39, Đảo Tham Lam (2)

"Em đã bảo là nên mua bản đồ có chữ kia mà."

"Thì tại nó đắt quá chứ bộ."

"Mình giàu mà anh."

Sau khi hoàn thành giải đấu tháng này ở Antokiba, giành được lá bài phần thưởng, cuối cùng lại để bị mất bởi một nhóm người chơi khác, cả ba quyết định lên đường tới Masadora - thành phố được mệnh danh là thiên đường của những lá bài.

Trên đường tới Masadora tồn đọng rất nhiều hiểm nguy, và điều đó khiến hai cậu trai thích thú vì sắp được chiến đấu giống người chơi của một game nhập vai thực thụ. Yollui bên cạnh chỉ nhún vai, em không thích mấy trò đánh nhau cho lắm.

Chuẩn bị xuất phát, đột nhiên, từ đâu xuất hiện một bé gái tóc vàng với chùm tóc hai bên, cái váy phồng lên, đôi mắt to tròn trông đáng yêu phải biết.

"Xin đợi chút!" Giọng nói cao vút, hai tay nắm lấy nhau để trước ngực, "Làm ơn, hãy cho tôi cùng tham gia đội!"

"À, không nhé." Killua đáp lại ngay, không thèm để thời gian suy nghĩ.

"Hả? Tại sao chứ!?" Cô bé ngớ người.

"Vì sẽ phiền phức lắm." Killua đáp.

Biscuit trong lòng đã sôi máu, thầm nghĩ sẽ không chỉ khuấy đảo mối quan hệ của hai thằng nhóc kia thêm một chút, mà sẽ khiến nó không thể hàn gắn được nữa.

"Ừm... Tớ nghĩ mình nên hỏi ý kiến của Yollui trước." Gon lên tiếng, nhìn sang em vẫn đang im lặng.

"Hả? À..." Yollui bị nhắc tên liền chột dạ, hết nhìn Gon lại nhìn Biscuit, ánh mắt lặng lẽ nhìn 'cô bé' tóc vàng từ đầu đến chân, như đang đánh giá, và ánh mắt ấy khiến Biscuit hơi khó chịu, "Tùy cả hai thôi."

"Hả? Tại sao?" Gon ngạc nhiên, "Trong phim không nhắc đến cô ấy sao?"

"Có chứ."

"Thế tại sao em không nói cho tụi anh biết về cô gái này?" Killua nhíu mày.

"Vì sẽ mất vui." Yollui nhún vai, "Em sợ khi biết được người này là ai, cả hai sẽ hành động không giống trong phim, như thế thì mất kịch hài để xem rồi."

Killua: "..."

Biscuit nhướn mày, trong lõng khẽ ngạc nhiên. Không chỉ phát hiện khi bà đang theo dõi cả ba, mà còn biết cả thân phận của bà. Khiến Biscuit cũng tò mò đôi chút, về chuyện con bé này là ai.

"Dù từ chối hay đồng ý kết quả vẫn sẽ như nhau, nên không cần đặt nặng quyết định của mình làm gì." Yollui nói.

"Ồ, vậy thì không nhé." Killua đáp, nói với Biscuit, "Nghe thì có vẻ mờ ám lắm, không đồng ý vẫn tốt hơn."

Thằng ranh con này...

Biscuit nổi giận, trong lúc đang thầm nghĩ cách tính kế thì ba đứa nhóc đã đi trước.

Băng qua cánh rừng vào đêm âm u, cảnh tượng tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng lá xào xạc vì gió, và tiếng bước chân lặng lẽ chạy nhanh trên nền đất.

"Chỉ cần băng qua khu rừng này là đến được thung lũng rồi."

"Ừ." Gon gật đầu, "Nhưng còn cậu ta thì sao? Cứ để cậu ấy chạy theo như vậy à?"

"Mặc kệ đi, khi nào có cướp thì lẻn đi thôi." Killua đáp.

Lời Killua nói rất thiêng. Ngay lập tức, một đám người toàn thân trắng xóa từ trong bụi cỏ xuất hiện. Nhưng hai cậu trai chưa kịp hào hứng, đám người kia đã quỳ xuống, cầu xin cứu giúp.

"...?"

Ở ngôi làng gần đó có một dịch bệnh nặng bùng phát, thuốc chữa lại rất đắt, không ai có khả năng chi trả, chỉ đành cầu xin sự giúp đỡ từ những người xung quanh.

"Xin sự giúp đỡ từ mấy đứa nhóc con thế này cũng được à?" Killua thì thầm.

"NPC mà, gì cũng có thể." Yollui nói nhỏ đáp.

Thuốc chữa cần 500 triệu Jenny, vừa hay là gần hết số tiền cả ba hiện có. Biscuit muốn tỏ ý giúp, nhưng bị từ chối ngay tắp lự khiến bà già đội lốt trẻ con nổi giận.

Cả ba đồng ý, nhưng còn quần áo trẻ con, cậu bé bị bệnh kia đang lạnh lắm. Cả ba cũng đồng ý, vì nghĩ rằng sẽ có thêm thông tin, nhưng khi hỏi, đám người dân làng chi im lặng mà nhìn chằm chằm.

"Chết tiệt! Bị lừa một vố rồi!"

"Chẳng có thông tin gì cả..."

"Áo khoác của em... Mẹ mà biết sẽ mắng em mất."

"Khi nào ra bên ngoài anh sẽ mua cho em cái mới. Hứa đấy."

"Hồi lấy khăn tay của em để làm lót tay khi moi tim đối thủ anh cũng nói như thế. Khăn tay mới của em đâu?"

"... Cái đó không tính! Lúc đó em đột nhiên rời đi, tưởng em đi hẳn rồi nên anh không mua nữa."

"Không biết, đền cho em cái mới đi."

"... Bà cô hai mươi chín tuổi rồi đấy, đừng có mè nheo."

Băng qua cánh rừng âm u, đến một thung lũng lớn. Hai cậu trai hào hứng nhảy xuống, Yollui đằng sau chỉ thở dài mà nhảy theo.

Cuối cùng cũng gặp quái vật. Đám người khổng lồ một mắt đi theo bầy, làn da cứng rắn, ngay cả cú đấm của Gon cũng không xi nhê.

Killua nhảy lên, đá vào mắt một con. Nó la lên oai oái, rồi ngay lập tức biến thành lá bài.

"Ngon! Điểm yếu của chúng là mắt!"

"Thật ra không cần đấm vào mắt đâu."

Rạch vào lòng bàn tay một đường, máu chảy ra như suối, dính vào thân người khổng lồ.

"Bùm."

Câu thần chú vang lên, người khổng lồ nổ tung, biến thành lá bài.

"Đó."

"Chơi nổ cả người thì ai chả lấy được!" Killua hét lên, "Và em dùng nhiều máu quá đấy! Có bị mất máu không vậy?"

"Có chứ." Yollui gật đầu, "Nhưng em sẽ ăn bù."

"... Bảo em ăn thì thà bảo Gon làm toán còn dễ hơn."

Gon: "???" Ê hơi bị xúc phạm rồi á.

Rồi ba đứa trẻ tiếp tục tiến lên, Biscuit vẫn đều đều mà theo sau. Thể lực tốt, kĩ năng tầm trung, quả là những viên quặng thô đáng giá.

Nhưng ý nghĩ đó không kéo dài được bao lâu, đám trẻ lãng phí tài năng của mình, thư giãn tận hưởng, đùa chơi với đám quái vật trong thung lũng, khiến Biscuit phải sôi máu.

Nhất là con nhóc kia, rõ ràng thừa sức bắt hết bọn chúng, ngay cả thứ khó nhất trong thung lũng này, con ngựa với mấy quả bong bóng kia cần sự chuyển động linh hoạt giữa Triền và Tuyệt, nhóc ấy có thể làm điều đó. Nhìn vào cách điều khiển Khí, có vẻ đã học Niệm tầm khoảng năm đến sáu năm, vậy mà tại sao lại để lãng phí tài năng của mình, để vụt mất một đống bài ngay trước mắt vậy chứ!?

Cuối cùng, không thể nhịn được nữa, khi đám nhóc còn đang chuẩn bị sẵn sàng để đấu với con rối mang áo giáp sắt điều khiển bởi Niệm, Biscuit đứng thẳng, chống hông mà hét lớn.

"Dùng Ngưng!" Giọng nói vang lên cả thung lũng, "Có biết dùng không đấy?"

Hai đứa nhóc lập tức làm theo.

"Thấy không? Đám giáp sắt đó chẳng hề có gì hết, chỉ là một con rối được điều khiển bởi Niệm thôi!"

Nhìn theo hướng Khí, cả hai thấy thứ gì đó núp sau một hòn đá lớn, là thứ điều khiển giáp sắt. Khác hoàn toàn với thứ nó điều khiển, chỉ là một sinh vật nhỏ bé, khi bị phát hiện sẽ giật mình mà biến thành bài ngay.

"Hóa ra là biết dùng. Vậy tại sao không dùng ngay từ đầu?" Biscuit từ trên cao nhảy xuống, hai tay chống hông nhìn hai đứa nhóc.

"À..."

"Cái này..."

"Ra là quên." Nhìn cả hai đang bối rối, Biscuit giơ lên ngón trỏ, "Còn chờ gì nữa!? Dùng Ngưng!"

Gon và Killua ngay lập tức làm theo.

"Từ bây giờ nếu ta giơ ngón trỏ thì ngay lập tức phải dùng Ngưng! Nghe rõ chưa!?" Biscuit nói lớn.

"Không thích!" Killua bật lại ngay tức thì, "Tại sao chúng tôi phải nghe theo cô chứ?"

"Vì ta có kinh nghiệm nhiều hơn. Ta đã học Niệm hơn 40 năm về trước rồi." Biscuit đáp lại.

"Hơn 40 năm!?"

"Gì chứ!? Còn già hơn cả Yollui nữa!"

Killua ngay lập tức bị đánh bay, bởi cả Biscuit và Yollui.

"Nói tuổi của con gái là sự xúc phạm nặng nề đấy." Yollui nói, khuôn mặt vẫn bình thản.

"Chờ đã, nhóc bao nhiêu tuổi rồi?" Biscuit nhướn mày.

"Về thân thể thì chỉ mới mười ba thôi ạ. Tính số năm tồn tại thì con tròn ba mươi." Yollui đáp.

"Ra thế, ta chẳng hiểu gì cả."

"Chuyện dài lắm. Bisky-chama cứ làm quen với Gon và Killua đi ạ, rồi con sẽ kể với người sau." Lảng tránh ánh mắt đầy tò mò của Biscuit, Yollui nói.

"Yollui... Bisky-chama là cái quỷ gì?" Killua sau khi bị đánh bay liền bò dậy, đặt tay lên vai em, khuôn mặt âm u, "Đừng nói là... nhân vật yêu thích của em..."

"Hì." Yollui khẽ cười, hai tay ôm má, hai má hồng lên, biểu thị nét ngại ngùng, "Không giấu gì anh, em thích tất cả nhân vật nữ của Hunter x Hunter."

"..."

"À, nhưng yêu vẫn chỉ có Shizuku thôi nhé."

Killua cười khẩy. Chuyện Yollui đồng tính (thật ra là song tính) cả thế giới đều biết, nên anh chẳng có vẻ gì bất ngờ. Nhưng tại sao những người em thích tất cả đều đáng nghi thế!?

"Bisky-chama là người tốt, anh không cần lo đâu." Yollui đặt tay lên vai anh, khuôn mặt ngay lập tức khôi phục vẻ bình tĩnh như ngày thường.

"Haha, nhóc con này có mắt nhìn người đấy!" Biscuit cười, "Nhưng riêng chuyện lười biếng, không thèm thu thập bài dù có thể thì không chấp nhận được đâu nhé. Hít đất 1000 cái đi!"

"..."

Yollui không nói gì, chỉ lập tức làm theo.

Biscuit muốn làm sư phụ của cả ba, nhưng ngay lập tức Killua đã lắc đầu nguầy nguậy mà từ chối.

"Chúng tôi không bí đến mức phải đi học hỏi từ một người lạ." Killua nhíu mày, "Mau nói gì đi chứ, Gon!"

"Chúng tôi có thầy Wing rồi."

"Phải phải, chúng tôi đã có sư phụ rồi, nên không cần nữa đâu." Killua ngay lập tức hùa theo, vẻ xua đuổi Biscuit.

"Wing? Cái thằng nhóc đeo kính suốt ngày sơ vin nửa áo ấy hả? Thằng nhóc ấy là học trò của ta." Biscuit tỉnh bơ đáp lại, không để ý đến vẻ mặt bất ngờ của hai cậu nhóc, "Ghê quá ta, mới đó mà có đệ tử rồi. Ta là sư phụ của sư phụ của hai nhóc, giờ thì đủ tư cách để làm sư phụ rồi chứ?"

"Chờ đã! Yollui, em có người dạy Niệm khác đúng không?" Killua vẫn không từ bỏ, nhìn sang em đã hoàn thành xong hình phạt. Nhưng rồi anh chợt nhận ra, Yollui thích Biscuit lắm, kiểu gì em cũng sẽ đồng ý thôi.

"Em chắc chắn anh đang nghĩ rằng em thích Bisky-chama nên sẽ đồng ý ngay." Yollui nhìn anh, "Một phần thôi. Còn lại vì người dạy Niệm cho em lúc trước là Illumi, giữa người anh trai đáng kính và Bisky-chama, anh sẽ chọn ai?"

"..." Dù không muốn thừa nhận nhưng anh chắc chắn sẽ chọn Biscuit.

"Dù không hiểu lắm nhưng nhóc cũng đồng ý rồi nhỉ?" Biscuit cười, "Con bé này thì ta không nói, ta đoán nó đã học Niệm lâu hơn. Nhưng còn cả hai, dù nói rằng không bí đến mức nào, nhưng thực sự thì đến mức ấy đấy."

Rồi bà gọi book, lấy ra lá bài của một con quái vật mà cả ba vừa chạm trán. Có tốc độ nhanh, nhưng sức công phá lại không lớn.

"Độ khó để lấy là D, mức độ trung bình, tức là có rất nhiều người có thể lấy nó, trong khi hai nhóc lại không thể. Nếu gặp một kẻ mạnh hơn ở trong game..."

Từ đâu, một sát ý nhỏ khẽ bộc lộ, hòa với tiếng kéo nhỏ nhẹ khó để nghe thấy.

"Ngồi xuống, giả vờ như đang nói chuyện đi!"

Biscuit ngay lập tức cảnh giác, nói với cả ba.

p/s: mấy phần luyện tập kiểu này tui viết hơi chán nhỉ ( ;∀;) nhma yên tâm, mấy chương sau là tua hết đoạn này à.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip