toàn hay không đều do anh hết đấy."

"..."

Kurapika im lặng. Chẳng trách em nói mình và anh có một mối liên kết kì lạ. Nhưng dù không có hoa tai này, quan hệ của cả hai đã kì quái lắm rồi. Một kẻ ngoài thế giới, căm ghét bản thân, căm ghét số phận đã buộc mình làm điều không thích. Một kẻ trong thế giới, căm ghét những kẻ đã buộc mình phải đối mặt với mặt tối của con người.

Hai kẻ khác nhau, nhưng có những điểm tương đồng đến lạ, lại gặp nhau, hiểu nhau, và đem cho nhau sự trìu mến sâu thẳm.

Kurapika nắm chặt hoa tai, anh khẽ cười. Trùng hợp thay, gió bắt đầu nổi lên, mang theo hương mát lành của cây cỏ. Bầu trời trước còn xanh, giờ đây lại có những áng mây xám xịt.

"Sắp mưa rồi."

Nhìn lên trời cao, em khẽ nói.

Vài ngày sau, Kurapika rời khỏi Yorknew, Gon hơi thất vọng, vì anh không nói với cậu mà đã đi luôn. Zepile cũng thế.

Nhưng hiện tại, vấn đề khiến cậu quan tâm nhất là làm sao để vượt qua bài kiểm tra đủ tiêu chuẩn vào Đảo Tham Lam của tỉ phú Battera. Sau buổi đấu giá cuối cùng, Battera lấy được tất cả bảy bản trò chơi, sau đó tổ chức một buổi tuyển chọn người tham gia.

Tối đa 32 người sẽ được qua. Hiện tại, trong phòng chia ra làm ba phần tử. Một là những người xếp hàng, hai là những kẻ đứng dậy khỏi ghế, ngóng trông xem liệu có ai ra ngoài để hỏi chuyện, và thứ ba là những người ngồi yên trên ghế, là nhóm Gon, Killua và Yollui cùng vài người khác.

Trong lúc Killua đang chú tâm suy nghĩ xem nhóm nào đúng, Yollui lại rất thư giãn mà đọc sách. Chợt, em giật nảy mình, khiến Killua ngồi cạnh cũng phải giật mình theo.

"Gì thế!?"

"Melanie chết rồi."⁽¹⁾

"?"

"Melanie chết thật rồi..."

Killua trầm mặc, nhìn em đang đắm chìm vào thế giới trong sách, không có vẻ gì quan tâm đến thực tại. Dường như em không lo lắng việc mình có đậu hay không. Cũng phải thôi, em học Niệm lâu hơn anh, giả sử em không đậu thì đó chắc chắn là cố tình.

Killua thở dài. Chú ý đến Yollui khiến mọi suy nghĩ của anh bị đứt đoạn, cũng khiến tâm trạng bất an vơi đi chút ít.

"Hừ, đám người đang xếp hàng kia đúng là ngu ngốc." Đằng sau vang lên tiếng nói, khiến Killua phải quay đầu, "Đám đang đứng dậy mong chờ có người đi ra cũng thế luôn. Có thể họ vẫn đang quan sát chúng ta, ngồi ở yên chính là lựa chọn đúng."

"Em lại thấy dù ở đâu cũng chẳng quan trọng." Yollui nói, tay lật một trang sách, "Suy nghĩ nhiều chỉ tổ mệt người. Cứ vào, để họ kiểm tra, nếu đậu thì tốt, nếu không thì còn cách khác mà."

"Em có cách nào khác sao?" Killua ngạc nhiên, "Cách gì vậy?"

"Cướp."

"... Yollui, lúc này không thích hợp để nói đùa."

"Anh nghĩ em đùa à?"

"..."

Killua im lặng. Nói chuyện với em càng khiến anh bất lực thêm. Rồi Killua đứng dậy, tiến vào phòng kiểm tra. Tiếng nói của Silva cứ văng vẳng bên tai, về những điều cha đã dạy anh, để khiến anh thành một sát thủ giỏi.

Nhưng hiện tại, anh không còn là sát thủ nữa!

Anh là Hunter!

Killua đậu, bằng cách dùng Phát. Anh chuyển Khí thành điện, lợi dụng lợi thế là con của Zoldyck, đắm chìm vào điện trong nhiều năm, dễ dàng thực hiện kĩ năng này.

Bước vào căn phòng dành cho người đậu, Killua nhìn quanh, rồi ngồi vào chỗ trống. Không lâu sau, một tiếng nổ lớn chợt vang. Gon bước vào.

"Gon!" Killua gọi.

"Cậu cũng đậu rồi hả?" Gon nhanh chóng chạy tới, "Vậy là chỉ còn Yollui thôi."

Dứt lời, cửa lại mở, cái đầu đen liếc nhìn vào trong, rồi nhanh chân chạy đến chỗ hai người.

"Không làm một cú nổ luôn à?" Killua hỏi, vẫn còn nhớ khi em làm nổ cả một tòa nhà bằng chút máu dính trên tường.

"Em không muốn chơi trội, cứ dùng Luyện bình thường thôi cũng đủ đậu rồi." Yollui lắc đầu.

Tổng số người đậu, 22 người.

Tsezgerra bước vào, ông giải thích về vài điều, và đưa cho mỗi người một tờ giấy ghi về những điều cần lưu ý khi đồng ý tham gia trò chơi. Lướt qua một lượt, chữ vào đầu rồi lại ra. Em nghĩ mấy cái văn bản thế này nên để người đáng tin cậy xem xét thì hơn.

Và người đó là Leorio.

"Xem nào... Có ba điều cần lưu ý. Thứ nhất, khi hoàn thành trò chơi, số tiền nhận được sẽ là 50 tỷ. Thứ hai, mọi vật phẩm mang về từ trò chơi đều sẽ thuộc về tỉ phú Battera. Thứ ba, không truy cứu trách nhiệm khi bị thương hoặc chết." Đối diện là Gon và Killua, bên cạnh là Yollui, Leorio lẩm bẩm, nhìn qua tờ giấy trên tay, "Được rồi, không có vấn đề gì cả. Kí thôi."

"Không, quan trọng là điều kiện thứ hai." Killua chợt nói, "Đó là lí do ông ta trả nhiều tiền như vậy."

"Là thứ gì mới được?" Leorio thắc mắc.

"Không quan trọng. Em không muốn tìm kiếm vật phẩm, em chỉ muốn tiến gần Ging hơn thôi!" Gon lên tiếng, ánh mắt lấp lánh, ngập tràn phấn khích.

Tạm biệt Leorio, ba đứa "nhóc" bắt đầu cuộc hành trình mới, và anh chàng nọ cũng vùi đầu vào học để thực hiện ước mơ.

p/s: chúc mừng sinh nhật kurapika ٩( ᐛ )و tự nhiên lướt fb thì thấy bài đăng chúc sinh nhật anh, trùng hợp là chương này là chương cuối mà cả yollui và kurapika gặp mặt trực tiếp. nhưng anh đang giữ một vật khá quan trọng liên quan đến yollui, nên cũng có thể xem như cả hai luôn bên cạnh nhau á (≧▽≦)

⁽¹⁾ Melanie trong tiểu thuyết Cuốn theo chiều gió của Margaret Mitchell. Siêu đề cử cuốn này. Thoạt đầu, cốt truyện có phần hơi lan man và không mấy thú vị, cách hành xử và suy nghĩ của nhân vật chính khiến mình khá khó chịu. Nhưng đến gần cuối, vì lúc đầu nhân vật chính đã không hoàn hảo, nên đến cuối mới hình thành dần về nhân cách, trưởng thành về suy nghĩ khi mất đi hai người quan trọng, đặc biệt vẫn giữ nguyên những đức tính vốn có, như bướng bỉnh, không chịu từ bỏ, yêu quê nhà. Melanie là nhân vật mình thích nhất, cũng là nhân vật tốt bụng nhất trong cuốn sách, góp phần vào quá trình trưởng thành của nhân vật chính. Tiểu thuyết kinh điển nên có khen đến mấy cũng không hết. Mọi người có thể đọc thử nhé, hay cực luôn ٩( ᐛ )و

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip