38, Đảo Tham Lam (1)

Ngồi trên chuyến tàu chạy đến nơi tổ chức tham gia Đảo Tham Lam, Yollui ngáp dài, gấp lại quyển Vụ án người đàn bà áo tím⁽¹⁾ trên tay. Lại nhìn Gon và Killua đối diện đang dựa vào nhau mà ngủ ngon lành.

Tàu dừng lại, em đứng dậy, khẽ lay cả hai để đánh thức. Toàn bộ 22 người đậu được dẫn đến một căn phòng dưới hầm, được bảo mật nghiêm ngặt. Bên trong có 12 máy, và tất cả đều dẫn đến cùng một chỗ, dù máy nào cũng đều như nhau. Tsezgerra giải thích luật bằng một cách khá khó hiểu, khiến Gon quá tải và não bắt đầu xì khói.

Thứ tự vào được quyết định bằng oẳn tù tì. Gon vào đầu tiên, còn Killua thứ mười bảy.

“Tớ vào đầu tiên!” Gon vui vẻ reo lên.

“Chết tiệt, xui quá, mình thứ mười bảy!” Killua bĩu môi, nhìn vào bàn tay được ra hình cái kéo, “Còn Yollui…”

“...”

“À, không có gì.”

Em cuối cùng. Em nghĩ mình không có duyên với mấy trò thế này. Lúc trước, mỗi khi quyết định thứ gì bằng oẳn tù tì, em luôn là người thua. Em thấy may mắn, rằng khi còn ở kì thi Hunter, ở chặng thứ ba, người ra đấu với cô nàng tóc tím hai bím không phải em, nếu không kết quả sẽ còn thảm hơn cả Leorio mất.

Đứng chờ mỏi chân, đến lúc em vào, xung quanh đã không còn ai nữa. Gon và Killua bảo rằng sẽ chờ em, nhưng không biết hai người họ có mất kiên nhẫn mà đi trước luôn không.

Đeo nhẫn, cắm thẻ nhớ, bước vào trò chơi. Đón chào em là một không gian trống vắng, chỉ có một cô nàng tóc trắng mắt mèo với nụ cười tiêu chuẩn phía đối diện. Cô giải thích cho em về trò chơi, nhưng chữ vào tai này lại ra tai kia ngay tức thì. Em chẳng quan tâm lắm, cũng chẳng cố để hiểu. Dù sao người chơi chính cũng là Gon và Killua, em chỉ đi theo phụ họa, không cần nhớ quá nhiều thứ.

Bước xuống từng bậc thang, một cánh đồng cỏ bát ngát hiện ra trước mắt em, trải dài như thể vô tận. Mặt trời lên cao, cái nắng chói chang làm em tự nhủ hẳn đã là giữa trưa. Khung cảnh khiến lòng em chợt nhẹ bẫng.

“Đây rồi, cuối cùng cũng đến.” Killua đứng dậy, phủi quần, “Em nên tập chơi oẳn tù tì đấy.”

“Có ai đó đang theo dõi chúng ta à?” Không để tâm đến lời Killua nói, Yollui nhìn quanh.

“Ừ, ở hướng này và hướng kia.” Gon đáp, chỉ tay theo hai hướng khác nhau, “Cũng là hai hướng nhiều người chơi đi nhất. Chúng ta có nên đi theo họ không?”

“Đương nhiên là có rồi. Biết đâu sẽ có thị trấn nào ở đấy.” Killua đáp.

Vừa đi, anh vừa hỏi Gon chuyện về thẻ nhớ. Trái ngược với suy nghĩ của anh, trong sách của Gon không hề có một thẻ bài nào, nhưng cậu nhận được lời nhắn từ Ging. Chú ta bảo rằng hãy tận hưởng trò chơi, và trong đây sẽ chẳng có thông tin gì về chú ta đâu.

“Ai biết được. Dù nói thế nhưng biết đâu trong đây lại tồn đọng cả đống thông tin thì sao.” Yollui nhún vai, “Không bao giờ tin lời Ging nói. Từ lúc xem phim tớ đã chắc chắn là thế rồi.”

“Haha… Kinh nghiệm đầy mình nhỉ.” Gon cười trừ.

Bất chợt, từ trên trời xuất hiện một tia sáng vàng chói, đáp thẳng xuống trước mặt cả ba. Từ trong ánh sáng hiện ra một người đàn ông có mang theo sách và nhẫn, có vẻ cũng là người chơi.

Hắn ngay lập tức nhận ra cả ba là người mới, và bằng cách nào đó biết được tên của Killua. Hắn suy nghĩ một lát, và vì chỉ mới chơi, nên không ai dám tấn công hắn. Hắn sử dụng một lá bài. Tia sáng vàng phát ra, hướng thẳng đến cả ba, nhưng dường như nó chỉ đuổi theo Killua, dù có chạy thế nào cũng không thể cắt đuôi. Rạch một đường trên tay, Yollui toan chặn nó bằng máu, nhưng tia sáng lại xuyên qua, hướng thẳng đến Killua. Không gây sát thương, nhưng khiến anh nổi giận.

“Ngươi vừa làm gì ta?”

Sát khí ngùn ngụt, khiến kẻ đối diện hoảng sợ. Anh tiến một bước, hắn đã vội vã dùng thẻ bài có tên Return, đến một địa danh tên Masadora.

“Killua không sao chứ?” Gon tiến gần, lo lắng hỏi.

“Không sao cả.” Killua lắc đầu, “Tạm thời là thế.”

“Em không nhớ gì về thứ này cả, nên có lẽ nó không quan trọng đâu.” Yollui nói.

“Không, mấy thứ em quên hầu hết đều quan trọng mà…” Killua nhìn em, trong lòng chợt thấy bất an.

“Hầu hết thôi.” Em đáp.

Vì không biết thứ đó là gì nên cả ba chỉ biết nhìn nhau mà nhún vai, rồi lại mặc kệ mà nhấc chân đi tiếp. Không lâu sau, một thị trấn có tên Antokiba hiện lên. Thị trấn này được mệnh danh là thành phố giải thường, sau khi lướt quanh một vòng, cả ba đã chắc chắn thế. Còn có một bảng ghi những giải đấu hằng tháng, và tháng này là oẳn tù tì.

“... Dạo gần đây cái trò oẳn tù tì xuất hiện hơi nhiều.” Yollui trầm mặc.

“Có thể liên quan đến tình tiết nào đó quan trọng thì sao?” Killua hỏi.

“Nếu là ngoài đời thì không đâu, nhưng vì đây là phim nên khả năng cao lắm.” Yollui gật đầu, “Nhưng em mong là không quá quan trọng, nếu không em sẽ là người chết đầu tiên.”

Cả ba quyết định tham gia vòng đấu, vừa hào hứng nói chuyện rôm rả, hai cái bụng nào đó lại reo lên, khiến tất cả im bặt.

“... Trước tiên thì kiếm cái gì ăn đã.” Gon xoa bụng.

Dừng chân trước một quán ăn với biển hiệu hình mèo, chủ tiệm cũng giống như biển hiệu, một con mèo cam mắt híp với dáng vẻ niềm nở chào đón cả ba. Gon và Killua chọn phần thử thách ăn một đĩa mì lớn, nhận thẻ bài. Yollui không đói, em chỉ gọi vài thức uống cho đỡ nhạt miệng.

Trong lúc ăn, cả hai hỏi về thứ “phép thuật” xuất hiện trong mỗi lá bài, nhưng chỉ nhận được câu hỏi lại của chủ tiệm, dường như là một NPC.

Cả hai dễ dàng hoàn thành thử thách, thành công nhận được một lá bài với độ khó để lấy là F, khiến Killua thở dài mà thất vọng.

Bất chợt, một tiếng động lớn vang lên, như một tiếng nổ lớn xuất phát từ phía xa. Gon và Killua nhanh chân chạy đến xem, chỉ thấy cái xác của một người đàn ông từng là người vào game cùng cả hai. Máu chảy lênh láng xuống mặt đường, những tiếng xì xào bàn tán vang lên. Rồi cái xác biến mất, chỉ còn những vệt máu xì xèo bốc hơi.

“Killua, có khi nào… thứ ánh sáng bám lấy cậu khi nãy…” Gon lên tiếng, giọng hơi run.

“Tớ không biết…” Killua hoảng sợ không kém. Anh mở to mắt, lòng bất an chợt dâng trào.

“Không đâu, trong đây không có lá bài nào như vậy hết.”

Một tiếng nói bất chợt vang lên, khiến cả hai quay người lại. Là một người đàn ông, dường như không có ý xấu.

Ông ta muốn mời cả hai vào một hội nhóm, thông tin kĩ hơn về hội nhóm này sẽ được nói nếu cả hai đồng ý đi theo. Gon và Killua nhìn nhau.

“Tính sao đây, Gon?” Killua hỏi.

“Hừm… Tớ nghĩ mình nên hỏi Yollui trước tiên. Nếu là chuyện xấu thì cậu ấy sẽ nhớ ra ngay thôi.” Gon nói, rồi cậu nhìn quanh, “Ủa? Yollui đâu?”

“...”

Lạc rồi.

Yollui im lặng, hết nhìn người này lại đến người khác. Lần đầu tiên em bị lạc là khi cùng làm nhiệm vụ với Kalluto, nhưng vì khi ấy, em cố tình rời khỏi để tạo dựng một bí mật che mắt cậu nhóc nên không tính. Lần này là lạc thật, em chẳng biết hai người kia biến đi đâu rồi.

Em thở dài, bắt đầu cất bước. Bất chợt, một tiếng nói quen thuộc khẽ vang khiến em khựng lại.

“Ối chà, là Yollui đây mà?”

Em quay đầu, nhìn người vừa nói, rồi lại vội vàng mà bước đi ngay, nhưng rất nhanh đã bị giữ lại bởi nụ cười tươi rói của ai đó.

“Đừng đối xử với nhau như người không thân quen thế chứ.” Shalnark mỉm cười, cùng Shizuku và Kortopi đằng sau đến chào.

“Ừm… ờ… à… chào anh…?” Yollui lắp bắp, gương mặt vô cảm thoáng hiện chút bối rối.

“Sao nhóc ở đây thế? Nhóc cũng có hứng thú với mấy kiểu trò chơi này à?” Shalnark hỏi em.

“Dạ không, em đi cùng bạn.” Em lắc đầu, “Nếu không có gì thì em đi trước.”

“Ấy, từ từ.” Shalnark gọi em lại, “Về tương lai mà em từng thấy…”

“Vậy là không có chuyện gì rồi. Em xin phép đi trước.”

“Không, không, đợi chút!” Shalnark cười khổ, thật sự anh đáng ghét đến thế sao? “Anh nghĩ nơi này là một hòn đảo thật sự nào đó ở thế giới bên ngoài, hẳn em sẽ biết chuyện gì đó, phải không?”

“Nếu anh nghĩ như thế thì nó là thế.”

“Xin em đấy, trả lời anh một câu thôi…”

“Theo em nhớ thì là vậy.” Yollui đáp, “Nếu đây thật sự là không gian tạo nên bởi Niệm, hẳn người tạo ra nơi này phải rất mạnh. Chỉ riêng việc sáng tạo những chi tiết cố định đã mệt lắm rồi, nói gì đến điều khiển những NPC. Nên dù không theo trí nhớ, em vẫn nghĩ nơi đây là thật.”

“Vậy đúng là thật nhỉ.” Shalnark mỉm cười, “Được rồi, hết chuyện để giữ em lại rồi, em đi đi.”

“Dạ.” Yollui gật đầu. Rồi em nhìn đằng sau anh, chạm mắt với Shizuku. Em khẽ cúi người, “Chào ạ.”

“Ừm.” Chị gật đầu.

Bóng dáng bé nhỏ khuất dần sau đám người đông đúc. Đến lúc này, Shizuku mới thở ra một câu.

“Ai vậy?”

“... Quả nhiên là cô không nhớ.” Shalnark cười trừ, “Bị tình đầu lãng quên thế này, đúng là tội nghiệp cho con bé.”

“?” Shizuku nghiêng đầu thắc mắc, nhìn Kortopi bên cạnh cũng chỉ biết thở dài.

Dường như cô đã quên gì đó. Nhưng kệ đi, hẳn là không quan trọng đâu.

“Này, Gon, cậu sao vậy?”

Killua thở dài, đuổi theo cậu bạn. Sau khi từ chối lời mời của người đàn ông, Gon đột nhiên nổi khùng rồi rời đi. Killua vì quyết định theo sự lựa chọn của cậu bạn nên cũng theo sau. Anh không hiểu vì sao Gon đột nhiên nổi giận như thế.

Bất chợt, Gon dừng bước, hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại, rồi quay đầu nhìn Killua, vẻ mặt giãn ra không ít xen chút hối lỗi.

“Xin lỗi, Killua. Nghe họ nói như vậy khiến tớ không tài nào bình tĩnh được.”

“Khoan đã, tớ còn chưa hiểu vì sao cậu phải xin lỗi tớ.” Killua khó hiểu.

“Thì tại vì, Killua vẫn còn dính bài phép mà. Nếu tham gia bài phép trên người cậu sẽ được gỡ bỏ. Nhưng cậu lại theo ý tớ, cùng tớ từ chối bọn họ.” Gon cười trừ, “Vì muốn giúp tớ tìm Ging nên cậu mới theo tớ vào trò chơi này, vậy mà tớ lại khiến cậu nguy hiểm.”

Killua im lặng.

Lí do cậu theo Gon, không hẳn chỉ vì muốn giúp cậu tìm Ging…

“Được rồi. Thế vì sao cậu lại nổi giận?” Killua nhướn mày.

“Họ nói trò chơi này khó chịu, khó chơi, chỉ có giết chóc. Tớ không muốn nghe những lời đó. Trò chơi này không xấu, tùy thuộc vào cách suy nghĩ của người chơi, mà nơi này sẽ trở nên thế nào.” Gon đáp.

“Thế à? Tớ lại nghĩ như họ đấy.” Anh cười.

“Killua… cậu nghĩ như họ sao!?” Gon nhíu mày.

“Dĩ nhiên, giết chóc là sai trái. Nhưng nếu là một cuộc đấu mà người thắng sẽ nhận được bài thì sao?” Killua cười, khi nhận thấy Gon khó xử, “Sau cùng thì, mọi người đều đang chơi thôi. Chúng ta cũng có thể chơi trò chơi này theo cách của riêng mình.”

Rồi anh cất bước, trong đầu đang nghĩ về cách để lấy những thẻ bài.

“Killua, cảm ơn cậu.”

Bất chợt, tiếng nói vang lên.

Con ngươi xanh điểm thêm một chút sáng, trở nên rực rỡ tựa như sắc trời vào ngày hạ.

Không, người cảm ơn phải là anh.

Gặp được Gon, đời anh trở nên tươi sáng.

Gặp được Gon, anh có thể vui cười.

Gặp được Gon…

“Tình tứ quá ha?”

Killua giật mình, cái nhìn chằm chằm của Yollui khiến anh càng thêm hoảng, vội nhảy bật ra sau.

“E-Em từ đâu ra vậy?” Killua hoảng hốt, như con mèo trắng, giật thót mà nhảy xa.

“Chui ra cùng một bụng với anh đấy.”

“Yollui! Chúng tớ tìm cậu suốt! Nãy giờ cậu ở đâu vậy?” Gon nhìn em.

“Tớ bị lạc.” Em đáp, “Tìm tớ suốt à? Hay đang tận hưởng khoảng thời gian bên cạnh nhau đây?”

“T-Tận hưởng gì chứ!? Con nhỏ này toàn nói linh tinh.” Thẹn quá hóa giận, Killua đập tay vào lưng em, rồi đẩy em đi trước, ngăn em nói thêm bất cứ câu nào.

Yollui biết điều mà im lặng, đi theo hướng đẩy của Killua. Trước khi rời đi còn liếc mắt lên ban công của một căn nhà nào đó, nơi có bóng dáng nhỏ bé đang quan sát cả ba.

“Ối chà, phát hiện ra mình luôn à?” Biscuit cười khúc khích, “Tưởng chỉ có hai thằng nhóc kia làm mình chú ý thôi chứ, ngờ đâu còn có cả con nhóc kia nữa.

Đội này đúng là thú vị thật.”

⁽¹⁾Vụ án người đàn bà áo tím của Georges Sinemon, tác phẩm trinh thám.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip